C23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì không muốn bạn bè lo lắng nên Hạ Tiểu Nghiên vẫn đi học như bình thường.

"Em đi thế này không sao chứ? Nghiên Nghiên?". Khúc Hành lái xe, gương mặt trầm trầm lo lắng hỏi nó.

Hạ Tiểu Nghiên gật đầu, cười thật tươi:"Không sao đâu mà không sao đâu. Chỉ còn một tuần nữa là em tới Úc rồi. Vừa hay thời điểm đó là nghỉ hè. Em không muốn bạn bè biết chuyện đâu!".

Khẽ quay đầu nhìn nó, anh chỉ biết thở dài, lát sau mới gượng cười:"Vậy được. Thế….anh sẽ nhờ Trác Lý Ngôn và Vãn Tình bảo vệ em!".

"Hả? Cái tên ôn con biến thái họ Trác đó ư? Hắn biết chuyện em sao? Sao anh lại để hắn biết chứ?". Hạ Tiểu Nghiên nổi đóa, phồng mồm trợn mắt không cam chịu nhìn Khúc Hành.

Anh mắt nhìn phía trước, trả lời:"Tên đó cũng không phải nhiễm nhiên mà trở thành hiệu trưởng của trường Velvret. Em mất tích nguyên một ngày không tới trường, lại đã thay đổi nên Trác Lý Ngôn đương nhiên để ý tới em, điều tra một chút là ra ngay bệnh án của em…". Ngừng một chút, anh lại tiếp:"Chỉ trách anh, không quan tâm tới em, mãi tới khi ba mẹ em nói mới biết….Anh đúng là vô tâm thật!". Mắt cụp xuống, cái xúc cảm đau đớn cùng tự trách mạnh mẽ chiếm lấy tâm trí anh.

Khi biết tin nó bị bệnh máu trắng, anh đã rất sợ. Anh đau khổ dằn vặt vô cùng. Nếu anh biết sớm hơn thì nó sẽ được cứu sớm hơn. Anh đúng là ngốc, tại sao ngày đó khi nó thay đổi anh lại không nhận ra chứ?

Cảm tưởng như cả thế giới chống lại mình, như cả vũ trụ nhìn vào mình mà chỉ chỏ "tên kia thật ngốc!" "tên đó thật vô tâm!" " thật vô dụng!"…Những lời chỉ trích vô hình đâm xuyên qua gia thịt anh, đau lắm, bất lực lắm.

Nhưng dù anh có đau đớn, có khổ sở, có dằn vặt mình thì thế nào chứ? Đâu thay đổi được gì? Ông bà Hạ đã giấu nó suốt "8" năm trời, hẳn là có điều gì đó uẩn khúc. Vậy có lẽ, có lẽ anh không nên nói ra việc này. Ngược lại, anh cần phải bên nó, làm nguồn động lực để nó luôn tỏa sáng rực rỡ, sưởi ấm trái tim anh.

Anh đã quyết định giấu nó. Mọi việc vẫn diễn ra như thể chẳng có gì cả. Anh đưa nó đi học, vẫn cười với nó, vẫn cùng nó đi chơi, vẫn tổ chức sinh nhật cho nó, vẫn bên nó,…..Để rồi sau những nụ cười ấy, sau những cử chỉ âu yếm thân mật ấy, là một thân xác tiêu điều, luôn thu mình trong bóng tối, làm bạn với sự đau thương do chính mình tạo ra. Có lẽ anh là kẻ sống hai mặt lắm nhỉ.

Tuy vậy, để giữ được nụ cười trêи môi nó, anh bất chấp tất cả, bất chấp mọi thứ, giống như 7 năm trước vậy.

"Được rồi, tới nơi rồi, em vào đây!". Hạ Tiểu Nghiên cười, tháo dây an toàn rồi mở cửa bước ra.

Anh mỉm cười, đôi mắt láy lên.

Rất nhanh, như gió thoảng, nó nhướn người sang, ôm lấy đầu anh đặt vào lồng ngực, tay siết chặt, khao khát như muốn nhập anh luôn vào cơ thể mình vậy.

"Khúc Hành, anh không vô tâm. Anh là người quan tâm em nhất. Anh cho em biết đến hai chữ "dựa dẫm", mang đến cho em cảm giác ấm áp, an toàn. Anh biết không?". Nó buông anh ra, để anh đối diện với mình, môi khẽ nở nụ cười thật tươi:"Vì anh nên em mới quyết định tiến hành ca phẫu thuật. Mới quyết định đấu tay đôi với tử thần đấy!".

Hai mắt anh long lanh, ôm chặt lấy nó:"Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên". Anh muốn được gọi tên nó mỗi ngày, muốn mang đến cho nó nụ cười hạnh phúc, muốn thay nó gánh cả thế giới.

"Nghiên Nghiên, sau khi em tiến hành ca phẫu thuật, anh sẽ dẫn em đi du lịch thật xa, thật lâu, cùng em tránh xa khỏi những xô bồ của xã hội như điều em mong muốn. Tuy vẫn phải trở về, nhưng nó cũng…cũng giúp ước muốn của anh phần nào được trở thành hiện thực phải không?". Anh nhìn nó, đôi mắt hi vọng.

Hạ Tiểu Nghiên bất ngờ, gương mặt phiếm hồng, nó híp mắt gật đầu một cái:"Dạ được!".

….

"Tiểu Nghiên, cậu không khỏe ở đâu à?". Thôi Trần Đổng nhìn nó, khẽ đẩy gọng kính hỏi. Nhìn sắc mặt nó càng lúc càng nhợt nhạt, cậu lo lắng muốn chết, vì vậy liền không tự chủ mà hỏi. Đến lúc hỏi xong, Thôi Trần Đổng liền cảm thấy có chút không ổn, cậu thừa nhận bản thân thích nó, nhưng nó còn chưa biết việc này. Giờ cậu lấy tư cách gì để hỏi thăm Hạ Tiểu Nghiên đây? Là….lớp trưởng ư? Nhưng, cậu lại không muốn hỏi nó ở tư cách này.

Ngước nhìn cậu, Hạ Tiểu Nghiên cười tươi:"Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Là Hạ Tiểu Nghiên đó! Chẳng qua trời nắng quá nên hơi mệt thôi!".

"Ừm, vậy hay là cậu xuống phòng y tế đi, dưới đó mát hơn trêи này!". Dù hơi nghi ngờ nhưng thôi Trần Đổng vẫn quan tâm nói.

Suy nghĩ một chút, Hạ Tiểu Nghiên vẫn là gật đầu. Ở trêи lớp nếu mọi người thấy mình mệt mỏi sẽ sinh nghi ngờ:"Được, vậy tớ xuống phòng y tế, cậu thông báo với cô giáo giùm nha!". Nói rồi nó đứng dậy bước ra ngoài.

Xung quanh, đám "hoa râm bụt" gato nhìn Hạ Tiểu Nghiên bước đi mà chỉ chỉ chỏ chỏ.

"Nè nè, sao nhỏ đó được hội trưởng quan tâm dữ vậy?". Nữ sinh A

Ồ, chẳng qua trẫm có quyền lực. Hớ hớ hớ, ghen à?

"Lại còn chảnh chó dám đi trước anh í nữa chớ!". Nữ sinh B

Tôi đi trước thì mất mấy lạng thịt của mấy người à?

"Ừ đúng đúng!". Nữ sinh C

Đúng đúng con khỉ.

Khẽ thở dài bước vào phòng y tế, nó ngã người xuống giường bệnh.

"Á á, tía má đậu phộng lạc trôi ơi!". Hạ Tiểu Nghiên hét lên, như có lò xo gắn ở đí…khụ, ʍôиɠ mà bật dậy.

Nó quên mất, là giường bệnh ở phòng y tế chỉ có một cái đệm mỏng nên khi thả mình rơi tự do từ không trung với vận tốc ánh sáng xuống giường, thì đương nhiên là phải đau, thốn tới rốn rồi!.

Xoa xoa cái ʍôиɠ, Hạ Tiểu Nghiên giơ ngón giữa với cái giường bệnh tội nghiệp rồi nhẹ nhàng, cẩn cẩn dực dực với cặp ʍôиɠ mềm mại của mình ngồi xuống giường.

"Mà, cứ đánh một giấc đã!". Khẽ than, nó nhanh chóng nằm xuống, nhắm mắt lại.

"Cô y tế ơi, hiệu trưởng mới nói cô đi mua chút đồ cho bạn học Hạ đó ạ!". Tiếng của một bạn nữ.

"Ủa, thế à? Chắc là đặt cách rồi! Nhưng mà phòng y tế có mỗi cô trông, giờ cô đi thì….". Cô y tế đắn đo.

"Không sao đâu cô, dù gì cháu cũng đang đau bụng, để cháu vừa nghỉ vừa trông bạn ấy một chút cũng được. Cô cứ đi đi. Kẻo lát thầy hiệu trưởng xuống lại không thấy đồ ăn cho bạn Hạ lại bực."

"Haiz, hết cách, vậy để cô đi một chút rồi quay lại nhé!". Cô y tế nói rồi bỏ đi.

Hạ Tiểu Nghiên đang nửa tỉnh nửa mơ, nghe cuộc đối thoại kia liền tỉnh hẳn. Cái giọng nói này….nghe quen quen.

Cạch.

Cửa được mở ra, một nữ sinh mặc đồng phục trường Velvret bước vào, cô gái với mái tóc hanh vàng cắt ngang vai, đôi mắt to hếch lên, môi nhếch lên:"Hạ Tiểu Nghiên bạn tôi, chúng ta đi chứ?".

Hạ Tiểu Nghiên nhíu mày, dù biết ngày này sẽ tới, nhưng không ngờ lại chính là vào nó. Cười nhạt, nó cất giọng lạnh lùng:"Tiêu Lăng Nguyệt, cuối cùng cũng lộ màn!".

(ai không nhớ Tiêu Lăng Nguyệt, có thể quay lại chap 7 ha)

=============================================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiyeon