C20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cách gì??? –Cả bọn đồng thanh.

Nó không nói gì, từ từ cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, bên trong nó mặc mặc chiếc áo phông trắng in hình đầu người. Nó lấy chiếc áo đó khoác lên người Mary, rùi để tay Kin như khoác vai Mary, Kin ngại ngùng hỏi:

-Sarah …. Nhưng mà thế này …..

-Đi vào nhà thay đồ của nữ đi!!! –Nó lạnh lùng.

-HẢ ….???? –Cả bọn đồng thanh làm người khác chú ý.

-Nhưng mà anh là …. –Kin ngượng chín mặt.

-Không sao, mày cứ vào đi, tao lo được mà. –Hắn nói.

Cả bọn cùng đi về phía nhà thay đồ của nữ, Kin khoác vai Mary, Kin hạnh phúc, tim đập liên hồi, nhưng cũng có phần ngại ngùng. Mary thì ngại đến mức không có chỗ nào để chui vào nữa, tim đập liên hồi, hơi mặt ửng hồng, nhìn đáng yêu vô cùng,Anna và Kelvin ở đằng sau thì cười khúc khích. Đến nhà thay đồ của nữ nó quay sang Anna nói:

-Cô vào trong kêu mọi người ra hết đi!!!

-Anh bị làm sao không??? Anh nghĩ người ta ra à??? –Anna tức giận.

-Mỗi người ở trong đó được 1000000 nếu ra ngoài này. –Hắn lãnh đạm nói tiếp.

-Ừm, tôi nghĩ như vậy người ta ra đấy.

Anna nói rùi chạy vào trong đó, một lúc sau tất cả mọi người ào ra, hắn lấy một chiếc thẻ tín dụng ra đưa cho Kelvin nói:

-Mày gọi người đến chia tiền cho người ta đi!!!

-Tại sao lại là tao??? –Kelvin

– …… -Hắn im lặng nhưng liếc nhìn Kevin.

-Thôi được rùi. –Kelvin bắt buộc phải đi

-Giờ mày vào được rùi đó!!! –Hắn lạnh lùng

-Ừm– Kin

-Cảm ơn anh nha!!! –Mary cúi đầu cảm ơn.

Hai người bước vào, Mary bước vào một phòng kín nhỏ để thay đồ, mọi người chờ Kin và Mary ở ngoài, khi ra mặt hai người đỏ như trái cà chua. Kelvin và Anna thấy vậy thì cười sặc sụa, đồng thanh nói:

-Hai người làm thế nào trong đó vậy???

Có hơi ngạc nhiên, hai người quay sang nhìn nhau cười xòa, Mary nổi xung:

-Hai người nói thế là có ý gì???

-Không có gì!!! –Kelvin huýt sáo.

-Hừ …. –Mary

-Thui đói rùi, mình đi ăn thôi.

Anna nói rùi khéo Mary đi, tiếp theo là nó, hắn, Kelvin và Kin.

Ở nhà ăn

-Mọi người ăn gì để tôi đi mua cho. –Anna hào hứng.

Mọi người lần lượt nói ra đồ ăn mình muốn, Anna định chạy đi thì Kelvin chạy theo nói:

-Để tui đi cùng cô.

-Ừm –Anna

10 phút sau

Anna và Kelvin mang đồ ăn về, vừa ngồi vào bàn Anna hét lên:

-Á, quên ống hút rùi.

Sau đó cô nàng vội chạy đi, Kelvin cười đểu, cậu ta lấy từ trong túi ra 1 lọ bột ớt đổ vào cốc nước dâu của Anna và khoắng đều. Vừa lúc Anna quay lại, Anna vui vẻ nói:

-Mọi người ăn đi!!!

Anna cầm ly nước lên uống, “PHỤT” toàn bố nước trong miệng cô đều phụt ra ngoài, Anna hét lên:

-Á…….. cay quá!!!!

– Ha… ha …. Ha …. Aaa

Kelvin cười như điên như dại, Mary và Kin thì bịt miệng cười ra nước mắt, nó và hắn đang nhịn cười, Kevin quay xuống nhìn Anna, vừa hỏi vừa cười:

-Cô uống trúng cái gì à???

– ….. Anna không nói gì, cúi gằm mặt xuống, vai khẽ run run. Kevin thấy vậy thì cảm thấy hối hận, đi tới chỗ Anna đưa khăn cho cô nói:

-T …tôi … tôi …. xin…. lỗi ….

Anna cầm lấy chiếc khăn lau nước mắt, nó thấy vậy thì khẽ lắc đầu và tiến tới chỗ Anna, đưa cho cô ly sinh tố của mình rùi nhẹ nhàng cất tiếng:

-Uống cái này đi!! (rùi quay sang mọi người) Anna rất sợ vị cay nên đừng làm như vậy nữa.

Sau đó, nó quay lại ngồi vào vị trí của mình, hắn nghĩ thầm “rất biết quan tâm đến người khác, cô không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài”.

Kelvin nghe nó nói vậy, cúi nghiêng người nhìn anna đầy sự hối hận, anh nói:

-Xin lỗi, tại tôi không biết nên mới …..

-ĐỒ CHẾT BẦM, TÔI CHO ANH CHẾT!!! –Anna bật dậy, ghì đầu Kevin xuống bàn, đổ nguyên cốc nước chưa uống hết lên đầu Kelvin.

Kelvin bất ngờ quá nên hiện tại đang bất động, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi Anna bỏ tay ra, Kelvin ngẩng đầu dậy, nước từ trêи đầu chảy dần xuống khóe mắt. Khóe mắt cay xè, Kelvin nhảy dựng ngược hét lớn:

-Á … cay quá!!! Cay quá!!

Mọi người nhìn Kelvin như người ngoài hành tinh, Kin hỏi nhỏ Mary:

-Sao tự nhiên Anna ác quá vậy?

-Tại nó mà ăn đồ cay là máu trong người nóng lên. –Mary

-Trông đáng sợ quá! –Kin

-Vâng. –Mary

Nó lắc đầu ngao ngán, hắn thì chăm chú nhìn nó.

Kelvin tức giận đi đến chỗ Anna, mắt đỏ ngầu vì cay, anh quát:

-Cô có biết mình vừa làm cái gì không???

Anna ngước mặt lên nhìn Kelvin, đôi mắt chứa đầy nước, khuôn mặt trông hết sức tội nghiệp, hai tay đưa khăn tay cho Kelvin và nói:

-Khăn tay nè, anh đừng la tôi nữa nha, t.. tôi … sợ lắm hức … hức…

Kevin thấy được khuôn mặt đó thì cảm thấy ân hận, nhẹ nhàng, ân cần nói:

-Tôi xin lỗi, tôi sẽ không la cô nữa, cô đừng khác nữa nha!!

-Ừm, anh dùng khăn này lau mặt đi, nó sẽ giúp được anh …. –Anna

-Ừm. –Kelvin bỗng nhiên cảm thấy Anna hết sức dịu dàng, liền đưa khắn lên lau mắt.

– Á … á … á… –Lại là tiếng hét thất thanh của Kelvin làm mọi người chú ý.

-MÀY LÀM SAO MÀ LA HOÀI VẬY??? –Hắn không chịu nổi nữa liền quát lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro