C35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


t/g: giới thiệu nhân vật mới:

Nguyễn Bảo ngọc (Allegra): xinh đẹp theo kiểu baby, tài giỏi, khá người lớn khác hoàn toàn so với khuôn mặt, lạnh lùng, không có hứng thú với con trai (trừ 1 người), rất trung thành, thành thạo nhiều loại võ thuật, mồ côi cha mẹ, được bà Rose nhận nuôi từ khi 10 tuổi, IQ 230, đã tốt nghiệp trường đại học bên Mĩ.

Cô Thanh Trúc mỉm cười nói:

-Bạn nào cho Bảo ngọc ngồi cùng nào???

-Ngồi chỗ em nà cô. –Boy 1

-Chỗ bên cạnh em chống nè. –Boy 2

-Nè, còn tôi ngồi đâu. –Girl 1

-Kệ bà. –Boy 2

……

Thanh Trúc suy nhẫm, rồi nói:

-Băng Nghiên, em lên bàn Tuấn Kiệt ngồi, Bảo Ngọc ngồi cùng Ken nha (chỉ tay về chỗ nó)

Nó nghe thấy tên mình thì lạnh lùng xách balo lên ngồi kế bên hắn, hắn nhìn nó mỉm cười rùi ngồi xích ra phía cửa sổ để chỗ cho nó ngồi. Ken cười tươi chào cô bạn mới đến:

-Hi, mình tên Trịnh Minh Quân-Ken, rất vui khi được làm bạn với bạn.

Bảo Ngọc hừ lạnh một tiếng rồi nói:

-Còn tôi thì không vui khi làm bạn với anh.

Ken tắt hẳn nụ cười khi nghe cô nói vậy, cô gái này nhìn lạnh lùng hơn vẻ bên ngoài nhiều, cô gái tỏa ra sự nguy hiểm và mối dáng sợ. Ken quay sang tiếp tục công việc với chiếc laptop, Thanh Trúc nói:

-Chúng ta vào học nào.

Cả lớp mở sách vở ra và chăm chú học, hs rất yêu thích cô, cô giáo trẻ, xinh đẹp, dịu dàng, vui tính nhưng cũng khá là nghiêm khắc.

REENG…. REENG…REENG…

Chuông vang lên, Diễm Kiều và Ngọc Diệp đi đến trước mặt Bảo Ngọc, chống tay xuống bàn nói:

-Nguyễn Bảo Ngọc, chúng ta nói chuyện được chứ???

Bảo Ngọc nhận ra hai người, đứng dậy nói:

-Dẫn đường đi.

Sau đó, 3 người họ đi ra phía sau trường học, Diễm Kiều và Ngọc Diệp khoanh tay trước mặt Bảo Ngọc nói:

-Nói ….cô là ai??? Sao lúc cô mới đến lại nhìn bọn tôi với thái độ như vậy???

-Hai cô là Trần Diễm Kiều và Trần Ngọc Diệp, sinh ngày x tháng x năm xxxx, con gái của bà Rose và ông chủ tịch Trần đúng không??? –Bảo Ngọc hỏi.

-Đúng vậy, mà sao cô biết?? –Ngọc Diệp nói:

-Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tôi là Bảo Ngọc, được bà chủ cử đến đây để bảo vệ hai tiểu thư (lấy ra một tấm hình của bà Rose)

-Mẹ tôi (Diễm Kiều cầm lấy tấm hình)

-Làm thể nào cô quen được bà ấy và tôi có nên tin cô không???

-Chuyện là…..

Flashback

Los Angeles 9 năm trước

Bà Rose từ trong shop thời trang bước ra, bà ta quay sang bên người vệ sĩ nói:

-Mau đi lấy xe, tôi sẽ đợi ở đây.

-Vâng. –Người vệ sĩ cúi đầu rùi bỏ đi.

2 phút sau

Bỗng nhiên có một người chạy tới, cắt đứt dây túi của bà, cướp lấy nó rùi chạy đi. Bà ta hét lên:

-Ai bắt được con bé đó, tôi sẽ tặng 100000$.

Mọi người nghe tiếng, liền chạy theo cô bé đó.

3 phút sau

Một cô bé tầm 10 tuổi, có mái tóc màu vàng, nước da trắng, đôi mắt xanh lá được một người đàn ông to lớn sách áo tới, người đàn ông nói:

-Cô bé đây, hãy mau đưa 100000$ ra đây.

Bà ta nhếch mép cười, vẫy tay ra hiệu, lấp tức hơn 10 người vệ sĩ bao quanh ba người, ba Rose nói:

-100000$ cho một đứa bé, anh nghĩ cái quái gì vậy???

-Bà nói vậy là…………

-Hoặc là biến khỏi đây hoặc là chết. –Bà ta nói

-Bà hãy nhớ lấy chuyện này, bà là một con cáo.-Người đó nói rùi chạy đi.

Bà Rose quay lại người vệ sĩ:

-Đưa cô bé lên xe.

-Vâng.

10 phút sau.

Trong một căn phòng rộng lớn, tối thui, chỉ có bà Rose và một cô bé, bà Rose nói:

-Cô bé tên gì???Cô bé khá gan dạ đấy chứ nhỉ, mới 10 tuổi mà đã dám cướp giữa thành phố Los Angeles này, thật không đơn giản.

-Allegra. –Cô bé nói.

-Allegra à, cháu có muốn thoát hoàn cảnh này không???-Bà ta mỉm cười nói

-Bà nói thế là ý gì??? –Allegra nói.

-Ta sẽ cho cháu một quộc sống đầy đủ, được đi học, …. –Bà ta nói.

-Có thật không??? –Allegra nói.

-Quả là một cô bé đường phố, trưởng thành hơn tuổi nhiều. Ta nói thật. –Bà ta nói.

-Cảm ơn. –Allegra

-Hãy gọi ta là Boss. –Bà Rose

End Flashback

-Vậy là mẹ chúng tôi đã cưu mang cô. –NGọc Diệp nói.

-Đúng vậy. –Bảo Ngọc nói.

-Cô cũng xinh đẹp đấy chứ, rất thích hợp vào nhóm bọn tôi. –Diễm Kiều nâng cầm Bảo Ngọc lên nhưng cô gạt xuống.

-Xin tiểu thư đừng làm vậy, một người vệ sĩ không cho phép người khác nâng cằm mình lên như vậy. –Bảo Ngọc

-Tôi phải nêu ra một số quy định là hãy làm theo tất cả những gì chúng tôi nói, có thể quen với bất cứ ai trong trường ngoại trừ Kelvin và King. –Ngọc Diệp nói.

-Tôi không có hứng thú với con trai, ngoại trừ Trần Đình Thiên Ân-đại thiếu gia họ Trần. –Bảo Ngọc.

-Tốt, ba chúng ta sẽ chiếm cả 3 hoàng tử giàu nhất thế giới. –Diễm Kiều.

REENG … REENG … REENG ….

Tất cả mọi người vào lớp, Kin bước vào và về chỗ của mình, Mary hỏi:

-Kin, anh đi đâu vậy???

-Anh bận chút việc ý mà. Thiên Băng, hôm nay có ai làm gì em nữa không??? (quay sang cô gái đang ngủ gục bên cạnh lay lay tay cô ta)

Cô gái ngẩng đầu dậy, quay sang nhìn Kin mỉm cười, làm Kin ngạc nhiên hỏi:

-Sao lại ngồi chỗ của Thiên Băng???

-Xin chào, mình là Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh mới của lớp này. –Bảo Ngọc đưa tay ra phía trước

-Tôi không hỏi tên cô, tôi hỏi tại sao cô lại ngồi chỗ của  Băng Nghiên??? –Kin lạnh lùng.

-Cái thằng này, mày nói thế ngời ta sợ đó. Là do GVCN đổi chỗ đó. –Ken quay sang nói với Kin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro