tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói rùi Gin về vị trí của mình, Kin nheo mày khó chịu nhìn về phía cô gái rồi vội mở tờ giấy ra đọc, anh ngạc nhiên quay sang nhìn 3 người kia, cô gái đứng dậy, sờ vào gần tai mình, lôi ra cái gì đó đồng thời nói:

-Anh sẽ chuyển lại cho em 5% cổ phần của anh chứ???

Cô gái lôi từ mặt mình ra một chiếc mặt nạ bằng da, toàn bộ trong phòng đều ngạc nhiên, người thì vì vẻ đẹp hơn cả những thiên thần, người thì về khuôn mặt quen thuộc của cô gái, ông Trần thì ngờ ngợ giống ai đó nhưng lại không giống, cô gái nói tiếp:

-Được chứ, anh Kin.

-Sarah!!! -Kin, Kelvin, Ryan và hắn đồng thanh lên. Anna, Mary và Ken ngoẻn miệng cười.

-Đúng vậy, là em. -Nó nói.

-Thật không ngờ em lại là chủ tịch tập đoàn Vernilazz đây. -Ryan nói.

Nó nhíu mày nhìn Ryan, lạnh lùng nói:

-Cậu Ryan, không nên nói chuyện riêng trong quộc họp.

Ryan im lặng, ngồi xuống "Em vẫn thế nhỉ?? Lạnh lùng đến đáng sợ".

-Chuyện đó được không, anh Kin??? -Nó nói.

Nhìn vào thái độ của Kin, ai cũng có thể đoán được câu trả lời, Kin nói:

-Không!!!

Mọi người đều quay sang nhìn Kin, nó nhíu mày, ông Trần mỉm cười, Kin nói tiếp:

-Trừ khi em kể cho anh chuyện này.

-Được thôi. -Nó suy nghĩ một hồi rồi nói.

-Vậy thì tất nhiên, 5% của tôi sẽ thuộc về cô chủ tịch đây.

Kin cười, nụ cười trêи môi ông Trần tắt hẳn, Gin đưa cho anh tờ giấy gì đó để anh kí vào, anh kí xong nhướng mày thách thức nhìn ba mình nói:

-Ba à, thế này sẽ tốt hơn cho mẹ tôi đó.

Ông Trần tức giân, quát lên:

-Tôi sẽ không để yên đâu.

Tất nhiên rùi, công lao cả đời của mình bị rơi vào tay người khác một cách như vậy thì ai bỏ qua cho được. Ông Trần đứng dậy rồi đi ra bên ngoài, lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm nhanh một số gì đó, khi người bên kia bắt máy:

-Alo.

-Brian, cậu hãy mau chóng ......

Ông Trần vọi nói nhưng chợt nghe thấy tiếng của người trong phòng họp gọi mình nên ông quay lại nhìn:

-Ông Trần.

Gin nói là cầm trêи tay chiếc điện thoại của của anh, hai tay rung nhẹ, rồi lại đưa lên tai, cậu mỉm cười nói:

-Ngài chủ tịch có phải ông đang gọi đến số này không??? À không, phải nói là ông Trần mới đúng, từ giờ ông đâu phải là chủ tịch gì nữa.

Mọi người ngạc nhiên, ông Trần chết đứng, nhìn Gin rùi lại quay lại nhìn chiếc điện thoại mình đang cầm trêи tay, ông lắp bắp:

-K ... không ... không ....lẽ ....cậu.... Không phải, Brian với cậu rất khác nhau. -Ông đang cố tìm cho mình một hi vọng, người ông rất tin tưởng không thể phản bội ông được.

Nó nhéch mép, Gin mỉm cười đắc thắng, anh chen ngang lời ông Trần:

-Phải, tôi là Brian, tên tiếng việt Phạm Đức Việt và là thư kí riêng của ông.

Đồng thời đưa tay lên cổ sờ và gỡ bỏ một lớp mặt nạ bằng da, gương mặt ẩn ở dưới lớp mặt nạ được hiện lên, một gương đẹp không thua kém K4 là mấy, K4 10 thì Gin cũng đến mức 8, mang vẻ đẹp phương Tây, mái tóc màu nâu, mũi cao, da trắng như men sứ, đôi mắt màu xanh lam lạnh lùng. Toàn bộ mọi người và ông Trần ngạc nhiên, nhìn cậu cay đắng, quát lên:

-Thật là bỉ ổi.

Ông nói rồi đẩy của ra, chợt có một đám người ngăn trước cửa, ông ngạc nhiên định quay lại hỏi, nhưng Thanh Trúc đã kịp nói:

-Ngài Trần, ngài đừng quá lo lắng, đó là người của tôi, họ sẽ đảm bảo cho chúng ta họp xong thôi, chưa có lệnh của cô Sarah đây thì chưa ai có thể rời khỏi đây.

-Các cô cậu nghĩ đám người này có thể ngăn được tôi ư??? Nực cười quá!!!

Ông Trần nói rùi định lao vào tấn công đám người đó, chợt nó lên tiếng:

-Tất nhiên là không rùi, sao đám người đó có thể ngăn nổi ngài James đây, nhưng ...... tôi nghĩ ông sẽ ở lại để tiếp tục quộc họp này nếu muốn biết chuyện tiếp theo.

Toàn bộ mọi người ngạc nhiên, ông Trần đi vào chỗ của mình và ngồi xuống, nó hài lòng đứng dậy nói:

-Việc tiếp theo tôi muốn thông báo là ........ tập đoàn Vernilazz chúng tôi sẽ chuyển nhượng lại cho cậu Michael 50% cổ phần mà chúng tôi có, điều đó có nghĩa là cậu Michael sẽ có 50% cổ phần tập đoàn họ Trần, ngài James có 40%, chúng tôi giữ 5% và ngài William đây có 5%.

Mọi người ngạc nhiên, ba Kelvin nói:

-Có nghĩa là ....

-Cổ đông Trần Đình Thiên Ân sẽ chính thức là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn họ Trần.

Tiếng nói như tiếngsấm sét vang lên trong tai mọi người, không ai có thể hiểu nổi cô chủ tịch tập đoàn trẻ tuổi này. Gin đi tới chỗ Kin và đưa giấy tờ cho anh kí, kí xong anh mang giấy tờ lại tới chỗ nó.

-Quộc họp kết thúc, mọi người có thể về.

Nó nói rùi đi ra ngoài, Thanh Trúc và Gin giúp nó thu dọn đống giấy tờ trêи bàn rồi cũng đi theo, đột nhiên nó dừng lại, lạnh giọng nói:

-Nếu mọi người muốn cùng nhau chống lại tập đoàn Vernilazz thì cứ việc, chúng tôi đang nắm cổ phần của hầu hết các tập đoàn ở đây. Tôi sẽ đến nhà hàng đối diện nơi này, những người cần đến hãy đến đó.

Nó bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại, mọi người rơi vào trạng thái thở phào nhẹ nhọm, tuy ở trong giới thương trường rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên có hiện tượng kì lạ này xảy ra.

Tại nhà hàng lớn đối diện trụ sở tập đoàn họ Trần

Ba Anna, ba Mary, ba Ken, Ryan, Anna, Mary và K4 bước vào nhà hàng, nhà hàng rộng lớn mà không có một vị khách nào ngoại trừ một cái rất rộng ở phía trung tâm chỉ có 3 người ở đó và một bàn đầu thứ ăn. Ken nói:

-Anh Gin, chị Trúc, lâu rồi không gặp.

-Chào em, lâu không gặp, khỏe không??? -Gin cười.

-Khỏe hơn anh Gin là cái chắc. -Ken nói.

-Coi kìa, thằng nhóc 15 tuổi giờ giám tuyên bố khỏe hơn anh cơ à, bữa nào dảnh em em ta thi đấu thư coi.

-Nhất định rồi. -Ken nói.

Mọi người ngạc nhiên về cuộc trò chuyện (trừ ba Ken, nó, Thanh Trúc), nó nói làm đóng băng toàn bộ nhà hàng:

-Hai người có thôi đi không.

Hai người đó im lặng, nó quay sang phía mọi người nói:

-Mọi người ngồi xuống, chắc mọi người cũng đói hết rồi đúng không???

Ba Ken đi tới chỗ nó, ôm lấy nó rồi vỗ vai nói:

-Cháu có khỏe không, Sarah??? Chuyện đó thế nào rồi, cháu đã đi kiểm tra chưa???

- ..... -Nó gật nhẹ đầu, mặt hơi cúi xuống.

Ba Ken đứng tim, mặt tối sầm lại, rùi vỗ vai nó an ủi:

-Yên tâm đi, nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ông nói rùi ngồi xuống ghế, mọi người cũng ngồi xuống theo, Ryan hỏi nó:

-Thật không ngờ em lại là chủ tịch của Vernilazz đó.

-Đúng đó, anh còn tưởng mình đang mơ cơ đấy. -Kelvin.

- ...... -Nó không nói gì

-Tại mọi người không biết đó thôi, Sarah của chúng ta thật sự giỏi lắm đó. -Gin nói.

-Xin lỗi 2 bác về những gì cháu đã nói trong quộc họp, lúc đó cháu bắt buộc phải nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro