tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao cô lại nói như vậy??? -Ngọc Diệp nói.

-Vì chiếc roi đó có thuốc mê, thuốc sẽ nhanh chóng ngấm thui. –Bảo Ngọc nói, nhìn ra phía 3 người con gái đang dùng hết sức chống trả bọn côn đồ, cười tà mị “Tôi định cho các cô chết nhẹ nhàng một chút, ai ngờ các cô lại muốn chạy chốn, lỗi là tại mấy người, hãy cam chịu số phận đi!!!”

Tại một nơi khác, 3 người con trai đi 3 chiếc xe mô tô với tốc độ 140km/h, ai cũng là khuôn mặt lo lắng, sợ hãi, trong đầu đều có chung một suy nghĩ “Em nhất định không được có chuyện gì đâu đó”.

15 phút sau

Tụi nó liên tục bị những chiếc gậy đánh vào người, những nhát dao cứa vào da thịt, những giọt mồ hôi chảy lan vào những vết thương cũ lại thêm vết thương mới này nữa làm bọn nó càng thêm đau đớn. Ở bên trêи, 3 người con gái cười thỏa mãn, tụi nó đứng dựa vào nhau, thở mệt mỏi, Anna nói:

-Sao bọn này dai và đông dữ vậy?? Đánh hoài không hết.

-Không lẽ chúng ta chết ở đây à??? –Mary gần như kiệt sức

-Tao gọi người tới rồi.

Nó nói rồi dùng chân đạp vào cái thắng định giơ gậy lên đánh bọn nó, Anna và Mary cũng xông ra đánh lũ đó, tuy không còn sung sức như lúc ban đầu những cũng đủ sức đánh bại từng tên một.

Bỗng nhiên do không để ý mà cô bị một tên giơ gậy lên định đánh lén sau lưng, Mary vội ôm lấy Anna, kết quá là Mary đỡ nguyên một gậy vào đầu cho Anna, đầu cô chảy máu, Anna sợ hãi, đỡ Mary, miệng lo lắng nói:

-Mày không được có chuyện gì đâu đó, mau tỉnh dậy đi, NÀY, MARY!!!

Nó nhìn thấy thì ánh mắt chuyển sang màu đỏ, người như có một ngọn lửa bao bọc, lũ người kia sợ hãi lùi về phía sau, trước mặt họ không phải là người nữa mà là một con quỷ dữ. Nó xống tới đánh bọn chúng, không phải là đánh nhất nữa, nó liên tục đánh vào chỗ hiểm của bọn chúng (cổ và sương sống đó) khiến bọn chúng ch*t luôn tại chỗ. Nó vơ lấy một cây gậy, đập không thương tiếc vào bọn chúng, máu me bắn ra, nhiều tên chết rồimà vẫn bị nó đánh liên tục.

-Yahhhh………

Một tên la lên, giơ mã tấu chém nó, nó nhìn thấy nhưng phản xạ không kịp, nhắm mắt chịu số phận, nhưng …….. nó không cảm nhân được cơn đau xót do bị mã tẩu chém vào, chỉ bị những thứ gì giông như nước bắn vào mặt. Nó mở mắt, khuôn mặt như tượng tác đau đớn, nhăn mày của hắn, khi đến nơi, thấy nó chuẩn bị … thì hắn chạy tới và lãnh nguyên cho nó nhát chém. Hắn ngã xuống, nó vội đỡ hắn, hắn cầm tay nó nói:

-Em không sao chứ???

-Đừng nói nữa, người bị thương là anh đó. –Nó gắt.

-Đừng lo lắng, Ken sắp tới cứu chúng ta rồi. –Hắn nói rồi gục xuống trong vòng tay nó.

Diễm Kiều nhìn thấy hắn như vậy thì tức giận, căm thù nó, cô hô to:

-Giết chết con nhỏ kia cho tao, tao thưởng gấp đôi.

“RẦM”

-CÁC CÔ ĐỊNH GIẾT AI???

Đúng lúc Diễm Kiều vừa dứt lời, Kin, Kelvin, Ken và những người ở bang của Angel đạp cửa xông vào, nhìn tụi nó và hắn đầy đau xót, Ken hô to:

-BẮT SỐNG TẤT CẢ CHO TÔI.

Người của bang nó xông lên tấn cỗng lũ côn đồ vừa này, Ken, Kin và Kelvin chạy tới chỗ bọn nó và hắn. Kin đỡ Mary dậy, miệng gọi liên tục:

-Mary….Mary ….Mary mau tỉnh lại đi.

-Các anh đến rồi à, vậy mà em tưởng không được gặp các anh nữa chứ.

Anna mỉm cười rồi ngất đi, Kelvin vội đỡ lấy Anna trước khi cô ngã xuống, mặt lo lắng nói:

-Anna….tỉnh lại đi….anh tới cứu em rồi nè…..

Ken đỡ nó đứng dậy, rồi ra hiệu cho 2 người đỡ hắn dậy, Ken nói:

-Ở đây cứ để mọi người lo, chúng ta mau đưa họ đến bệnh viện thôi.

-Ừm.

Sau đó, họ đưa tụi nó và hắn ra ngoài, chợt nó vung tay ra, mắt nó vẫn một màu đỏ làm cho Ken ngạc nhiên, nó lấy thanh kiếm của Ken và xông vào đánh lũ côn đồ không thương tiếc, Ken đen xám mặt lại:

-Không ổn rùi.

Kin và Kelvin ngạc nhiên, đang định hỏi chuyện gì thì Ken đã cầm một thanh gỗ đánh vào đầu nó, nó bất tỉnh, Ken vội chạy tới đỡ nó. Kin tức giận nói:

-Anh làm gì vậy???

-Anh giải thích sau, mau đưa tụi nó đến bệnh viện thôi.

30 phút sau tại bệnh viên lớn nhất thành phố

Sau khi y tá đẩy cáng cứu thương 4 người vào trong phòng phẫu thuật, cánh cửa đóng sầm lại, 3 người ngồi xuống ghế, Kin lúc này mới quay sang Ken hỏi:

-Tôi có chuyện muốn hỏi anh??

-Em nói đi. –Ken.

-Tại sao anh lại biết được việc  Băng Nghiên bị nhốt ở đó?? Tại sao anh lại đánh Băng Nghiên.

-Điều này ….. tốt nhất là sau khi  Băng Nghiên tỉnh, em hãy hỏi Băng Nghiên, anh không thể nói được.

Ken lắc đầu, Kin và Kelvin thất vọng.

1 giờ sau

Phụt.

Ánh đèn phẫu thuật vụt tắt, 4 người bác sĩ mặc áo blu đi ra, 3 người vội chạy lại, một ông bác sĩ cầm một tập giấy lên hỏi:

-3 cậu là người nhà của 4 bệnh nhân Lãnh Hàn Thiên Băng, Nguyễn Hà Nhật Linh, Triệu Lý Như Ngọc và Hoàng Tuấn Kiệt đúng không???

-Vâng, là chúng tôi. –Kelvin.

-Họ có bị sao không??? –Ken.

-Ông mau nói đi. –Kin quát lên.

Ông bác sĩ điểm tĩnh nói:

-Các cậu bĩnh tĩnh đi, sau khi phẫu thuật họ đã ổn rùi, cô Thiên Băng và Như Ngọc chỉ bị nhất dao sợ hãi và bị thương nhẹ thôi, chúng tôi đã sử lý vết thương. Cậu Tuấn Kiệt bị thương ở sau lưng, vết thương khá sâu và có miệng rông, cậu mất máu rất nhiều nên thời gian tỉnh dậy cũng sẽ lâu hơn và không nên cử động mạnh tránh việc vết thương rách miệng sẽ rất nguy hiểm đó. Còn cô Nhật Linh thì …..

-Cô ấy làm sao?? –Kin lạnh giọng nói làm 4 vị bác sĩ sợ hãi.

-Cô ấy bị chấn thương khá nặng ở vùng đầu, bao giờ tỉnh lại là do lý trí của cô ấy.

-CÁC NGƯỜI LÀM VIỆC KIỂU GÌ VẬY??

Kin xốc áo bác sĩ lên, mắt nảy lửa nhìn người trước mặt, Ken tới gỡ tay áo ra:

-Bình tĩnh đi, họ đã cố gắng hết sức tôi.

-Các ông hãy chuyển 4 người họ vào một phòng đi. –Kelvin.

4 vị bác sĩ đi, 3 người họ vào căn phòng Vip của bệnh viện, họ nhìn những người trêи giường đau sót, Kin nói:

-Người gây ra chuyện này, nhất định phải trả giá.

Chợt Ken có điện thoại, anh bắt máy:

-Tôi nghe.

-…..

-Tốt lắm, bắt hết lũ người đó lại, chính tôi sẽ giải quyết việc này.

-…..

-Sao?? Bắt được tên chủ mưu à??

-….

-Tôi sẽ đến đó ngay.

Ken cụp máy, Kin và Kelvin nhìn anh như đang mong đợi điều gì đó, Ken mỉm cười và giơ điện thoại lên:

-Đi chứ.

3 người họ ra khỏi bệnh viện và đến một nơi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro