tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hai người kia làm em thấy khó thở lắm. –Anna cười ẩn ý.

-HA …. HA …. HA….-Mọi người cười rộ lên, hai nhân vật chính đỏ mặt cúi gằm đầu xuống

-Này, ở đây con có người cần nghỉ ngơi nha, mọi người nhỏ tiếng thôi được không.

Mọi người quay phắt về nơi có tiếng nói, Mary đang cố gượng dậy với cái đầu quấn mấy lớp băng, Kin vội chạy đỡ cô nói:

-Em còn yếu lắm, nằm xuống nghỉ ngơi đi.

-Em không sao, mà mọi người có chuyện gì mà vui quá vậy. –Mary.

-Chuyện là …. –Anna nói nhưng nó cắt lời

-Em đói rùi, anh Kin và Ken đi mua đồ ăn đi.

Ọt … ọt…. bụng Anna vang lên, mọi người cười rộ lên, hai người vừa được nhắc tới đi mua đồ ăn.

8 ngày sau

-Mấy tên này, không biết đi đâu nữa, không thấy đến thăm tao, để tao một mình với 3 đứa con gái thế này, không sợ tao cướp vợ à???

Hắn lẩm bẩm một mình, ngó sang bên vẫn thấy 3 cô nàng ngủ say, nghe chuyện của con gái đúng là chán mà, hắn đi đến chỗ nó, ngồi xuống giường để nhìn nó thật rõ, nó trông thật giống thiên thần băng giá của đi, lông mi cong vút tự nhiên, chiếc mũi cao cao, nhỏ nhỏ, đôi mắt màu tím xoáy người ta lại giờ đã nhắm lại, nhìn nó trông hiền quá. Hắn chợt dừng lại ở đôi môi của nó, đôi môi anh đào màu hồng, trông thật là ….hắn đưa tay mình chạm vào đôi môi của nó, cảm thấy một dòng điện chạy qua người mình, “đôi môi đẹp thế này mà không chịu cười, tôi sẽ chừng phạt em vì tôi này”. Hắn cúi người xuống, đặt đôi môi nóng bỏng của mình lên đôi môi anh đào của nó, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, giống như tình cảm của hắn giành cho nó.Chợt mắt nó mở to, nhìn chằm chằm người trước mắt.

-Anh làm cái gì vậy???

Nó đạp hắn ra xa, quay mặt ra hướng khác để che đi khuôn mặt đang đỏ dần lên vì xấu hổ, hắn nhìn cảnh này mà tim đạp liên hồi, vội quay đi hướng khác vì sợ không kìm được mình.

Cạch. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Kin, Kelvin và Gin bước vào, Kelvin nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi ngạc nhiên, anh hỏi:

-Hai người bị gì vậy???

-Không.

Nó và hắn đồng thanh, mọi người ngạc nhiên, nó và hắn đồng loạt quay ra nhìn nhau, mọi người cười ẩn ý, Kin đi tới chỗ Mary khẽ đánh thức cô:

-Mary à, dậy đi, đến giờ ăn rùi đó.

Cũng lúc đó, Kelvin cũng đi tới chỗ Anna, đánh thức cô:

-Anna à, dậy đi, ngủ nữa là thành heo luôn đó.

-Anh tưởng em ngủ à, em dậy từ lúc tên kia lảm nhảm một mình kia. –Mary ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi đau.

-Đúng đó, chẳng qua là cố ý nằm đó để lại không gian cho hai người kia thôi. –Anna ngồi dậy.

Mọi người ngạc nhiên, hắn và nó đỏ mặt, đồng thanh nói:

-Hai người đã biết những thứ gì??

-Biết những thứ gì cần biết. –Mary.

-Và những gì không nên biết. –Anna cười tinh nghịch.

Hai người kia đỏ mặt, Kin lên tiếng giải vây cho nó và hắn:

-Thôi mọi người, không chêu em gái và em rể tương lai của tôi nữa, mặt tụi nó sắp thành trái cà chua rùi đó.

-Anh hai à. –Nó nói, giọng giận dỗi.

Ha…ha…ha….

10 phút sau

-Anh à, em không cơm đâu, em thích hamburger và khoai tây chiên cơ. –Anna nũng nịu.

-Giáng ăn đi, mai anh mua hamburger cho ăn nha. –Kelvin véo mũi Anna, cô ngoãn ngoãn ăn hết phần cơm của mình.

-Em ăn cái này nha. –Kin giơ lên một miếng thịt.

-Vâng. –Mary ngoan ngoãn.

-Thiên Băng, em cho tôi cái này đi nha. –Hắn gắp một con tôm lăn bột từ phần của nó.

-Không, anh có thể tự mua mà. –Nó nhanh tay gắp lại.

Gin dừng việc đang làm lại, nhìn bọn nó và bọn hắn mỉm cười, đắc biệt chú ý về nó “em đã có người chăm sóc rùi, thiên thần của anh”. Sau đó anh lại quay lại tiếp tục công việc đang làm.

-Cho tôi đi, tôi thích ăn của em. –Hắn gắp lại.

-Không, tôi không cho, của tôi mà.

Nó cướp lại đồ ăn của mình rùi quay sang phía Kin:

-Anh hai, lần sau anh mua cho em hai xuất cơm nha, tên này cứ ăn của em hoài à.

-Ừm, nhưng lần này chịu khó ăn cũng nhau nha.

Kin nói, mọi người cười lên, nó đỏ mặt giận dỗi.

-Á….. Sao….sao…anh giám…….anh giám….

Đúng lúc nó quay sang nói với Kin thì hắn đã nhanh nhẹn ăn con tôm trêи đũa của nó, nó tức đến mức đỏ mặt, hắn cười cười, nhướng mày thách thức làm nó càng thêm tức. Nó cầm chiếc gối lên, đánh không thương tiếc vào hắn, hắn bị đánh nhưng vẫn cười thách thức.

Cạch. Cánh cửa mở la một lần nữa, bước vào là 2 người con gái quen thuộc, 6 người tụi nó và Gin ngạc nhiên, Gin lên tiếng hỏi:

-Các cô đến đây làm gì??

Diễm Kiều và Ngọc Diệp ngạc nhiên khi thấy người con trai này ở đây, NGọc Diệp nói:

-Sao anh lại ở đây???

-Anh ấy là người của tôi. –Nó nói

-Các cô đến đây làm gì??? –Anna hỏi.

Diễm Kiều và Ngọc Diệp hít một hơi thật sâu, cúi đầu nói:

-3 cậu, cho mình xin lỗi vì những việc bọn mình đã gây ra.

6 người tụi nó và Gin ngạc nhiên nhìn 2 cô, Diễm Kiều nói:

-Sau tối hôm đó, tụi mình đã về, suy nghĩ lại về những việc đã làm với 3 cậu và….bọn mình thấy thật ngốc khi lại đi ghen về những vẫn đề như vậy.

-Từ sau khi truyện xảy ra vào đêm hôm đó, sau khi bọn mình chuẩn bị nhận sự trừng phạt của các anh, cậu mặc dù đang bị thương đã tới cứu họn mình. Bọn mình cảm thấy thật ngu ngốc khi làm hại các cậu, mong mọi người tha thứ.-Ngọc Diệp cúi đầu, thành khẩn nói

-Quên đi, chuyện qua cứ để nó qua đi. –Nó nói, giọng lạnh tanh.

Mọi người nhìn nó ngạc nhiên, nó chậm rãi nói tiếp:

-Ra ngoài đi, những việc các cô làm thật sự rất nhàm chán, nên thay đổi đi, hơn nữa ………. các cô không phải là kẻ thù của tôi.

Mọi người mỉm cười nhìn nó, Diễm Kiều và Ngọc Diệp đi ra ngoài, đến cửa Ngọc Diệp dừng lại nói:

-Cảm ơn cậu, cậu quả thật là người tốt, chúc cậu và anh King hạnh phúc.

-Cô nói gì vậy??? Sarah….em đừng hiểu lầm.

Hắn đỏ mặt lên tiếng rùi vội quay về phía nó, chợt hắn dừng lại khi thấy khuôn mặt đỏ dần lên vì ngại của nó, đơ người ra một lúc. Chợt Kin đi tới vỗ vai hắn nói:

-Chăm sóc bảo bối của tôi tử tể đấy, không thì cậu sẽ chết với tôi.

Hắn đỏ mặt, nó đe dọa mà mặt vẫn đỏ:

-Anh hai à, anh mà nói nữa là em sẽ về Anh đồng thời đuổi anh ra khỏi nhà đó và các người đừng mong sống yên với tôi.

Mọi người khựng lại, rùi bật cười, Anna nói:

-Coi mặt mày kìa, sự lạnh lùng biến đâu mất rùi???

-Mày như thế không khiến người khác sợ mà muốn chọc, mày thêm thôi đó. –Mary nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro