tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ông có biết, hình phạt của những người giám xúc phạm tôi là thế nào không??

-Muốn chém muốn giết thì tùy, ta đây không sợ. –Ông ta vẫn cố chấp.

-Không, giết thì dễ dàng cho ông quá, tôi có ý hay hơn nhiều, tôi sẽ không rút máu người gióng như ngài Dracula đây. Mà tôi sẽ cho ông trùm của Black Dragon đây thử cảm giác gì cắt bỏ từng lát thịt, bị chặt bỏ từng đoạn xương, như vậy sẽ vui hơn nhiều. Ông thấy thế nào, sẽ vui lắm đấy??

Mọi người nghe hắn nói mà rùng mình sợ hãi, quả không hổ danh là sát thủ số một thế giới, quá là tàn bạo và độc ác, đây mới là con quỷ thực sự, một con quỷ giết người không ghế tay. Riêng nó, tứ đại hộ pháp và hai cô nàng Thánh cô thánh nữ thì mỉm cười thỏa mãn, đây mới là một thiếu chủ mà họ cần, hơn nữa, kẻ chống lại B&W chỉ có con đường này, tôi của ông ta còn lớn hơn khi giám ch*i LEADER mà họ luôn tôn kính.

Hắn giơ dao lên định xử ông ta thì đột nhiên dừng lại như nhớ ra điều gì đó, hắn hỏi:

-Mà trước hết, tôi muốn hỏi tại sao ông lại hận LEADER của bọn ta như vậy???

-Tại sao ư, chính ông ta đã cướp đi người vợ yêu quý của ta và để lại cho ta vết sẹo trêи mặt, ông ta là một con cáo già, một kẻ vô lại, vô liêm xỉ nhất mà ta không bao giờ quên. –Joyce hét lên.

-CÂM MIỆNG LẠI, ÔNG KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM LEADER NHƯ VẬY.

Hắn tức giận, vung tay chém đứt một bên cánh tay Joyce, cánh tay bay ra xa khiến mọi người ghê sợ, ông ta ôm cánh tay khinh bỉ nói:

-30 năm trước, ta bị ông ta làm mất một con mắt, thật không ngờ 30 năm sau, tại lại bị cháu trai ông ta giết ở đây, LIỆU QUẢ BÁO, CÔNG LÝ CÒN TỒN TẠI NỮA KHÔNG???

-Ta chính là công lý.

Hắn nói rồi dùng dao chém từng lát thịt, chặt từng đoạn xương của ông ta, tiếng hét đầy đau đớn và thảm thiết vang lên khắp cả khu, máu, xương, thịt người văng ra khắp nơi khiến mọi người nhìn thấy mà ghê sợ. Hắn dừng lại khi chỉ còn thủ cấp và thân người là còn nguyên vẹn, gương mặt như tượng tạc biến mất thay vào đó là khuôn mặt đáng sợ giống như quỷ dữ, mặt hắn đầy máu, trêи môi còn vương lại nụ cười ma mị khiến mọi người không khỏi rùng mình ghê sợ.

Nó đi tới, dùng chiếc khăn màu trăng của mình lau những vết màu trêи mặt hắn khiến mọi người ngạc nhiên và làm cho ai đó đau, hắn thì cảm thấy ngạc nhiên, mặt hơi đỏ lên vì ngại ngùng. Nó nói:

-LEADER sẽ không vui nếu thấy gương mặt của cháu trai ông biến thành thế này đâu.

-Được rồi, chúng ta vào thôi, em bị thương kìa. –Hắn nhìn vào vết thương của nó nói.

Nó dừng công việc đang làm lại, quay sang phía mọi người nói:

-Mọi việc tốt rồi, mọi người có thể về, Gin dọn dẹp sạch sẽ cho tôi, hãy thả cái tên Dracula và những người còn lại của Black Dragon.

Rồi nó quy sang phía Dracula, gương mặt ông ta còn đang sợ hãi khi nhìn thấy cái chết của chủ nhân mình, nó nói:

-Hãy về nói với new Boss của các người là “tránh bọn tôi mà gây sự và đừng bao giờ có ý định trả thù, tất cả mọi nguyện là cho cha của hắn ta tự chuốc lấy thôi”.

Nó nói rồi ra lệnh thực hiện, nó cùng với hắn, tứ đại hậu vệ, thánh cô thánh nữ đi vào bên trong, cánh cổng vừa đóng lại, nó dừng lại và nói:

-Ra đi, còn định trốn đến bao giờ nữa đây, màn kịch kết thúc rồi.

Từ trong lùm cây đi ra là 5 người quen thuộc Ken, Kin, Kelvin, Anna và Mary; Mary mỉm cười nói:

-Chốn kĩ như vậy mà mày cũng nhận ra, nội công thâm hậu thật đó.

-Chốn như vậy thì ai chả nhận ra, đừng quên là ở đây có rất nhiều camera đó.

Nó nói giọng đều đều, 5 người kia cười cười, nó đột nhiên trở nên nghiêm giọng, lạnh lùng nói:

-Nói thẳng vào vấn đề chính đi, tôi đã nói là 5 người không được xuất hiện ở đây cho đến khi mọi chuyển ổn thỏa rồi sao?? Vậy tại sao 5 người còn ở đây???

5 người kia rùng mình, nó thật là đáng sợ, lâu lắm rồi họ mới thấy con người này xuất hiện trong nó, 5 người họ đẩy nhau, Kin lấy can đảm bước ra, dù gì cũng là anh trai yêu quý của nó, chắc nó sẽ không phạt gì anh đâu, anh nói:

-Tại vì anh lo cho em, anh lo em sẽ bị thương, anh lo sẽ có chuyện gì sấu xảy ra với em. Em cơi kìa, tay em bị thương rồi đó, sao không đi băng bó đi, lại còn ở đây trách bọn anh à??

-Em xin lỗi vì đã làm cho anh hai lo lắng. –Nó cúi gằm đầu xuống

-Không sao đâu, chúng ta vào thôi, em cũng cần băng bó vết thương, chắc em đau lắm?? –Kin khoác vai nó.

-Vâng.

Nó nói, mấy người bọn họ vào trong nhà.

15 phút sau

Nó đi xuống, trêи người đầy vết băng bó, mọi người nhìn mà cảm thấy đau lòng, nó ngồi xuống ghế, Kin đi tới ngồi cạnh nó, cầm tay nó lên xem xét, trách móc:

-Đau không em, sao lại để bị thương như vậy??

-Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. –Nó

-Lần sau phải cận thận nha, mày có biết lúc mày bị thương anh Kin đã định liều mình ra nhưng bị tao kéo lại, mày có biết lúc đó anh ấy lo cho mày như thế nào không?? –Mary

-Anh hai, em xin lỗi. Nhưng …….. em đã nói là mọi người không được có mặt ở đây rồi mà, mấy người định sẽ nhận hình phạt nào đây??

Nó đột nhiên lạnh giọng làm 5 người run người, Anna nũng nịu:

-Thôi mà, đừng giận nữa, dù gì mọi chuyện cũng ổn rồi mà.

-Đúng thế, dù gì mày cũng thắng chận rồi mà, đám người kia chắc chắn cũng không phát hiện ra tụi này đâu. –Mary

-Bỏ qua chuyện này đi, điều quan trọng bây giờ là mấy người này là ai và những điều vừa xảy ra là như thế nào??? Em có điều gì cần nói với bọn anh không?? –Ken chỉ về phía 6 người kia nghiêm giọng hỏi nó.

-Lãnh Hàn Băng Anh, rốt cuộc em là ai??? –Hắn hỏi nó.

Nó im lặng một hồi, nhìn một lượt mọi người và nói:

-Ngày mai chúng ta sẽ sang Anh, tôi sẽ cho mọi người biết, còn bây giờ chắc mọi người cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, 6 người cũng ở lại đây. Anna, đưa họ lên phòng đi.

Nó nói rồi bước lên phòng của mình, Kin lên tiếng:

-Tôi là Trần Đình Thiên Ân, mọi người có thể gọi tôi là Kin, tôi là anh trai của Thiên Băng. 4 người là…..

Chàng trai có mái tóc màu vàng lãng tử lên tiếng:

-Tôi là Thiên Kì, đây là Thiên Vũ, đây là Thiên Minh, kia là Thiên Bảo còn hai cô gái kia là Hà Mi và Hà Vi, chúng tôi đều là bạn của Sarah.

-Rất vui làm quen với mọi người, tôi là Anna. –Anna cười tươi.

-Tôi là Mary. –Mary cười cười.

-Ken. –Ken cười nhạt.

-Tôi là Kelvin, còn tên đang ngồi đực mặt kia là Tuấn Kiệt, mọi người cứ gọi hắn là King. –Kelvin chỉ về phía hắn.

6 người nhìn về phía hắn, khuôn mặt sợ hãi, hắn hừ lạnh lên tiếng:

-6 người nợ tôi một lời giải thích.

Hắn nói rồi bỏ lên phòng, (phòng ở nhà nó), 6 người kia nhìn hắn sợ hãi. Ken lên tiếng:

-Mặc kệ tên khó ở đó đi, chắc mọi người mệt rồi, để tôi dẫn lên phòng nghỉ ngơi.

-Cảm ơn. –Thiên Bảo.

Sau đó, mấy người họ lên phòng nghỉ ngơi, kết thúc một ngày đáng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro