tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy ra đến cổng bệnh viện thì hắn giữ nó lại, nó vung tay hắn ra và nói:

-Anh buông ra, hãy để tôi yên.

-Tôi sẽ đưa em tới một nơi, em sẽ thấy khá hơn đấy.

Hắn nói rồi lôi nó đi, nó đi theo, hắn đưa nó lên chiếc xe Audi của hắn và đến bãi cỏ lau lần trước, nó quay sang hắn:

-Anh đưa tôi đến đây làm gì???

-Nơi này sẽ khiến em dễ chịu hơn, em từng nói thế mà, đúng chứ?? –Hắn nói rồi ngả lưng xuống cỏ.

Nó ngồi xuống, nhìn vào những cây cỏ lau đang nghiêng minh theo gió, một hồi lâu sau, nó nói:

-Cảm ơn.

-Em vừa nói gì vậy?? –Hăn giật mình ngồi dậy, hỏi lại nó.

-Tại sao em lại chạy đi?? Ken cậu ấy đã không sao rồi mà, lỗi đâu phải hoàn toàn do em. –Nó im lặng, hắn nói tiếp

Nó khựng người lại, mặt tối sầm, hắn ngạc nhiên, nó nói:

-Chính tôi là người khiến anh anh ấy bị thương nặng như vậy, khó khăn lắm anh ấy mới tìm được người mình thích, vậy mà tôi lại chia rẽ hai người họ, hơn nữa ….chính tôi đã giết hại Bảo Ngọc.

-Vết thương em làm cho Ken cũng đâu nghiêm trọng, vết thương còn lại là do Bảo Ngọc gây ra, không phải do em. Còn chuyện của Bảo Ngọc…. tôi sẽ đưa em đến một nơi.

Hắn nói rồi kéo hắn đi, họ đi tới bệnh viện, tiến vào gặp ông bác sĩ đã phẫu thuật cho Bảo Ngọc, ông bác sĩ ngạc nhiên:

-Cậu…cậu chủ.

-Ông hãy mau nói cho tôi biết sự thật về cô gái ông vừa làm phẫu thuật. –Hắn nói, giọng đáng sợ.

-C…cậu nói gì lạ vậy? Chẳng phải tôi đã nói cô ấy chết rồi sao?? –Ông bác sĩ sợ hãi.

-Ông không giấu được tôi đâu, trước khi tới đây tôi đã quan sát vết thương đó rồi, nó không sâu tới mức mất mạng đâu. Hơn nữa…thái độ của ông vừa nãy rất kì lạ, nếu không muốn bị đuổi việc thì hãy mau nói đi.

Hắn nói làm ông bác sĩ ngạc nhiênvà run sợ trước lời hăm dọa của hắn, ông im lặng suy nghĩ một lúc:

-Cậu chủ nói đúng, vết thương của cô ấy không nghiêm trọng như tôi đã nói, khi đưa vào phòng phẫu thuật thì cô ấy đã tỉnh lại, cô ấy chía súng vào chúng tôi và yêu cầu chúng tôi nói với các vị là cô ấy không qua khỏi.

Hắn nhìn sang nó, cơ mặt nó giãn ra, nó đã đỡ lo lắng hơn, hắn nói:

– Bây giờ tôi có việc cần đi ngay, tôi không muốn chuyện tượng tự xảy ra một lần nào nữa, nếu không, ông chuẩn bị ra đường ăn xin đi. (rồi quay sang nó) Chúng ta đi thôi.

Nó gật đầu, hắn và nó ra khỏi căn phòng, ông bác sĩ bên trong thở phào nhẹ nhõm.

-Chuyện của Ken và Bảo Ngọc, em định thế nào?? –Hắn.

-King này, chuyện vừa rồi, anh đừng nói với ai được không?? –Nó

-Sao vậy?? –Hắn.

-Nếu cô ta muốn chúng ta nghĩ là cô ta chết rồi thì hãy để cô ta được như vậy, hơn nữa…tôi cũng không muốn chuyện này trở nên rắc rối, anh giúp tôi được không?? –Nó nói như cầu xin.

-Được rồi. –Hắn.

Tại phòng bệnh của Ken

-Mọi chuyện thế nào rồi?? –Hắn và nó bước vào, hắn nói.

-Vẫn chưa tỉnh. –Kin lắc đầu.

Nó bước tới chỗ Anna và Mary đang ngồi, hai cô gục đầu xuống, nó vỗ vai 2 cô nói:

-Bọn mày đánh cũng mệt rồi, về nhà đi nghỉ đi, ở đây có tao rồi. Anh hai và Kelvin đưa hai cô ấy về nhà đi.

-Có ổn không, em cũng mệt rồi mà. –Kin

-Em không sao đâu, mọi người về đi, em muốn ở lại với Ken. –Nó

-Vậy em ở lại cẩn thận nha, có chuyện gì gọi cho mọi người nha.

Kin nói, nó gật đầu, mọi người ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau

-Sarah à, em có đói không, anh có mua bánh đến cho em nè.

Kin nói và cùng mọi người đi vào thì thấy nó nằm gục bên cạnh giường Ken và nắm chặt lấy tay Ken, anh đi tới nhìn nó mỉn cười, bỗng nhiên người Ken động đây, mắt anh mở ra, mọi người đi tới chỗ Ken, Anna nói:

-Cuối cùng bạch mã hoàng tử ngủ trong rừng cũng tỉnh lại rồi.

-Anh cảm thấy thế nào rồi, còn đau không?? –Kin

-Lần sau bỏ cái tật dại gái đi nha. –Kelvin

Ken mỉm cười, anh định ngồi dậy thì chợt nhân nha tay mình nặng nặng, anh nhìn xuống thì thấy đang nằm gục xuống gường và nắm chắt lấy tay anh, Ken ngạc nhiên nhìn mọi người, Kin nói:

-Con bé lo cho anh lắm, nó ở đây với anh xuốt từ tối qua đó.

Ken mỉm cười nhìn nó, nó nhíu mày rồi tỉnh dậy, nhìn thấy Ken nó vội ôm chầm lấy anh, nói:

-Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, vậy mà em tưởng anh sẽ rời xa em.

Ken ngạc nhiên, chẳng phải nó giận anh lắm sao, sao bây giờ lại…. Ken hỏi nó:

-Băng Nghiên, em không giận anh à??

-Anh Ken, em xin lỗi vì đã làm vậy với anh, em không hiểu được cảm giác của anh, em xin lỗi. –Nó ôm Ken chặt hơn.

-Á… khoan đã…em bỏ anh ra, anh đau.

Ken kêu lên, nó quên mất là Ken đang bị thương và vội bỏ Ken ra, Ken xoa đầu nó và nói:

-Ngốc, dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ làm hại em đâu, bảo bối của anh. Mà chuyện vừa xảy ra, anh xin lỗi Anna và Mary nha.

-Không sao đâu, dù gì mọi chuyện cũng ổn rồi mà. –Mary cười.

-Chỉ cần hai người làm hòa là tụi này vui rồi. –Anna

Ken cười, anh chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi:

-Còn Bảo Ngọc, cô ấy sao rồi??

Mọi người im lặng, Kin lắc đầu nhẹ, chỉ cần như thế Ken cũng đã hiểu, mặt anh tối sầm lại, nó nói:

-Em xin lỗi, khó khăn lắm anh mới tìm được người phù hợp vậy mà em lại giết cô ấy.

Ken im lặng một hồi, chợt anh búng vào chán nó làm nó đau điếng, anh nói:

-Em nói cứ như từ trước tới giờ anh “ế” không bằng, người chết thì cũng chết rồi, mọi người phải vui vẻ lên chứ.

-Đúng vậy, bây giờ thì mời mọi người ăn.

Gin đạp cửa bước vào, trêи tay xách đầy đồ ăn và đặt lên bàn, Ken ngạc nhiên hỏi:

-Anh định cho em ăn tới đầu thai luôn à??

-Ai cho chú em ăn, đây là của mọi người, còn của chú em là cái này.

Gin lỗi ra một chiếc hộp và mở bên trong ra, mọi người ngạc nhiên:

-Cháo.

Miệng Ken giật giật, cũng lâu lắm rồi anh không ăn thứ này, nhớ lại hồi nhỏ anh gét là “cháo”. Gin vỗ vai Ken:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro