tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn kéo nó đi một cách thô bạo, nó bỗng nhiên dừng lại, giật mạnh tay mình ra ra giận dữ quát lên:

-Anh làm em đau đó!! Anh làm sao vậy?? –Hắn giận dữ

-Em còn hỏi nữa à?? Sao lại để người ta ôm như vậy??

-Hóa ra là anh ghen à?? –Nó như hiểu ra mọi chuyện liền phì cười, nó nói:

-Đ…đâu có. –Hắn ngượng.

-Người con trai đó là Nhật Nam, là anh trai của Mary, 3 bọn em coi anh ấy như anh trai của mình vậy, vậy em gái để anh trai ôm có gì sai không?? Nhưng hình như anh Nhật Nam lại nghĩ khác. –Nó cười buồn

-Không lẽ, cái tên Nhật Nam kia cũng…

Hắn chỉ về phía nó, nó gật đầu rồi đi trước, hắn nghĩ lại chuyện vừa rồi, mỉm cười rồi chạy theo nó.

30 phút sau

-Sarah, bên này nè!!

Anna từ một bàn trong góc vẫy tay báo hiệu cho nó, bên cạnh cô là Kin, Mary, Kelvin và Nhật Nam, nó và hắn đi đến, nó kéo áo ra hiệu cho hắn, hắn nhíu mày đi tới, miễn cưỡng nói:

chuyện vừa rồi, tôi xin lỗi.

Mọi người ngạc nhiên, không ngờ hắn cũng biết xin lỗi người khác ngoài nó, Nhật Nam cười cười nói:

-Không sao đâu, lỗi đâu phải tại cậu, là tại tôi mà.

-Biết vậy thì tốt, mà tôi nói cho cậu biết, hãy từ bỏ ý định đó đi, dù cậu có là ai đi nữa thì tôi cũng sẽ không tha cho người định cướp cô ấy từ tay tôi đâu. –Hắn

Nó nhíu mày khó chịu, mọi người ngạc nhiên, sao tên này có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy, Nhật Nam nói:

-Ngày mai tôi sẽ quay về Nhật Bản, cậu không phải lo đâu.

-Sao vậy anh?? Anh mới tới mà. –Mary

-Anh chốn sang đây đó chứ?? Ba mẹ gọi anh về, anh sẽ làm quen với việc kinh doanh. –Nhật Nam

-Anh có làm được không đó?? –Anna

-Chắc là ổn thôi.

Nhật Nam cúi mặt xuống, mọi người nhìn anh cũng biết anh đang nghĩ gì. Bỗng nhiên từ đằng xa, Ngọc Diệp và Bảo Ngọc đi tới, Ngọc Diệp cúi mặt xuống, có lẽ cô vẫn chưa qua nổi cơn sock đó, Bảo Ngọc nói:

-Mọi người đang nói chuyện gì vậy?? Mà tên này là ai??

-Anh là Nguyễn Hà Nhật Nam, là anh của Mary. –Nhật Nam đưa tay ra

-Tôi là Bảo Ngọc, còn đây là Ngọc Diệp, đều là bạn của mấy người này. –Bảo Ngọc.

-Chào em.

Nhật Nam đưa tay ra phía trước Ngọc Diệp nhưng chỉ nhận được từ cô ai nhìn thờ ơ, Ngọc Diệp ngồi xuống, nói:

-Mọi người, một lát nữa tôi sẽ phải về California, ba tôi đã biết mọi chuyện, ông rất đau buồn, ông muốn tôi về đó để sống cùng ông và để tôi được an toàn. Mẹ tôi từ ngày hôm đó đã mất tích, cứ như bốc hơi vậy, còn những người tấn công mọi người đều là người mới, họ chưa hề biết hết toàn bộ quy luật của tổ chức.

-Thế cũng tốt thôi, về đó sẽ không ai có thể làm hại được cô nữa. –Nó

-Chúng tôi sẽ giúp cô tìm được bà Rose. Đúng không, mọi người?? –Anna

-Ừm. –Kelvin, Bảo Ngọc nói, Kin gật đầu.

-Cảm ơn mọi người. –Ngọc Diệp

-Nè khoan đã, rốt cuộc mọi người đang nói chuyện gì, giải thích cho tôi biết được không?? –Nhật Nam lên tiếng.

-Chuyện là…..

Mary kể về chuyện của Ngọc Diệp, Nhật Nam đơ người, không ngờ cô gái trước mặt anh lại có thế lực đáng sợ như thế, càng không ngờ một cô gái trẻ mà phải chịu nỗi đau lớn như vậy, Nhật Nam tiến tới ôm lấy Ngọc Diệp và nói:

-Anh không được chứng kiến mọi chuyện nên không hiểu cho lắm nhưng cũng muốn nói với em là đừng từ bỏ hi vọng, dù là nhỏ nhất, mọi người sẽ luôn ở bên em. Goodluck baby!!

-Cảm ơn anh.

Ngọc Diệp cười tươi, lâu rồi cô không cười như vậy, nụ cười đó làm cho Nam cảm thấy nóng mặt, bỗng Anna lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

-Nè, hai người nên nhớ là ở nơi công cộng, đừng có sến sẩm như vậy, người khác chú ý đó.

-Đâu có. –Ngọc Diệp và Nhật Nam đồng thanh.

-Về thôi, tôi mệt rồi.

Nó nói rồi đứng dậy đi trước, hắn đi theo phía sau, mọi người nhìn nó, lúc nào trong tình huống khó sử nó cũng nói như vậy để giải vây cho họ.

Ngày hôm sau

Tại sân bay

-Bye anh nha, anh đi cẩn thận đó. –Mary ôm anh mình.

-Biết rồi mà, làm như anh bé lắm không bằng. –Nhật Nam cười nhìn em gái mình

-Nè, cố lên nha anh. –Anna cười.

Nhật Nam gật đầu, rồi đi đến chỗ nó, anh quay sang phía hắn nói:

-Cậu cho tôi ôm Sarah được không??

Hắn quay mặt ra chỗ khác, anh mỉm cười rồi ôm lấy nó:

-Tạm biệt nha, anh sẽ nhớ em nhiều lắm đó, Sarah. Chúc em hạnh phúc.

-Chúc may mắn.

Nó nói nhỏ bên tai anh, anh ngạc nhiên rồi mỉm cười, đi tới chỗ hắn ghé sát tai hắn nói nhỏ “cậu mà buông tay cô ấy ra là tôi quay lại cướp lấy đó”. Hắn ngạc nhiên, nhưng rồi cười “vậy cậu sẽ không có cơ hội đó đâu”.

-Tạm biệt mọi người nha, phi cơ đến rồi, tôi đi nha.

Nhật Nam nói rồi đút tay vào túi quần đi về phía máy bay. Ngọc Diệp nhìn mòi cười, cô nói:

-Tôi đi nha, mọi người giữ sức khỏe.

-Làm như đi mãi không bằng, dảnh về thăm bọn này nha. –Anna

-Sống tốt nha. –Mary

-Đừng gây ra chuyện xấu nữa nha, em gái hờ. –Kin ôm lấy Ngọc Diệp

-Cảm ơn anh, anh hai.

Ngọc Diệp cười hạnh phúc, mất đi người chị nhưng cô cũng có lại những người bạn, cô đi tới chỗ nó:

-Cảm ơn cậu, Lãnh Hàn Băng Nghiên.

-Ờ, sống tốt đó. –Nó quay mặt sang hướng khác.

Mọi người mỉm cười nhìn nó, Ngọc Diệp quay sang hắn đe dọa:

-Anh không được làm tổn thương cô ấy đâu đó, nếu không, dù có phải chết tôi cũng mang người về giết anh.

Hắn mỉm cười khẳng định, Ngọc Diệp mỉm cười rồi đi về phía phi cơ riêng.

Tại nhà nó

-Hai người đó, ở đây chưa bao lâu mà đã chuyện đi rồi.

Mary ngồi xuống chiếc sofa, mọi người nhìn cô, cô như vậy thôi nhưng thực ra nhớ anh mình lắm, cũng mấy năm cách xa rồi mà. Chợt nó có điện thoại, nó bắt máy:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro