tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có phải mua nhiều hoa đến vậy không?? Nhiều tới mức không biết để đâu nữa rồi nè

Harry đặt bó hoa gần đó, chạm tay lên ảnh mẹ nó và nói:

-Cô ơi, cháu đến rồi nè, nhưng bây giờ cháu không phải là cây dựa cho Sarah nữa vì đã có tên King kia rồi, cháu vui lắm cô. Cô ở dưới đó hãy luôn vui vẻ nha.

-Tên đó, có vẻ thân với mẹ em nhỉ??

Hắn mãi mới nói một câu, Harry đi tới, cười:

-Tất nhiên rồi, năm nào cũng tới mà. (rồi quay sang nhìn nó) Coi em kìa, lại khóc nữa phải không?? Mỗi lần đến thăm mẹ là mỗi lần hao hụt kinh tế.

Nó tức giận quay đi chỗ khác, mọi người bật cười, Ken nói:

-Đúng là chỉ có Harry mới có thể chọc cười con nhóc này thôi.

-Cũng nhờ tao mà mày mấy lần thoát tội và tao cũng mấy lần suýt chết đó. –Harry

-Tao biết rồi, cảm ơn mày. –Ken

-À!! Sarah này…

Kin định quay sang hỏi nó điều gì đó nhưng đã không thấy nó đâu, Kin nói:

-Không biết đi đâu rồi, cả tên King cũng đi luôn.

-Chắc là đi tới chỗ ba anh Gin đó, hai người mất cũng ngày mà. –Ken

-Hay chúng ta về trước đi, cũng muộn rồi, còn phải chuẩn bị tiệc nữa chứ. –Kin

-Các con về trước đi, ba muốn nói chuyện với mẹ con một chút.

Ông James nói, Ken, Kin và Harry gật đầu rồi đến sân bay, trở về Việt Nam.

……

Tại chỗ nó và hắn

-Sarah, chúng ta đi thăm ai vậy??

Nó và hắn đang ở nghĩa trang, nơi có hàng ngàn ngôi mộ bằng đá trắng và có hình cây thánh giá, chợt nó dừng lại, đặt bó hoa cúc màu trắng xuống. Hắn cúi xuống nhìn kĩ hơn, rồi quay sang hỏi nó:

-Của ai vậy??

-Chú Charles, ba anh Gin. –Nó

Hắn gật đầu, nó ngồi cạnh ngôi mộ nói:

-Chú Charles, bây giờ con đã có người bảo vệ rồi, chú không phải lo lắng cho con nữa đâu. Người đã làm hại chú và mẹ con, con nhất định bắt bà ta phải trả giá. Anh Gin sống tốt lắm, anh ấy giúp con rất nhiều, anh luôn chăm sóc con, xem ra ngược lại với việc chú nhờ rồi (mỉm cười). Ở trêи đó, chú hãy chăm sóc mẹ giúp con nha, hai người sẽ không phải cô đơn lâu nữa đâu…..

Hắn nhìn nó đầy hoài nghi, định hỏi nhưng có người đi tới, Gin nhìn thấy nó mỉm cười nói:

-Em tới sớm thế.

-Sớm?? Trời quá trưa rồi, sao lại nói là sớm được. –Nó

Gin nhìn đồng hồ rồi cười ngại, nó nói:

-Chuyện ở tập đoàn Trần gia thế nào rồi?? Ổn chứ??

-Mọi việc đều suôn sẻ, còn bên đó ổn không?? –Gin

-Tốt. –Nó

-Vậy thì ổn rồi. –Gin cười

-Cảm ơn anh.

Nó nói, hắn và Gin ngạc nhiên quay sang nhìn nó rồi chợt mỉm cười, Gin xoa đầu nó nói:

-Ngốc, cảm ơn gì chứ?? Em thay đổi nhiều nhỉ??

-Thay đổi gì chứ, tôi đi về trước đây.

Nó đỏ mặt vội đi, hắn cũng đi theo, Gin ở đó cười lớn tiếng khiên nó càng ngại hơn.

Đi được một quãng, hắn hỏi nó:

-Vừa nãy em nói, sẽ không để mẹ em và chú Charles cô đơn là ý gì vậy??

-À, không có gì đâu. –Nó giật mình

-Vậy sao em lại giật mình?? –Hắn

-Có à??? –Nó ngạc nhiên

-Có đó, nhóc con. –Hắn kí nhẹ đầu nó

-Sao lại gọi em là nhóc con, em chỉ nhỏ hơn anh 1 tuổi thôi đó. –Nó

-Nhìn em đi, cao có một mẩu, không là nhóc con thì là siêu mẫu chắc?? –Hắn

-Cũng được 1m68 đó nha. –Nó( thật ra là 1m70)

-1m68 à, lùn quá đó, kém anh hơn 20cm lận. –Hắn xoa đầu nó

-Kệ em chứ?? Rồi em sẽ cao thêm!! Anh cao bao nhiêu mà giám nói?? –Nó

-1m89.

Hắn vỗ ngực tự đắc, nó tức giận lườm hắn, rồi nói:

-Cao quá thành dị đó, bình thường như em thôi là được rồi. –Nó

-Nhóc con, không phải tự an ủi đâu, em không cao được nữa đâu, não phát triển quá rồi mà. Hơn nữa, em và Kin cũng gần tuổi nhau, mà Kin quá cao nên em thấp là điều đương nhiên. –Hắn

-Cứ đợi đó nha.

Nó dỗi quay mặt đi hướng khác, hắn phì cười rồi quay sang nó dỗ dành:

-Thôi được rồi, đừng dỗi nữa, để anh đưa em đi chơi đâu đó nha, phải tự thưởng cho mình một ngày nghỉ đi chứ?? Vùi đầu mãi trong đống công việc sẽ chóng già đó!!

Nó quay sang nhìn hắn, mỉm cười gật đầu.

Sau đó hắn và nó đi đến công viên, rồi đi ăn kem.

Tại quán kem xxx ở Anh

-Coi em kìa, có phải ăn nhiều vậy không?? Sẽ bị đau họng đó.

Hắn lắc đầu nhìn nó, trước mặt nó bây giờ là rất nhiều loại kem khác nhau với đủ thứ mùi vị, nó nói:

-Còn anh thì đừng có hớp hồn con gái nhà người ta nữa.

Hắn nhìn xung quanh, mọi ánh mặt đều đang đổ dồn về phía hắn, hắn nói:

-Tại sao trong đây lại toàn nữ vậy?? Em ghen à??

-Vớ vẩn, ai ghen chứ??

Nó đỏ mặt rồi cắm cúi ăn kem, hắn nhìn nó phì cười. Chợt nhớ đến những lời Ken nói với hắn, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này, nó đi thăm mẹ và Charles xong là nhốt mình trong phòng mấy hôm liền, ai gọi cũng không chịu ra, không chịu ăn uống gì.

Sau khi ăn kem xong, nó nhìn đồng hồ rồi nói:

-Muộn rồi, về thôi, em muốn về Việt Nam trước khi trời tối.

-Được thôi, vậy đi máy bay riêng đi, như vậy sẽ tiện hơn đó. –Hắn

-Vâng.

Nó gật đầu, sau đó hai người trở về Việt Nam bằng máy bay riêng dành cho hoàng gia Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro