tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba nó ngồi gục trước phòng phẫu thuật, một vị bác sĩ khoảng 35t bước ra, ba nó chạy tới, nhìn bác sĩ với ánh mắt đầy mong đợi, vị bác sĩ đó cười tươi:

-Chúc mừng ngài, phu nhân sinh một cặp song sinh, sức khỏe của phu nhân đã ổn định và được đưa vào phòng hồi sức rồi. Nhưng……

-Nhưng cái gì?? –Ba nó lo lắng.

-Đứa bé gái sinh ra đầu tiên do thiếu nước đã mất từ lúc còn ở trong bụng, chúng tôi không còn cách nào khác…..

Vị bác sĩ kia nói rồi bước đi, chân ba nó như chết tại chỗ, nhưng ông vẫn cố gắng vào phòng bệnh nơi mẹ nó đang nằm. Mẹ nó tỉnh dậy, tay đang ôm đứa con gái bên cạnh, nhìn thấy ba nó thì cười nói:

-Anh yêu, hãy nhìn xem này, con gái của chúng ta đáng yêu quá!!

Ba nó đi tới, nhìn đứa bé trêи tay và mỉm cười, mẹ nó ngước nhìn ba nó và hỏi:

-Anh ơi, anh sao vậy?? Mà anh hỏi bác sĩ đi, đứa còn lại đâu rồi??

-Em hãy thật bình tĩnh nghe anh nói. –Ba nó ngồi xuống cầm tay mẹ nó

-Có chuyện gì vậy?? –Mẹ nó

-Do thiếu nước mà một đứa đã mất ngay từ khi còn ở trong bụng….. –Ba nó

-KHÔNG THỂ NÀO, SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY CHỨ?? CON GÁI CỦA EM, NÓ CÒN CHƯA ĐƯỢC SỐNG NGÀY NÀO, CHƯA TỪNG MỘT LẦN NÀO NHÌN THẤY ANH NĂNG MẶT TRỜI MÀ……

Mẹ nó bất ngờ, vừa nói vừa khóc, ba nó vội ôm lấy mẹ nó và nói:

-Em đừng quá kϊƈɦ động!!! Em vừa sinh xong nên còn yếu lắm. Em kϊƈɦ động quá sẽ ảnh hưởng đến vết thương đó.

Mẹ nó gật đầu, ba nó từ từ buông mẹ nó ra, ông nói:

-Em nghỉ ngơi đi, con cứ để anh chăm sóc.

-Vâng. Mà Kin đâu anh?? –Me nó

-Kin đã có иɦũ ɦσα chăm rồi, em không phải lo lắng.

Ba Kin bồng đứa bé rồi đi ra.

Tối hôm đó

Bà Rose đứng ở bãi đỗ xe phía sau của bệnh viện, nơi đây rất ít ngươi lui tới và không có camera chống trộm. Một vị bác sĩ lén lút mở cửa rồi bước ra và đi tới chỗ bà Rose, tay ông ta bồng theo một đứa trẻ, bà Rose nói:

-Là đứa bé này à??

-Đúng vậy?? Đứa trẻ này là con của vợ chông ông James. –Bác sĩ

-Ông làm tốt lắm.

Bà Rose lấy từ trong xe ra hai vali loại to, bà ta nói:

-Tiền của ông đây, 10000000$ tiền mặt, với số tiền này ông có thể sống cả đời mà không bao giờ phải nhìn thấy bệnh nhân nữa.

-Được rồi, nhưng hãy chăm sóc đứa bé này thật tốt. Nó không có tội gì. –Bác sĩ

-Không cần ông nhắc. Nhưng chuyện này tuyệt đối ông không được nói cho ai biết. Nếu không…. –Ba Rose

-Chắc chắn rồi.

……………

End Flash Back

-THÌ RA CHÍNH BÀ ĐÃ CHIA RẼ CHỊ EM TÔI. –Nó tức giận

-Đúng vậy, là tao đó.

Bà Rose nói, nó tức giận cố gỡ dây trói ra nhưng vô dụng, bà Rose nâng cằm nó nói:

-Đừng phía sức vô ích, sẽ nhanh thôi, tao sẽ cho mày đoàn tụ với bà mẹ của mày. ĐỪNG HẬN TAO NHA, LỖI LÀ DO MÀY, TAO CHỈ TRẢ LẠI THÔI. LÃNH HÀN THIÊN BĂNG!!!

Bà ta nói rồi đi ra ngoài, nó tức giận nhìn theo.

Tại bar Hell

-Cái con nhóc này, nó đi đâu không biết?? Gọi điện thì không nghe máy. –Ryan

-Hay là Sarah gặp phải chuyện gì rồi?? Mẹ em vẫn chưa bị bắt, không biết trừng bà ấy đã bắt Sarah đi rồi!!! –Ngọc Diệp

-Có thể lắm, cả Layla cũng không thấy đâu, không chừng…..

Ken nói, hắn đứng dậy, Kin thấy vậy hỏi:

-Mày định đi đâu vậy???

-Đi tìm Sarah. –Hắn

-Tao đi cũng mày. –Kin

-Cả tôi nữa.

Harry, Victor và Nhật Nam đồng thanh. Hắn gật đầu. Chợt hắn dừng lại, cầm điện thoại lên và nói:

-Ai??

-Tôi, Layla đây. Sarah đang bị bắt, anh hãy mau tới đây đi.-Đầu dây bên kia nói

-CÁI GÌ?? BỊ BẮT?? CÔ ĐANG Ở ĐÂU??? -Hắn lo lắng

-Ở đây không có địa chỉ rõ ràng, tôi sẽ gửi ID của máy phát tín hiệu mà tôi đã gắn trong người Sarah cho anh. Mau bảo Falco tìm ra đi, hãy nhanh lên, không Sarah sẽ bị nguy hiểm đấy.-Layla

-Sao cô lại nói cho tôi biết?? Không phải chính cô đã bắt Sarah sao??? -Hắn

-Chuyện dài lắm, tôi sẽ giải thích sau, các người hãy mau tới đây đi.-Layla

-Khoan đã, có phải cô là …… -Hắn

– ……… (im lặng một hồi rồi mới trả lời) Snow.-Layla

Đầu dây bên kia đã cúp máy, hắn vội vứt điện thoại cho Thiên Bảo và nói:

-Sarah đã bị bắt, hãy mau tìm ra chỗ cô ấy, ID của máy phát tín hiệu trong này.

Mọi người bỗng thay đổi sắc mặt, Thiên Bảo vội lôi máy tính ra và ấn không ngừng. Chợt anh đứng dậy và nói:

-Đi thôi.

Tất cả mọi người đều vội chạy theo.

Tại chỗ nó

Nó nhăn mặt đau đớn, mồ hôi chảy đầm đìa, mặt trắng bạch không còn giọt máu.

Layla chạy vào, vội đưa thuốc cho nó uống, sau khi cơn đau giảm dần, nó nhìn Layla nói:

-Sao cậu có nó??

-Tôi thấy lọ thuốc trong túi của cậu, thuốc mới lấy 2 ngày trước mà vơi đi gần một nửa nên tôi nghĩ cậu cần nó, tôi đã mang theo. –Layla

-Sao cậu lại làm vậy?? –Nó

-Tớ đã nghe hết rồi, mọi chuyện boss và cậu đã nói với nhau. –Layla

-Vậy là cậu đã biết…..

Nó cúi đầu xuống, Layla lao tới ôm lấy nó:

-Đúng vậy, chị đã biết mọi chuyện, chị xin lỗi đã làm hại đến em. Em đừng lo lắng, chị đã gọi điện cho King rồi, bọn họ đang sẽ tới đây nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro