01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30.

trương cực ( 22 tuổi ) - một nhân viên văn phòng, đang thong thả đi bộ về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. dưới ánh đèn chập chờn hai bên đường, bỗng dưng anh nghe thấy mấy tiếng xì xào của hai người đi phía trước mình.

ê mày biết gì chưa ? thấy bảo khu nhà trọ chỗ kia ghê lắm - một người chỉ tay vào khu nhà trọ trước mặt.

đặc biệt căn phòng 202 là tà nhất, có tiếng đập tường "cọc cọc" vào buổi đêm, rồi còn có cả một giọng nữ cứ kêu "này, này" nữa ...

ể ?? nghe sợ ma nha pà, vậy mà vẫn có người sống ở nơi như thế hả trời ?

rồi hai con người kia cứ xì xà xì xào về cái khu trọ ấy, chẳng mấy chốc đã rẽ vào một ngõ khuất khác.

haizzz..... - trương cực chỉ biết thở dài, những lời bàn tán vừa rồi của hai người kia chính là nhắm về khu nhà trọ của anh.

khu nhà trọ mà anh ở là một căn nhà tâm linh trứ danh ở vùng này, không những thế nó còn nằm trong một con ngõ nhỏ tại một nơi hẻo lánh, ít người qua lại khiến ngôi nhà càng trở nên lạnh lẽo và rùng rợn hơn.

nhân viên văn phòng như anh kiếm được mấy đồng bạc ít ỏi cũng chỉ đủ cho một miệng ăn rồi còn trả tiền nhà, tích góp cũng chẳng được bao nhiêu nên chỉ dám cắn răng để thuê cái căn phòng giá rẻ ở khu trọ này sống qua ngày thôi.

ở lâu riết rồi cũng thành quen, những lời đồn, bàn tán về khu trọ mình ở anh nghe suốt ngày như cơm bữa đến mức học thuộc lòng luôn rồi.

"ừ thì... có người sống ở đây đấy, thì làm sao ?? thậm chí... " - trương cực cười khểnh nghĩ thầm.

thậm chí anh còn ở ngay cạnh "căn phòng 202 ma ám" nổi tiếng - cái căn phòng mà nhìn bề ngoài có "chút" tàn tạ, những người đã từng đến thuê có 10 người thì cả 11 người đều sợ chạy mất dép, ai cũng không ở được quá ba ngày. lúc trả phòng đi ra với một vẻ mặt xám ngắt, chân tay thì run rẩy. lại còn cái gì mà có tiếng gõ tường, tiếng phụ nữ vang vọng vào ban đêm nữa.... đích thị đây là một căn phòng bị nguyền rủa rồi !!!

nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đến trước cửa nhà mình, trương cực lấy chìa khoá từ túi ra để mở cửa.

*lạch cạch, lạch cạch...* đang loay hoay mở cửa thì anh nghe thấy tiếng chân chạy "bình bịch, bịch bịch" phát ra từ căn phòng 202.

"chẳng lẽ là "nó" !!!!" - anh liếc mắt qua nhìn phòng 202.

bỗng dưng trương cực có một dự cảm không lành thì đột nhiên...

*sầm!!!!* - tiếng mở cửa mạnh bạo khiến cánh cửa như muốn đăng xuất khỏi trái đất của một thứ từ trong nhà bước ra.

chẳng phải là linh hồn hay hồn ma vất vưởng gì cả mà đó chính là trương trạch vũ ( 22 tuổi ) - chủ nhân của căn phòng 202 "ma ám", một rắc rối to đùng mà trương cực luôn muốn tránh.

áaaaaaaa... ôi mẹ ơi doạ chết con tim bé bỏng của con rùi - trương cực hét lên

áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!! - trương trạch vũ hét toáng lên, còn to hơn cả tiếng trương cực hét nữa.

cậu hét cái gì mà như sắp long trời lở đất vậy ? - trương cực cố giữ bình tĩnh lại để hỏi

tô..i..i th..ấy c-c cậ..u h..ét n..ên gi..ật m..ình h..ét th..eo - trạch vũ vừa thở hồng hộc như sắp die đến nơi vừa trả lời anh.

có cái gì mà sao cậu chạy như điên ra ngoài thế ?  -  trương cực gặng hỏi.

vừa nã..y..y  c-c-có cái tiếng "lọc cọc.. lọc cọc", tô..i..i thấy điếc tai..i quá nên..n chạy ra ngoài  -  trạch vũ vì sợ nên nói lắp ba lắp bắp.

aisss... nhìn cái dáng vẻ này đi, ai mà đi tin lời cái tên nhát gan như cậu nói chứ - trương cực giở giọng trêu trọc.

này nhá, tôi nói cho cậu biết nhá, mãnh nam như tôi trời đất không biết sợ là gì nói gì đến mấy con m-a.. đấy....

à..à không không, mấy cái tiếng động đấy thì sợ gì chứ -  trạch vũ vênh váo nói.

tay cậu cầm một túi đồ gì đó, hình như là đồ ăn, thẳng tay đưa ra cho trương cực.

trương cực, tôi vào phòng cậu một chút được không ?

"cái tên điên này !! mới chuyển đến đây có 2 ngày thôi mà đã ăn nhờ ở đậu nhà mình 1 ngày 12 tiếng rồi, giờ còn lân la đòi sang ở ké nữa à... đừng có mà mơ, lần này anh đây nhất quyết sẽ không cho cậu vào đâu... để xem rồi sang ngày thứ 3 cậu có sợ chết khiếp căn phòng đó mà chuyển đi không !!!
muahaaa muahhhaaa !!!!!" - trương cực vừa cười khúc khích vừa nghĩ.

_________

end chap 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiyu