cách mặt trời chào ta mỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết bởi linh (hoặc liliane/rei/young/thích gọi là gì thì gọi)
title: take the trash out (like a bad dream)
fandom: boys planet
characters: ji yunseo, yoo seungeon, kim gyuvin, ricky; mentioned-han yujin, kum junhyeon, kim minseoung (ok có thể không ai nhớ kim minseoung là ai nhưng giữa vô số những đối tượng khả quan cậu ta trở thành chủ nhận cho slot cameo này là vì yunseo với minseoung học cùng trường lol) (thực ra là vì mình thích thế =))))) fic ai người đấy có quyền)
pairing: ji yunseo x yoo seungeon
categories: AU, chia tay, angst, sinh viên kiến trúc!seungeon, sinh viên kinh tế!yunseo, du học sinh châu âu!yunseo =))))))
length: 8985 từ



"Ba mươi chín ngày sau khi chia tay, Yunseo mới buộc phải công nhận rằng không, hình như mình đã không được bình thường cho lắm. Chia tay Seungeon là một việc chẳng bình thường tí nào hết."


tâm sự ngoài lề:
- ok chắc là mỗi lần pick của mình trong show này bị loại mình sẽ viết cho họ một cái fanfic làm kỉ niệm =))))) (cái show này đã làm gì tôi thế này ultimate group stan từ ngày debut còn chưa được tôi viết cho lắm chữ thế)
- nhưng mình lười biếng và chậm chạp nên fic sẽ chỉ được hoàn thành từ (ít nhất) một tháng sau khi vòng loại diễn ra.........
- nếu bạn ấn vào đây và đang mong chờ một câu chuyện yêu đương nồng nàn hạnh phúc - hoặc yêu đương nồng nàn nhưng không hạnh phúc lắm - giữa đôi bạn trẻ thì, xin phép được cảnh báo trước chiếc fic này chỉ là công cuộc trauma dump trá hình của tác giả thôi...
- rất xin lỗi ji yunseo vì đã bắt bạn phải gánh chịu tất cả những trải nghiệm kinh khủng trong fic, tớ không cố ý đâu người anh em.
- không đủ chỗ để thêm nhưng title fic được lấy từ lời bài hát famous prophet (stars) của car seat headrest ^^


***



Hai ngày sau khi chia tay, Yunseo vẫn chưa thích nghi nổi với sự thật, và bàng hoàng tỉnh giác khỏi cơn ác mộng lúc một giờ sáng, bàn tay cậu vẫn vô thức theo thói quen gọi điện cho Seungeon. Phải mất một lúc để tỉnh táo lại Yunseo mới nhớ ra bây giờ Seungeon không còn là người yêu mình nữa, nghĩa là cậu không còn có quyền được gọi điện để người ta trấn an khi gặp ác mộng nữa, nhưng chưa kịp ấn nút huỷ cuộc gọi thì đã có tín hiệu bắt máy từ đầu bên kia. Giờ này ở Hàn Quốc đang là chín giờ sáng, thường thì Seungeon sẽ đang trong lớp học, nhưng hôm nay là thứ sáu, Yunseo nhẩm tính lại ngày tháng, đến mười giờ Seungeon mới có tiết, thế nên nếu không có việc gì cần để đến trường từ sớm thì hẳn giờ này cậu ấy đang chuẩn bị rời khỏi nhà. Cảm giác tội lỗi gợn sóng lăn tăn trong lòng Yunseo trong khi cậu đưa tay lên vuốt ngược phần tóc trước trán ra sau, nhủ thầm mình tệ quá đi mất thôi, đã không còn là người yêu nữa mà vẫn dám làm phiền người ta vào cái giờ giấc kì cục thế này. Nhưng toàn bộ những suy nghĩ đầy lý tính đó bay biến hết sạch khi ở đầu dây bên kia, giọng Seungeon nói "ơi tớ đây" cất lên thật nhẹ nhàng, hơi rè rè phát ra từ cái loa dưới đáy điện thoại, và Yunseo bất chấp chuyện cái danh phận người yêu bây giờ đã lỗi thời mà đem những hình ảnh nặng trĩu trong đầu ra kể cho Seungeon nghe.

"Tớ lại mơ thấy", giọng Yunseo hơi run, hơi thở gấp xen lẫn trong những từ ngữ, "bị thất lạc hành lí."

Tình huống ấy đã xảy ra cả ở ngoài đời thật chứ không chỉ trong mơ, vào hai tháng trước, khi Yunseo mới đặt chân tới nước Pháp: hạ cánh xuống sân bay ở Paris từ mười giờ sáng, bảy giờ tối Yunseo mới lên tàu chạy về Lyon sau sáu tiếng mặc kẹt tại sân bay vì không tìm được hành lí, lại là ngày cuối tuần nên sân bay thiếu thốn nhân viên kinh khủng, đi lạc lòng vòng có một lúc mà khi cậu tìm được đến nơi, khu vực trả hành lí đã trống huơ trống hoác không một bóng người. Hơn nữa, chân ướt chân ráo lần đầu ra nước ngoài, đứng trước những công dân châu Âu, vốn liếng tiếng Pháp mà cậu vốn khá tự tin là nằm bậc trên so với nhiều người bạn học tại quê nhà đột nhiên bốc hơi sạch sẽ, khiến cho những lời Yunseo chật vật thốt ra khi tìm kiếm sự trợ giúp trong hoảng loạn nghe bập bẹ chẳng khá hơn là bao so với bản thân cậu hồi mới học tiếng, và bộ não căng cứng thì cứ xoay vòng vòng để cố mà nặn được ra câu từ trong khi chính Yunseo còn chẳng hiểu mình đang nói gì. Đáng nói hơn nữa là lòng tự trọng có hơi cao của Yunseo như bị cầm gậy quật cho một cú đau điếng khi bất chấp việc cậu đã chủ động dùng tiếng Pháp, nhân viên sân bay vẫn rất tự nhiên đáp lời bằng tiếng Anh, mặc dù thứ tiếng Anh đặc sệt âm giọng Pháp của họ khó nghe kinh khủng. Vật lộn chừng ấy tiếng ngoài sân bay trong nỗ lực tìm kiếm hai cái vali của mình và bỏ lỡ cả chuyến bay tới Lyon đã đặt vé trước, cuối cùng Yunseo cũng chỉ đành điền đơn khai báo hành lí thất lạc, rồi nhờ sự giúp đỡ của một người họ hàng xa sinh sống tại Paris để đi ra ga tàu và đặt được vé về Lyon.

Trong giấc mơ thì chuyện không diễn ra rõ ràng và tuần tự thế. Mọi chi tiết đã nhạt nhoà đi mất ngay khoảnh khắc tỉnh dậy dẫu cho cơn rùng mình thì vẫn còn nguyên vẹn, tất cả những gì Yunseo còn nhớ được chỉ có cảnh cậu đứng trên cái thang cuốn - Yunseo vẫn nhớ trong hiện thực, ngày hôm ấy cậu đã phải đi qua đi lại đúng một cái thang cuốn ở sân bay ấy đến mười mấy lần trong lúc bị lạc, và cả một tá hình ảnh bản thân cậu giữ chặt cái vali xách tay nhỏ bên cạnh, đứng trên một bậc thang và vô thức nhìn xung quanh trong khi chờ bộ máy tự động đưa mình đi hết đoạn đường cứ chồng chéo lên nhau, xoay ngang dọc đủ đường, khi thì đi lên khi thì đi xuống, nhưng lúc nào cũng chỉ là cậu đứng trên cái thang cuốn. Suốt cả giấc mơ, Yunseo không hề đặt được chân xuống mặt đất. Cái thang cứ chạy mãi chẳng biết đến đâu, và ngay cả là trong mơ thì cậu vẫn ý thức được nhiệm vụ hiện tại của mình là đi tìm hành lí, mà chính vì thế nên chuyện mới kinh khủng: đủ mọi kế hoạch, mọi suy tính cứ đè nặng trong đầu mà không bao giờ rời được khỏi cái thang để thực hiện.

Ngoài gia đình Yunseo, Seungeon là người duy nhất biết về cái trải nghiệm tồi tệ ấy. Cậu không kể cho bất cứ người bạn nào: Gyuvin không, Junhyeon không, anh Minseong không, cậu em họ Yujin cũng không. Khi mọi người hỏi thăm "Dạo này thế nào" hay "Vẫn ổn thoả chứ", Yunseo vẫn tươi tỉnh khẳng định mọi chuyện đều ổn cả, cốt để cho nhanh gọn, thế nên chẳng bao giờ có cơ hội để sự kiện lạc hành lí ấy được kể ra, rồi nó cứ thế chìm dần vào quá khứ cho đến khi Yunseo cảm thấy nó không còn cần thiết được biết đến nữa. Yunseo cũng không chủ đích giấu, nhưng cậu cảm thấy có kể cũng chẳng để làm gì: chuyện đã diễn ra xong xuôi, và dù sao Yunseo cũng tự giải quyết được - hai cái vali của cậu sau đó mấy tuần cũng đã được sân bay tìm thấy và gửi về căn hộ cậu thuê ở Lyon, hơn nữa ai cũng có cuộc sống riêng của mình, để mọi người biết Yunseo đã gặp một trải nghiêm kinh hoàng đến mức bây giờ cứ nghĩ đến sân bay là rùng mình là một việc vô ích. Nhưng Seungeon thì được biết. Lý do là vì Seungeon không hỏi thăm một cách chung chung kiểu "Dạo này thế nào", cậu ấy hỏi thẳng "Cậu có gặp chuyện gì tồi tệ phải kể tớ nghe không". Hẳn là vì sau gần hai năm yêu nhau cậu ấy đã thừa hiểu cái lối suy nghĩ tôn trọng người khác ấy của Yunseo và biết phải làm thế nào để Yunseo mở lòng được. Hoặc cũng có thể là vì chính Yunseo cũng chẳng ngại để Seungeon biết. Đó là một biểu hiện của tình cảm lãng mạn, Yunseo nghĩ, khi mình muốn được chia sẻ hết mọi thứ với người ta, muốn được người ta biết, được người ta hiểu.

Và phản ứng tuyệt vời nhất là khi cảm thấy người ta cũng muốn được hiểu về mình.

Seungeon "ừ" một tiếng thật khẽ trong điện thoại như thể báo hiệu cho Yunseo biết mình vẫn ở đây, rồi khi lời kể về giấc mơ của Yunseo kết thúc, cậu ấy hỏi "ở chỗ cậu đang mấy độ rồi". "Hai độ", Yunseo đáp sau khi kiểm tra lại dự báo thời tiết, bây giờ mới cảm thấy như cái lạnh đang cố gắng xâm nhập vào không khí ấm áp của máy sưởi trong căn hộ qua ô cửa sổ đóng kín. Hàn Quốc cũng là xứ lạnh, và tuyết còn rơi nhiều hơn cái thành phố phía Tây Nam nước Pháp này, nhưng lý do nào đó vẫn khiến Yunseo khiếp sợ cái lạnh ở đây. Có lẽ vì ôn đới mát mẻ quanh năm, và khi nhận ra sẽ không có cái nóng gay gắt ba mươi mấy độ để bù trừ lại khi mùa hè đến, cậu cảm giác như thể cái lạnh này sẽ vĩnh viễn thẩm thấu vào trong con người mà không bao giờ được xoa dịu. "Nhớ giữ ấm nhé", Seungeon dặn, "tớ biết là nếu bị ốm thì cậu cũng sẽ chỉ tự mua thuốc ngậm ho thôi chứ không chịu đi khám đâu", và Yunseo bật cười vì sự chính xác của khẳng định đó. Sau mấy câu chuyện trò không đâu, Seungeon nhắc Yunseo đi ngủ lại đi để sáng còn kịp dậy đi học, và cậu hỏi lại Seungeon, "tớ không làm cậu muộn học đấy chứ". "Không hề gì đâu", Seungeon đáp, "hôm nay tớ đến trường từ sớm để hoàn thành bức tranh vẽ dở buổi trước. Không có cậu gọi thì cũng đang chán chết đây." Yunseo vô thức mỉm cười và gật đầu sau điện thoại, quên mất rằng Seungeon không nhìn thấy được, rồi buông lời chào sau khi nhận được câu chúc ngủ ngon. Đến tận lúc nghe thấy những tiếng bíp bíp khi cúp máy, cậu mới lại nhớ ra rằng hai người đã chia tay.

Thở dài một tiếng, Yunseo nằm lại xuống và lần này đã thực sự ngủ một giấc ngon lành không mộng mị gì cả đến tận khi chuông báo thức reo lên vào lúc bảy giờ sáng.

***

Seungeon và Yunseo chia tay qua tin nhắn, vào một ngày giữa tháng Mười Một, vì Seungeon bảo cậu ấy sợ sẽ không đủ khả năng để sắp xếp câu từ nếu gọi điện. Lúc đó là khoảng bảy giờ tối ở Pháp, Yunseo vừa ăn uống xong xuôi, nghĩa là bên phía Seungeon thì đã tận ba giờ sáng. Seungeon dẫn dắt hơi lòng vòng qua mấy câu hỏi, nhưng bằng trực giác, ngay từ đầu Yunseo đã ngờ ngợ được ngay hẳn sẽ không phải chuyện hay ho gì khi Seungeon bảo cần nói chuyện. Mặc dù đã tự đề nghị nhắn tin rồi mà Seungeon vẫn có vẻ không được bĩnh tĩnh cho lắm: rất nhiều những tin nhắn nhỏ, chỉ vài từ một, được gửi liên tục, xen lẫn trong đó rất nhiều cụm từ nối đặc sệt văn nói như "kiểu như" hay "ý tớ là". Cuộc hội thoại mở đầu bằng câu hỏi của Seungeon rằng "cậu có thấy mệt không", tiếp theo là làm rõ "ý tớ là về chuyện chúng mình". Vòm miệng Yunseo đắng ngắt khi nuốt nước bọt và đặt tay xuống màn hình điện thoại soạn tin nhắn trả lời, lý do là vì chính cậu cũng không thể phủ nhận câu hỏi đó: có, Yunseo có thấy mệt.

Hai tháng dường như là quá ngắn để một thanh niên vừa đủ tuổi trưởng thành thích nghi được với một cuộc sống mới, ở một thành phố mới, một đất nước mới, một châu lục mới. Riêng việc học hành thôi đã đủ mệt, khi mà kinh tế học thì vốn không đơn giản mà lại còn phải đọc bài bằng thứ chữ cái latin xa lạ, rồi lại còn phải làm quen với việc tính toán chi tiêu hằng tháng sao cho tiết kiệm nhất có thể, chưa kể đến chuyện phải làm đủ thứ giấy tờ thủ tục lằng nhằng khó hiểu mà kể cả có là ở Hàn Quốc thì cũng vẫn là quá xa vời với Yunseo. Có những hôm từ trường về đến nhà lúc sáu giờ tối, Yunseo chỉ kịp nấu ăn, rửa bát rồi vào bàn học mà lúc đóng bài vở lại ngày đã vừa hết, tin nhắn Seongeon gửi bảo "tớ đi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi nhé" nằm chỏng chơ ở đó từ buổi chiều vẫn chưa được mở ra. Sự chênh lệch múi giờ khiến cuộc sống của hai người cứ như thể diễn ra ở thế giới song song: tới khoảng tám giờ tối đã chẳng còn cập nhật mới nào trên mạng xã hội của bạn bè ở Hàn Quốc nữa dù Yunseo có tải lại trang bao nhiêu lần; khi Yunseo đặt lưng xuống giường vào nửa đêm, cậu biết Seungeon đã tỉnh giấc được ít nhất một tiếng và đến khi cậu thức dậy, ngày của Seungeon đã trôi qua được hơn một nửa.

Seungeon cứ xin lỗi liên tục, bảo rằng cậu ấy biết chuyện ở phía Yunseo sẽ còn khó khăn hơn nhiều, khi phải làm quen với không chỉ môi trường học tập mới mà toàn bộ cuộc sống đều xa lạ cả, rằng cậu ấy không chắc lý do chia tay thế này có là chính đáng không, nhưng cậu ấy quả thực rất mệt với việc phải cố ghép vừa mối quan hệ này vào trong cuộc sống hằng ngày vốn đã vắt kiệt sức mình. "Cứ như là", Seungeon bảo, "chúng mình không còn đủ chỗ cho nhau nữa vậy. Kiểu như thế này nhé, nếu bận thì tớ có thể không nói chuyện với bạn bè trong mấy ngày liên tiếp, chẳng sao cả. Tớ vẫn bơ tin nhắn của Gyuvin bình thường. Nhưng với cậu thì không thể thế được, chắc là cậu cũng hiểu chứ." Yunseo hiểu: những hôm không có thời gian để nói chuyện với Seungeon, cảm giác tội lỗi đè nặng trĩu trong lòng thật tồi tệ làm sao. Và cả nỗi bất an nữa: bất an không biết dạo này Seungeon có chuyện gì mới không kể mình nghe không, không biết Seungeon có đang như mình không, và không biết phải làm sao để Seungeon hiểu được mình đang cảm thấy như thế nào.

Nếu hỏi Yunseo có còn thích Seungeon không thì câu trả lời chắc chắn vẫn là có: Seungeon là một trong những người quan trọng nhất trong thế giới của cậu - tưởng tượng đến việc Seungeon không còn có mặt trong cuộc đời mình nữa khiến Yunseo cảm thấy thật đáng sợ. Yunseo vẫn muốn được giữ Seungeon trong cuộc sống hằng ngày, dù biết cậu ấy đang ở cách mình chín nghìn cây số và chỉ thấy được nhau qua mạng xã hội, vẫn muốn được biết về mỗi ngày của Seungeon cũng như được chia sẻ mọi thứ về cuộc sống của mình cho Seongeon nghe, và vẫn muốn được Seungeon hiểu. Thế nên dù đã kiệt sức đến thế thì Yunseo vẫn muốn bám víu vào và giữ gìn mối quan hệ này, và cậu chưa bao giờ nghĩ đến ý định chia tay. Nhưng khi Seungeon đề xuất, Yunseo đồng ý ngay mà chẳng chần chừ, bởi vì hoá ra Seungeon cũng phải chịu đựng tình trạng mệt mỏi này chứ chẳng phải một mình cậu. Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài có hai mươi phút vì hai bên đều hiểu ý nhau chứ chẳng níu kéo nhiều lời, và trước khi đóng tin nhắn lại để rồi nằm vật vờ trên giường vắt tay lên trán thơ thẩn gần nửa tiếng nữa mới chịu bật dậy chuẩn bị bài vở ngày mai, Yunseo vẫn gửi Seungeon câu chúc ngủ ngon, và vẫn nhận được lời hồi đáp "cậu cũng thế".



Gyuvin gọi điện vào giữa trưa hôm sau, hỏi rằng "thật đấy hả" với một giọng dài lê thê, mà tưởng tượng nếu là tin nhắn thì sẽ kết thúc bằng một chuỗi những dấu hỏi chấm thật dài. Thật, Yunseo vừa đáp vừa nghĩ hẳn chuyện này phải vượt qua khả năng nhận thức của nó, bởi vì đối với Gyuvin-dở-hơi yêu đương cực kì nghiêm túc cũng chưa có lần nào vượt qua được đơn vị tháng thì mối tình kéo dài suốt hai năm cuối trung học của Yunseo với Seungeon hẳn đã trở thành một bức tường thành kiên cố không thể sụp đổ. Gyuvin hỏi Yunseo có sao không, và cậu khẳng định mình vẫn ổn. Chỉ là chia tay thôi mà, có gì đâu. "Không có mục đích gì đâu nhé", Gyuvin ngập ngừng một lúc trước khi nói tiếp, "nhưng chiều nay tao qua nhà Seungeon chơi. Kể tao nghe xong nó cũng bảo đúng y như mày vừa nói, chỉ là chia tay thôi mà. Xong vừa vẽ bài vừa khóc." Theo giọng Gyuvin, Yunseo tưởng tượng ra Seungeon cúi gằm mặt đứng trước giá vẽ, nước mắt lã chã trên tấm bảng pha màu cầm trên tay, tự dưng thấy cổ họng mình khô khốc. Mất một lúc không thấy Yunseo trả lời Gyuvin mới tiếp tục: "Thế bây giờ mọi người nên như thế nào với chúng mày đây?", và "Chẳng thế nào cả. Bọn tao vẫn bình thường mà", Yunseo khẳng định. Đâu thể để mối quan hệ đã kết thúc giữa họ làm ảnh hưởng gì đến tình bạn của cả đám. "Không cần phải cố né tránh việc nhắc đến bọn tao trước mặt nhau đâu", Yunseo tiếp lời, rồi còn hứa tới hè khi cậu về Hàn Quốc, tất cả bọn họ - cả Yunseo, Seungeon, Gyuvin và mấy cậu bạn cùng khoá khác - vẫn sẽ làm một buổi tụ tập ăn uống thật vui vẻ, và không ai cần quan tâm tới sự thật là Yunseo và Seungeon mới chia tay hết. Bình thường thôi mà.

***

Một tuần sau khi chia tay, Yunseo nhận ra hình như chuyện không được bình thường như mình nghĩ.

Cậu đã từng tin rằng chỉ cần Seungeon vẫn ở đó, tồn tại đâu đó trong cuộc đời mình, thì dù có là người yêu hay không cũng ổn cả - dù sao hai người cũng từng là bạn trước khi bắt đầu hẹn hò, nhưng thực tế hoàn cảnh ấy khó làm quen hơn cậu tưởng. Cái ý tưởng rằng giờ đây trong thế giới của Yunseo, Seungeon sẽ chỉ đơn thuần là một người bạn như bất cứ ai, như Gyuvin, như Junhyeon, như anh Minseong, và Seungeon cũng sẽ nhìn nhận cậu y như thế khiến lòng Yunseo đau đáu một niềm tiếc nuối nặng nề mỗi khi nghĩ đến. Giờ đây họ vẫn là Ji Yunseo và Yoo Seungeon, nhưng không còn cái gì gọi là "họ" nữa cả. Tất cả những điều từng là đặc biệt, từng là duy nhất dành cho nhau: cách mà Seungeon nắm giữ quá nhiều những điều Yunseo sẽ chẳng chia sẻ cùng ai khác, ví dụ như một trăm linh một trải nghiệm tệ hại trong hai tháng đầu ở châu Âu đã luôn bị cậu phủi bỏ bằng lời khẳng định mọi chuyện vẫn ổn; cách mà Seungeon tháo xuống cái thái độ vui vẻ tươi cười lúc nào cũng trưng ra để đối diện với Yunseo bằng những lo lắng, những bất an và suy nghĩ, những gì thật nhất của cậu ấy; cách mà vào những lúc có thời gian, những dòng tin nhắn sẽ nối nhau không ngừng nghỉ một cách thật dễ chịu và tự nhiên mà chẳng bao giờ có sự ngại ngùng hay ngụy tạo nào giữa họ; và cách mà đôi khi có những thứ họ đăng lên mạng xã hội - ảnh chụp một đám mây, một toà nhà ngẫu nhiên, một vài dòng nhắn nhủ bí ẩn chẳng đầu chẳng đuôi - cho tất cả mọi người thấy, nhưng chỉ mình họ hiểu là dành riêng cho nhau, tất cả những điều quá đỗi quý giá ấy sẽ chẳng còn giá trị nào nữa, và trở thành một thứ kỉ niệm buộc phải nằm lại trong quá khứ.

Cái khoảng không mà Yunseo từng cho rằng đã không còn đủ chỗ để lắp vừa mối quan hệ của họ vào đó, giờ đây khi đã bỏ nó ra, trở nên trống rỗng và thiếu vắng khủng khiếp.

Vẫn bị cuốn vào trong cái guồng quay mệt mỏi của cuộc sống hằng ngày, đôi khi bị tiếng chuông báo thức gọi dậy vào buổi sáng, Yunseo chỉ muốn vùi mình trong chăn thay vì tỉnh giấc để sửa soạn đến trường, nhưng giờ đây cái ước muốn được ngủ vùi lại đó được củng cố thêm khi hơn cả sự thoả hiệp với quy tắc và trách nhiệm, nỗi buồn sau chia tay khiến Yunseo chẳng còn chút động lực nào để bắt đầu ngày mới nữa. Trên đoạn đường đi bộ chưa đầy năm phút từ bến tàu điện ngầm tới cổng trường, ngước nhìn lên bầu trời lạnh lẽo và âm u của tháng Mười một - đôi khi Yunseo nghĩ nếu được bình chọn thành phố có bầu trời xấu nhất châu Âu, cậu sẽ không ngần ngại mà dành cho Lyon nhiều phiếu bầu nhất có thể - Yunseo ước rằng thà nó cứ đổ thẳng mưa xuống và cuốn trôi đi toàn bộ những suy nghĩ nặng nề đang vây chặt lấy tâm trí mình đi, chứ đừng có phủ mãi cái sắc xám xịt đó lên cuộc đời cậu. Và có những khi ngay giữa tiết học, đang ghi bài dở mà nước mắt cứ chẳng hiểu từ đầu tuôn ra khỏi khoé mắt Yunseo, làm khi cậu cố hết sức để kìm lại được thì đã lỡ mất một đoạn lời giảng của giáo viên, nhìn cái màn hình máy tính đang soạn thảo dang dở trước mắt mà chẳng biết phải viết thêm gì vào đó. Tình trạng đó còn kéo dài suốt mấy ngày liên tục, thậm chí có những hôm cứ khoảng mười lăm phút Yunseo lại khóc một lần như thế, suốt tiết học chẳng tiếp thu được bất cứ thứ gì về xác suất, về thị trường vào đầu, và rồi chỉ yên chí tiếp tục cái quy trình khóc - nín khóc đó khi nghe tiếng cậu bạn người Trung Ricky ngồi bên cạnh vừa thở dài ngán ngấm vừa chụp màn hình gửi cho cậu phần bài giảng vừa viết. Đây không phải lần đầu Yunseo kết thúc một mối quan hệ tình cảm, nhưng là lần đầu sự kết thúc khiến cậu đau đớn đến thế này.



Vấn đề là Yunseo sợ rằng ngoài Seungeon ra, cậu sẽ không bao giờ có được một mối liên kết đặc biệt đến thế với bất cứ ai nữa. Cứ tưởng tượng rằng sẽ có lúc cậu phải lòng một ai đó mới, rồi sẽ phải bắt đầu tìm hiểu người ta từ đầu, mở lòng với người ta từ đầu, để người ta dần biết đến những điều Seungeon đã biết, và cùng người ta trải qua những điều đã cùng Seungeon trải qua, Yunseo lại thấy khó chịu kinh khủng, bởi vì tại sao lại phải thế, tại sao lại phải ghi đè lên những gì cậu đã có với Seungeon bằng những kỉ niệm tương đồng mới? Tại sao bây giờ lại không còn "họ" nữa? Và sẽ thế nào nếu dù có thử bắt đầu với bất cứ người mới nào, cũng sẽ không có ai trong số họ hiểu được Yunseo như cách Seungeon đã từng hiểu Yunseo, và cũng sẽ không ai trong số họ khiến Yunseo trân trọng đến mức dù thế nào cũng không thể để mất như Yunseo vẫn luôn trân trọng Seungeon? Và rồi Seungeon, còn với Seungeon thì sao? Yunseo hiểu kết thúc của chuyện tình cảm này không đồng nghĩa với kết thúc mọi gắn kết giữa cậu và Seungeon, và cậu biết Seungeon vẫn sẽ coi trọng mình như một người bạn đặc biệt, nhưng cậu ấy đã đối diện thế nào với việc chia tay này? Yunseo đã lo lắng rất nhiều khi Gyuvin kể buổi chiều sau ngày chia tay, Seungeon khóc trong lúc vẽ bài, nhưng chỉ tầm ba ngày sau đó cậu đã thấy Seungeon xuất hiện trên mạng xã hội với tần suất cao khủng khiếp, gần như ngày nào cũng có cập nhật mới, và toàn là những hình ảnh về cuộc sống hằng ngày của cậu ấy ở Hàn Quốc: đi ăn với bạn bè, than thở về lịch học dày đặc của sinh viên kiến trúc, phong cảnh đường phố và một vài bụi cây ngẫu nhiên, cả tá những điều mà Yunseo chẳng biết gì và chỉ có thể suy đoán qua những manh mối mơ hồ trong những bức ảnh Seungeon đăng lên. Cứ như thể sau khi gỡ bỏ được mối quan hệ của họ đi, Seungeon đã lấp đầy được vào cuộc sống của mình thật nhiều điều vui vẻ và hạnh phúc, nghĩ như thế khiến trái tim Yunseo nhói lên một cảm giác đau đớn đắng ngắt, bởi vì cái lỗ hổng mà Seungeon đã để lại trong cuộc sống của cậu thì vẫn còn trống trơn.




Sang đến tuần thứ hai mọi chuyện mới đỡ đi phần nào, khi mà run bần bật và tỉnh giấc giữa đêm trong cái lạnh âm hai độ, nhìn ra nền trời đen kịt bên ngoài cửa sổ, thay vì cảm thấy cần thiết phải gọi điện cho Seungeon, Yunseo sẽ chỉ nằm yên lại, nhìn vào một điểm vô định nào đó bên ngoài đường chân trời không hiện hữu trong màn đêm và thầm nghĩ "chúc ngày mới vui vẻ" rồi bật cười trước khi quay mặt vào tường và cố gắng quay lại giấc ngủ. Chừng ấy thời gian là đủ rồi, không thể cứ làm phiền cậu ấy mãi được, Yunseo tự nhủ. Cái quy trình khóc lóc quái gở cũng đã biến mất dần, và giữa những đám mây trên bầu trời mùa đông xám xịt trường tồn phía trên đầu, đôi khi vẫn chẳng biết từ đâu xen vào một mảng xanh biếc, cứ như thể động viên Yunseo rằng bất kể chuyện gì có đang diễn ra thì vẫn có tương lai tươi sáng chờ đợi cậu phía trước. Những tương tác với Seungeon dẫu đã trở nên hiếm hoi đến đáng buồn khi so với thời gian trước thì cũng hoàn toàn chẳng bao giờ có vẻ gì là gượng gạo và khó xử, Seungeon vẫn khẳng định Yunseo có thể liên lạc với cậu ấy bất cứ khi nào cậu muốn, và đôi khi cả hai người vẫn lặp lại thật chắc chắn lời hứa rằng phải gặp lại nhau khi Yunseo trở về Hàn Quốc.

Rồi sẽ bình thường cả thôi, Yunseo nghĩ, dù sẽ không còn Seungeon nào ở đó để hiểu cặn kẽ mọi thứ về cậu nữa, khi mà cái nỗi đau Yunseo đang mang theo ngay bây giờ, nỗi đau của lần chia tay này, cách Yunseo bật khóc khi xoá cái biểu tượng hình trái tim cậu đặt cạnh tên Seungeon trong danh bạ, khi bỏ tấm ảnh polaroid hai người chụp chung vào một trong những buổi hẹn cuối cùng ra khỏi ví và cất vào album cùng với cả tá những bức ảnh khác với tất cả mọi người, khi bần thần trước màn hình điện thoại vì không biết phải thay cái ảnh chụp Seungeon ngủ gật ở trường trên hình nền bằng hình ảnh gì để rồi cuối cùng chọn bừa một bức ảnh vũ trụ trong đống hình nền mặc định của hệ thống, tất cả những chuyện như thế, cậu không thể để cho Seungeon biết được. Rồi sẽ bình thường cả thôi, bất chấp cách Yunseo ra Starbucks ở khu trung tâm ngồi hai buổi một tuần, chỉ để nhìn thấy qua cửa kính thật nhiều người qua lại vì không chịu nổi việc phải ở một mình trong căn hộ một phòng kín như bưng của mình, bất chấp cái nhìn đánh giá bất lực của Ricky khi nhìn thấy chai soju mới uống xong còn đứng chỏng chơ trên bàn học chưa kịp vứt đi khi qua chỗ Yunseo làm bài nhóm, bất chấp cả khi mà hiếm hoi lắm mới làm quen được với một tiền bối đồng hương ở thành phố này, nhưng vừa nhận ra người ta có ý định tiến tới một mối quan hệ không phải bạn bè thì Yunseo cứ thế ngay lập tức bỏ quên cái thói lịch sự giả dối quen thuộc mà ngó lơ và chặn đứng mọi nhân dịp người ta cố gắng tiếp cận. Như thế không phải bình thường đâu, Ricky bảo, đã chấp nhận chia tay rồi cơ mà, cậu phải tìm cách vượt qua được người ta và sống cuộc đời của chính mình đi chứ, nhưng Yunseo thì vẫn cứng đầu cứng cổ mặc kệ sự thật rằng cả thế giới của mình đã đảo lộn lên hết cả vì Seungeon và cho rằng cậu vẫn đang ổn thoả trong cuộc đời của chính mình đấy thôi.

***

Ba mươi chín ngày sau khi chia tay, Yunseo mới buộc phải công nhận rằng không, hình như mình đã không được bình thường cho lắm. Chia tay Seungeon là một việc chẳng bình thường tí nào hết.

Vì hôm đó là Giáng Sinh.

Đón Giáng Sinh một mình không bao giờ là một trải nghiệm dễ chịu - ngay từ ý tưởng thì đó đã chẳng phải một ý tưởng dễ chịu rồi. Từ trước kì nghỉ lễ, Ricky có rủ Yunseo dành hôm ấy để đi chơi với cậu ta và hội bạn người Trung - dù sao họ cũng chẳng ngại giao tiếp bằng tiếng Pháp, và cũng muốn thử kết giao thêm bạn nước ngoài, nhưng cậu từ chối và khẳng định mình thoải mái với việc này. "Xem người tốn cả mớ tiền cho Starbucks suốt tháng qua vì không muốn ở nhà một mình nói gì kìa", câu chế nhạo của Ricky khiến Yunseo á khẩu, nhưng sau cùng cậu ta vẫn tôn trọng quyết định đón Giáng Sinh một mình đó của cậu. Từ buổi trưa, trên mạng xã hội của Yunseo đã hiện đầy cập nhật của những người bạn ở Hàn Quốc về những cuộc hẹn hò và đi chơi Giáng Sinh, và nằm trên giường trong căn hộ một phòng xoàng xĩnh chẳng trang trí gì, Yunseo bỗng thấy buồn cười vì chẳng cảm thấy chút không khí Giáng Sinh nào hết. Ổn thôi mà, Yunseo nghĩ, cứ coi như đây chỉ là một ngày nghỉ bình thường là được. Nằm ngửa nhìn mông lung lên trần nhà và lắng nghe tất thảy mọi sự im lặng đang bao quanh mình, rồi tưởng tượng như đây không phải là một căn hộ một phòng thuê tại một quận đô thị hoá ở Lyon, mà là một nơi nào đó yên bình và thơ mộng hơn: một vườn hoa, một đồng cỏ, một khu rừng, kiểu như vậy, lần đầu tiên Yunseo cho rằng có lẽ việc phải tồn tại một mình ở cái đất nước này, cái châu lục này cũng không tệ hại cho lắm.

Yunseo tận hưởng cái giả tưởng êm đềm đó cho đến tận buổi chiều, sau khi quay về nhà từ chuyến đi ra siêu thị mua đồ ăn cho một bữa tiệc Giáng Sinh đơn độc: một suất mì ống bỏ lò vi sóng, một cái đùi gà quay ăn liền, một miếng bánh tarte hoa quả một đồng và hai hộp giấy to Capuccino của Starbucks để tủ lạnh uống dần - cậu cho phép mình không tự nấu ăn nhân dịp đặc biệt này, và dư âm của nó còn lan toả tới mức mà khi nhìn thấy ráng chiều đỏ rực dần bị phủ lên bởi một màn xanh xám ảm đạm vào đoạn chuyển giao giữa bốn giờ và năm giờ, cậu cũng không thấy buồn cho lắm. Chỉ đến lúc về đến nhà, xếp đồ lên bếp rồi mở điện thoại ra xem, cái tưởng tượng ấy mới hoàn toàn bay hơi, để lại mình Yunseo đối diện thẳng thắn và trần trụi với nỗi cô đơn của một ngày cuối năm, một mình nơi đất khách quê người, biệt lập hoàn toàn với thế giới thân thuộc, những con người thân thuộc mà mình đã quen gắn kết, một hành tinh song song xa lạ.



Trên màn hình điện thoại hiện lên cập nhật mới của Seungeon: ảnh chụp những ngón tay cậu ấy đan vào một bàn tay khác, cùng biểu tượng hình trái tim bên cạnh.



Giữ chặt điện thoại trên tay, Yunseo cảm tưởng như tất cả đèn đóm trong căn hộ, trần nhà, bầu trời và toàn bộ những thứ ở phía trên cao đang đổ sập xuống đầu mình. Yunseo vẫn dễ dàng nhận ra tay Seungeon trong bức ảnh, bàn tay lúc nào cũng cầm chắc lấy thân cây bút chì có phần ngòi được gọt thật dài bằng dao, bàn tay vốn đã từng đan trong tay cậu, bàn tay mà lúc mới quen hồi năm nhất trung học đã luôn được Seungeon đưa lên cao để vẫy chào cùng một nụ cười thật tươi mỗi khi tình cơ bắt gặp cậu ở trường, bàn tay mà hôm cùng Gyuvin đi tiễn cậu ngoài sân bay đã giữ chặt lấy vạt áo phông khi Seungeon cố kìm nước mắt nhìn theo Yunseo đi qua cửa hải quan. Bàn tay ấy bây giờ nắm lấy một bàn tay khác trong tấm ảnh, từng ngón đan vào nhau chặt chẽ và vừa vặn không một kẽ hở, cứ như thể báo hiệu cho Yunseo hiểu rằng đã không còn chỗ nào cho cậu nữa. Yunseo cứ nhìn vào hình ảnh trên màn hình thật lâu, đến mức mà những suy nghĩ trong đầu cuốn cậu đi thật xa khỏi thực tế và chẳng còn ý thức được mình đang nhìn thấy cái gì nữa. Giờ thì mọi thứ đều đâu vào đấy cả: tất cả những thứ Seungeon chia sẻ trong hơn một tháng qua, những manh mối mơ hồ mà Yunseo phải đoán già đoán non để hiểu cậu ấy muốn nói gì, bây giờ với sự trợ giúp của bức ảnh mới này, được lắp ghép vừa vặn thành một câu chuyện có diễn biến thật hợp lý, về tình cảm giữa Seungeon với một người mới. Vậy là chỉ có mình Yunseo vẫn còn đang chôn chân ở đây, trong những kí ức về mối quan hệ đã kết thúc của họ và không tìm được cách nào để thoát khỏi, trong khi Seungeon thì đã vượt qua được nó để hướng đến tương lai của riêng cậu ấy từ lâu. Vậy là chỉ có mình Yunseo sợ rằng không ai có thể thay thế được Seungeon trong cuộc sống của mình, rằng Seungeon là mảnh ghép còn thiếu duy nhất ghép vừa vặn vào bức tranh của cậu, trong khi nếu không phải Yunseo, Seungeon vẫn hoàn toàn có khả năng với những cơ hội khác.

Thả phịch người xuống giường với cái điện thoại để sang một bên, Yunseo nhắm nghiền mắt nằm đó thật lâu và ước chẳng bao giờ phải đứng dậy nữa, mặc kệ cho đống đồ ăn mới mua nằm chỏng chơ trên bàn bếp. Cả tiếng đồng hồ sau đó cậu mới thu thập được đủ cả động lực lẫn sức lực để dậy và tiến lại phía bếp, bỏ hộp mì cùng cái đùi gà quay vào lò vi sóng và rót cà phê ra cốc, rồi nhủ thầm trong lúc theo dõi những con số đếm ngược trên màn hình điện tử rằng đồ ăn liền quả là một lựa chọn đúng đắn, bởi trong cái tình trạng bây giờ, cậu không nghĩ mình còn đủ khả năng để tự nấu ăn nữa. Yunseo cứ thế giải quyết gọn gàng bữa tối trong khi không thực sự cảm nhận được hương vị gì, bỏ thẳng bát đĩa vào chậu rửa rồi leo lên giường bật bừa một bộ phim xem trên máy tính, cuối cùng lại bỏ dở giữa chừng sau đến bốn năm lần dừng phim để khóc, đến lúc tắt máy đi mới nhận ra chẳng có chút xíu nội dung nào đọng lại trong đầu hết. Nằm bâng khuâng trong căn phòng tối, Yunseo ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết, và khi lờ mờ tỉnh ngủ vào ngày hôm sau, nhìn cách ánh sáng nhạt nhoà trước lúc bình minh phủ lên bức tường bên cạnh mình một lớp màu trắng hời hợt, cậu lại ngay lập tức nhắm chặt mắt lại thay vì nhìn đồng hồ xem đã là mấy giờ theo thói quen, vì ngay cả khi còn chưa kịp ý thức được bất cứ suy nghĩ gì thì đã cảm thấy trong đầu mình ngập ngụa nỗi buồn.




Thế này chẳng bình thường chút nào hết.

Họ đã chia tay được hơn một tháng, và việc Seungeon bắt đầu một mối quan hệ mới là chẳng có gì lạ lùng hay sai trái - Yunseo cũng hiểu rằng Seungeon không kết thúc mối quan hệ với cậu vì thế, chuyện chia tay vì không có thời gian, Yunseo chắc chắn Seungeon không nói dối: chỉ là cuộc sống của Seungeon đã không còn chỗ cho mỗi quan hệ họ đã duy trì suốt hai năm, cho cậu, cho một Ji Yunseo ở cách xa chín nghìn cây số và bảy tám tiếng chênh lệch múi giờ, chứ cho một đối tượng mới ở sát bên cạnh cậu ấy thì hoàn toàn là có thể - và Yunseo cảm thấy bản thân thật đáng ghét khi bỗng dưng lại ám ảnh vì điều đó thế này. Kể từ khi đặt chân xuống châu lục này, đã trải qua đủ thứ tình huống kinh hoàng, từ thất lạc hành lí ở sân bay ngay ngày đầu tiên đến ngồi trong giảng đường nghe giáo sư thao thao bất tuyệt chẳng hiểu được chữ nào, quên mang ô vào ngày trời mưa, đi lạc khi không có kết nối để tìm đường, làm mất thẻ ngân hàng, kẹt cửa khu căn hộ, lần nào Yunseo cũng gắng gượng thuyết phục được bản thân giữ bình tĩnh và vượt qua để đối diện với cuộc sống, chứ chưa bao giờ cậu ước mình chưa từng lựa chọn tới đây đến thế này. Chẳng bình thường chút nào hết, giờ thì tất cả những kí ức về Seungeon: cách Seungeon cười, cách Seungeon ngân nga một giai điệu ngẫu nhiên trong khi cúi người thật thấp để dí sát mặt xuống quyển vở vẽ, nghệ sĩ yêu thích của Seungeon, bô phim yêu thích của Seungeon, những suy nghĩ thầm kín nhất của Seungeon, Yunseo phải làm gì với chúng đây? Liệu rồi Seungeon sẽ lại để người mới được làm quen với chúng, và đến một lúc nào đó chúng sẽ không còn thuộc về Yunseo nữa chứ? Bởi vì cậu đã lựa chọn đi tới đây, trải qua những năm tháng tiếp theo của cuộc đời mình ở châu lục này, nơi cách xa Seungeon chín nghìn cây số?



Yunseo nhớ tới Gyuvin - trên màn hình điện thoại có hiện lên một tin nhắn của nó từ ba giờ sáng, bảo rằng nó cũng chỉ vừa mới biết chuyện của Seungeon hôm qua - và tới một mối quan hệ cũ của Gyuvin từ hồi năm hai trung học, khi người yêu lúc ấy của nó phải chuyển tới một thành phố khác ở Hàn Quốc. "Khoảng cách không bao giờ làm nên chuyện đâu", cả đám đã đồng lòng khuyên nhủ như thế khi thấy nó đau đầu cân nhắc xem có nên tiếp tục với người ta hay không, và Gyuvin cũng phải công nhận tính xác đáng của lời khuyên ấy sau khi quyết định dừng lại. Đã không có ai nói câu ấy với Yunseo và Seungeon khi họ biết cậu sẽ đi du học. Chính Gyuvin, đến tận phút cuối cùng khi cùng với Seungeon tiễn cậu ra sân bay, cũng chưa bao giờ nhắc lại lời khuyên đó với cậu. Cứ như thể tất cả mọi người đều tin tường rằng nếu là Yunseo và Seungeon thì họ có thể vượt qua cái lẽ thường ấy, vượt qua khoảng vạn dặm cách trở giữa hai châu lục để bám chặt vào nhau đến tận cùng và làm nên chuyện, tạo nên một phép màu hiếm bao giờ xuất hiện trong những mối tình xa xôi. Giờ thì Yunseo và Seungeon đã chứng minh cho họ thấy rằng không, hai người cũng chỉ như những mối tình tầm thường khác, ánh lửa chỉ cháy nhập nhoè trong khi cố chống chọi lại ngọn gió cuối năm vùng ôn đới và rồi tắt lịm dần chỉ sau một khoảng thời gian ngắn xa mặt cách lòng.

Nước mắt trào ra một lần nữa vào buổi trưa, khi Yunseo quyết định trở dậy khỏi giường vì nhớ tới mấy cái đĩa vẫn còn trong chậu rửa từ tối qua. Cậu ngồi khóc bên mép giường một lúc, đến khoảng mười phút sau mới thành công đứng dậy và tiến về phía bếp. Trong khi xả nước xuống những cái đĩa sứ đã xoa xà phòng, Yunseo tự hỏi không biết Seungeon sẽ cảm thấy thế nào khi thấy tài khoản của Yunseo hiện lên trong danh sách những người đã xem bức ảnh hôm qua. Liệu Seungeon có thắc mắc xem cậu đã có tâm trạng thế nào khi tiếp nhận thông tin ấy không? Liệu Seungeon có lo lắng về chuyện biết đâu Yunseo chưa vượt qua được mối quan hệ cũ của họ và chắc chắn sẽ chạnh lòng ít nhiều không? Hay cậu ấy đã tuyệt đối để lạ mối tình của họ trong quá khứ để cứ thế lật sang trang mới như một lẽ đương nhiên và hoàn toàn chẳng mảy may đoái hoài gì đến phản ứng của Yunseo? Lần đầu tiên Yunseo cảm thấy không chắc chắn đến thế về những suy đoán của chính mình, cứ như thể toàn bộ những năm quen biết nhau - dù là dưới tư cách bạn bè hay người yêu (hay giờ thì là người yêu cũ) - chưa từng tồn tại, và Yunseo chưa bao giờ hiểu gì về Seungeon, chưa bao giờ cùng Seungeon chia sẻ những tâm tư thầm kín, những khoảnh khắc bí mật chỉ thuộc về mình hai người. Có thể mối quan hệ mới này đã biến Seungeon thành một người mới rồi cũng nên, Yunseo nghĩ, và có khi như thế cũng không tệ cho lắm, bởi vì tưởng tượng Seungeon cũng sẽ yêu thương và trân trọng người mới y như cách cậu ấy đã từng với cậu vẫn khiến trong lồng ngực Yunseo dâng lên một cảm giác nghẹn ngào khó chịu.

Nhưng chỉ là có thể thôi. Yunseo vẫn không dám chắc điều gì cả, bởi giờ đây Seungeon đâu có còn ở đó, trong thế giới của riêng cậu, bên cạnh cậu, để được Yunseo thấu hiểu, cũng như thấu hiểu lại cậu nữa.

Úp chỗ bát đĩa đã rửa xong lên kệ, Yunseo thở dài, thế này chẳng bình thường chút nào hết.

***

Bốn giờ kém mười lăm phút chiều ngày cuối năm, chuông điện thoại vang lên, và tên Seungeon hiện lên trên màn hình. Ngày thứ bốn mươi sáu sau khi chia tay, Yunseo nhẩm tính, rồi cuối cùng cũng quyết định bắt máy sau mấy phút phân vân. Dù sao cũng đâu có lí do nào để từ chối, họ vẫn khẳng định rằng cuộc chia tay không gây ảnh hưởng gì tới mối liên kết giữa họ với tư cách bạn bè, rằng vẫn bình thường cả đấy thôi, dù Yunseo biết rằng riêng ở phía mình thì không, chẳng bình thường chút nào, nhưng đã không còn ở trong vai trò quen thuộc trước đây nữa rồi, không thể để Seungeon phải chịu đựng chuyện đó cùng cậu được.

"Hai mươi phút thôi", Seungeon cất lời ngay lập tức trước cả khi Yunseo kịp lên tiếng, "chắc là cậu có đủ thời gian chứ?" Có, Yunseo đáp, tối nay cậu đã hẹn sẽ qua căn nhà Ricky ở chung với mấy người bạn người Trung của cậu ta để cùng họ làm một bữa tiệc cuối năm và đón giao thừa - sau cùng Yunseo cũng không có người bạn đồng hương nào đủ thân thiết để muốn cùng họ trải qua năm mới ở xứ này, và thôi thì cùng là người châu Á cũng đã là một niềm an ủi to lớn rồi - nhưng cũng phải đến năm rưỡi mới cần dậy chuẩn bị. Cậu có cho Seungeon hẳn gần hai tiếng nữa - thực ra là nhiều hơn, bởi nếu là Seungeon thì Yunseo hoàn toàn sẵn sàng giữ máy suốt cả quãng đường đi nữa - nhưng nếu cậu ấy chỉ cần có hai mươi phút thôi thì cũng ổn cả. Ngày mới, và cả năm mới nữa, ở Hàn Quốc sẽ đến chỉ trong mười lăm phút, và tại sao Seungeon lại gọi điện cho cậu, Yunseo thắc mắc. Nếu như theo thói quen đón giao thừa trong mấy năm quen nhau của họ, bây giờ Seungeon sẽ đang ngồi ở ban công phòng cậu ấy để chờ đếm ngược và bắn pháo hoa, tất nhiên là giờ thì với người yêu mới. Tại sao lại gọi cho Yunseo vào khoảnh khắc thế này, và tại sao lại là hai mươi phút - vượt qua trọn những phút đầu tiên của năm mới?

Nuốt nước bọt, Yunseo hỏi: "Cậu đang ở đâu?" Và "như mọi khi, phòng tớ thôi", Seungeon đáp, ngừng một lúc rồi thêm vào, "à, nhưng là một mình." "Tớ biết cậu định hỏi gì", Seungeon tiếp tục trước khi Yunseo kịp lên tiếng thắc mắc, "và câu trả lời là tớ cũng không biết nữa. Nhưng tớ chưa cảm thấy đủ thoải mái để đón năm mới với người ta. Cậu biết mà, như tớ từng nói hồi xưa, Giáng Sinh chưa phải ngày kết thúc năm. Chỉ là chuẩn bị thôi, và dù sao thì ở đây mọi người cũng đâu đón ngày lễ nghiêm túc như đúng nguồn gốc thật của nó, nên tớ có thể dành nó để đi chơi, để vui vẻ với bất cứ ai tớ muốn, bạn bè hay người yêu hay gì cũng được. Nhưng giao thừa thì khác. Giao thừa là kết thúc thật sự, rồi năm mới sẽ còn đến ngay sau đó nữa. Chưa phải giao thừa âm lịch, nhưng cũng đủ quan trọng rồi. Tớ không thể lãng phí nó cho những người tớ chưa đủ sẵn sàng để không những cùng họ khép lại năm cũ, mà còn đảm bảo sẽ giữ họ lại cuộc đời tớ trong cả năm mới nữa. Ừ, với cậu thì sẵn sàng. Luôn luôn sẵn sàng."

Yunseo không biết phải phản ứng thế nào trước khẳng định ấy: cùng một lúc, Seungeon không phủ nhận việc đã bắt đầu mối quan hệ mới, nhưng đồng thời cũng đảm bảo với Yunseo một vai trò quan trọng và đặc biệt đến thế, và rằng cậu ấy muốn giữ cậu trong cuộc đời mình trong tương lai. Cậu quyết định chỉ "ừ" khẽ một tiếng để báo hiệu mình có nghe, rồi để Seungeon tiếp tục phần thoại của cậu ấy: "Cậu chẳng phản ứng gì khi tớ công khai chuyện có người yêu mới cả, nhưng tớ đoán là cậu đã không vui đâu." Hơn cả "không vui" ấy chứ, Yunseo thầm nghĩ, nhớ lại cơn suy sụp mình đã trải qua hôm ấy. "Không phải là tớ tin cậu còn thích tớ đâu nhé - điều đấy thì tớ chịu không biết được - nhưng dù có hay không thì với tính cách của cậu, tớ không nghĩ là cậu sẽ vượt qua nhanh đến thế." Yunseo bật cười không thành tiếng sau màn hình điện thoại, thì ra Seungeon vẫn hiểu cậu không sai lệch đến một li như thế, thế mà cậu thì đã rơi vào cái vòng xoáy bất an và lo sợ Seungeon cứ thế bỏ cậu lại trong quá khứ và biến thành một ai đó khác. "Yunseo này, tớ không biết cách diễn đạt của mình có đáng tin không, nhưng khi tớ khẳng định rằng không có gì thay đổi cả, tớ thực sự có ý như thế. Cậu vẫn là người quan trọng nhất đối với tớ, dù giờ đây chúng mình không còn là người yêu nữa, và cậu thì ở xa tới mức nhiều khi tớ sợ châu Âu sẽ khiến cậu quên mất tớ là ai, nhưng tớ xin thề rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, lúc nào cũng có chỗ dành cho cậu trong trái tim tớ, không quan trọng là dưới tư cách nào hết, chỉ đơn giản là cậu thôi. Cậu không phải người tớ có thể đánh mất trong cuộc đời này. Một chuyện tình cảm thất bại không xứng đáng để phá hỏng tất cả những gì chúng mình đã có, mối liên kết giữa tớ và cậu. Thế nên đừng có lo lắng gì về tớ cả, vì không, không phải vì tớ đã có thể bắt đầu một mối quan hệ mới rồi thì tớ sẽ không còn quan tâm gì tới cậu đâu. Tớ đã bảo rồi đấy, cậu có thể tìm tớ bất cứ khi nào cậu muốn, y như tớ tìm cậu bây giờ vậy, và tớ sẽ không bao giờ thấy phiền hà gì hết, nếu đấy là cậu."

Seungeon tuôn một tràng thật dài, át đi cả tiếng đếm ngược vang lên xì xèo đâu đó trong điện thoại - có lẽ là từ gia đình cậu ấy đang xem truyền hình trực tiếp trong căn nhà - để rồi khi lời nói vừa kết thúc, một tiếng nổ vang lên từ phía xa, và Yunseo có thể tưởng tượng được cách chùm pháo hoa được bắn lên bầu trời. Lần gần đây nhất cậu nghe thấy tiếng pháo hoa là hồi đầu tháng: trong Lễ hội Ánh Sáng đặc trưng của Lyon, có mấy chùm pháo hoa nhỏ lẻ tự phát từ đâu cứ vài phút lại nổ lên một lần. Nhưng không phải là pháo hoa chính thức, không phải là pháo hoa mừng năm mới, dù có là nghe trực tiếp cũng không có đợt pháo nào ngày hôm đó nghe hoành tráng và gợi hình như tiếng pháo vừa rồi cả. Seungeon im lặng đến mấy phút đầu của tràng pháo hoa đó, rồi mới khẽ cười khi cất tiếng trở lại: "Đáng ra tớ nên gọi video cho cậu xem nữa nhỉ". Yunseo cũng bất chợt bật cười khi đáp lại: "Không cần đâu, tớ tưởng tượng được mà." "Chỗ cậu thế nào rồi", Seungeon thắc mắc, và Yunseo trả lời: "Mới đang buổi chiều thôi. Nhưng chắc sẽ không có gì đâu, chẳng có thông tin nào về việc bắn pháo hoa giao thừa ở chỗ tớ cả, và hình như lần gần nhất họ làm thế cũng đã là từ gần chục năm trước rồi. Nhưng thế cũng tốt, tớ sợ nếu cái giao thừa này mĩ mãn quá thì tớ sẽ quên mất cái tớ thực sự muốn đón phải là giao thừa âm lịch, ở sân thượng nhà Gyuvin, và cùng với mọi người mất." Seungeon, một lần nữa, bật cười trước câu trả lời ấy, rồi bỗng cất cao giọng đầy bất ngờ, báo rằng đã chuẩn bị hết hai mươi phút rồi - hẳn là vừa xem lại đồng hồ. Yunseo cũng đồng tình với việc kết thúc cuộc trò chuyện, và dặn sẽ nhắn tin cho Seungeon khi năm mới đến nơi châu lục này. Seungeon đồng ý, và trước khi buông lời chào rồi cúp máy, câu cuối cùng của cậu ấy là "Cố lên nhé. Tớ biết là khó, và rắc rối, và cô đơn nữa. Việc phải tồn tại ở châu Âu ấy. Nhưng tớ tin rằng cậu sẽ làm được thôi. Cậu sẽ vượt qua tất cả những thứ đó để về đây và gặp lại mọi người. Gặp lại tớ nữa."



Đến khi những tiếng bíp bíp vang lên, thời gian đã vượt qua mốc bốn giờ một tẹo, nền trời đã bắt đầu phủ một màu vàng cam ấm áp. Vẫn là ngày thứ bốn mươi sáu sau khi chia tay, và Yunseo vẫn đang một mình trong căn hộ mình thuê tại một quận nội thành của một thành phố phía Tây Nam nước Pháp. Thời tiết cuối năm còn lạnh hơn cái đêm tháng Mười Một tỉnh giấc do ác mộng ấy, và còn đang có đợt gió mùa, tấm thân khoẻ mạnh cao hơn mét tám của Yunseo đi thuận chiều gió cũng có khả năng bị thổi ngã loạng choạng. Cái thành phố này, đất nước này, châu lục này vẫn tồi tệ như thế, y như Seungeon đã nói: khó khăn, rắc rối và cô đơn.

Nhưng có cái gì đó sẽ phải đổi khác. Cái lạnh này, những cơn ác mộng này, bầu trời xấu xí này, sự chán ghét này, nỗi cô đơn này, cơn đau của lần chia tay này. Yunseo sẽ phải vượt qua chúng, tất cả những thứ đó, và sống cuộc đời của chính mình. Seungeon đã tin rằng Yunseo sẽ làm được điều đó, thế nên cậu cũng sẽ tin rằng bản thân sẽ làm được.



Rồi mọi thứ sẽ bình thường cả thôi mà.




- Hết -

14/04/2023, Lyon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro