Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Trên đường đi

-“Jin Young ahhhh!”

-“Chuyện gì?”

-“Còn giận anh à?” – JB nhõng nhẽo

-“Không dám, anh làm ơn tập trung đi xe hộ tui cái!” – Jr. cằn nhằn

-“Anh biết rồi, à mà tiền hằng tháng là sao?” – JB thắc mắc

-“Anh hỏi làm gì ?”

-“Cho biết thôi mà.”

-“Ba mẹ tui không ở chung với 2 chị em, ba mẹ tui công tác bên nước ngoài và hằng tháng thường gửi tiền về cho chị tui và kêu chị tui quản lý.”

-“À ra vậy…chị em có vẻ vui tính nhỉ?”

-“Ừ…chắc vậy.”

-“À mà Jin Young à…”

-“Anh nói gì nhiều thế, lo đi xe đi.” – Jr. chặn ngang câu nói của JB.

Két….

-“Cái quái gì thế?” – cậu bé Jr. hét lớn.

-“Là cái ông say xỉn kia kìa, ổng lao ra đường đột ngột làm anh xém tong phải rồi!”

Trong lúc này, do thắng gấp, Jin Young đã bị giật lên trước và…..theo phản xạ tự nhiên, Jr. ôm eo JB.

-“Jin Young…”

-“Chuyện gì…” – Jin Young còn đang tức giận

-“Sao lại…ôm anh?”

-“Cái gì…là do…”

Không để cho Jr. kịp dứt câu và rút cánh tay lại, JB đã giữ chặt tay cậu nói :

-“Cứ để thế này nhé, đừng rút lại…”

-“Anh…” – Jin Young đỏ mặt

-“Coi như anh xin em đi…” – JB nhỏ giọng

-“Sao anh lại đi xe đạp vậy?” – sau 1 lúc, Jr. bắt chuyện

-“Ý em là sao?” – JB ngây ngô

-“Ý tui là công tử như anh tài xế đâu mà lại đi xe đạp.”

-“À…anh muốn đi xe đạp để chở em ấy mừ” – JB làm nũng nói.

#Sau tiết học

-“Lên đi anh chở về.”

-“Thôi anh về đi tui đi bộ.”

-“Muốn nhịn ăn sáng à..hahaha” – JB nhìn Jr. cười lớn

-“Anh…thiệt là…” – Jin Young cứng họng và đành lên xe vì bữa sáng

-“Sao trong lớp bữa nay mặt em đỏ thế?”

-“Này cậu nhóc, sao không trả lời anh?” – JB gặn hỏi.

JB thắng lại, cầm lấy tay Jr. quàng qua eo mình

-“Ôm anh như vậy nhé!”

-“Anh làm gì vậy?” – Jr. giật mạnh tay ra

-“Chỉ là ôm anh thôi mà!” – JB nhất quyết giữ chặt tay Jin Young và không cho cậu bé giật lại

-“Nhưng tui với anh đều là con trai đấy…” – Jr. giở giọng cảnh cáo

-“Vậy thì đã sao ? Chỉ là ôm eo thôi mà, chỉ là cho an toàn thôi” – JB thẳng giọng

-“Giữ như vậy nhé…xin em…” – JB giọng nhỏ nhẹ.

-“Là vì an toàn thôi đấy nhá” – Jin Young ngại ngùng nói

-“Ừ…cảm ơn em” – JB tươi cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro