1. Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai ơi trót thân mơ màng
Loay hoay mấy tầng trần gian"
____________________________

Mỗi bước chân nặng trịch như có thứ gì đó muốn níu giữ chân tôi ở lại mảnh đất này. Nhìn lên bầu trời rồi hít một hơi thật sâu cố gắng nhấc từng bước chân lên chuyến tàu đêm.Đông đúc và ngột ngạt là thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận. Loay hoay mãi cũng tìm được chỗ ngồi. Đặt chiếc vali đơn thuần cùng vài bộ quần áo, vài thứ linh tinh nhưng quan trọng. Ổn định ở vị trí ghế ngồi bất giác xoay người qua cửa sổ. Chẳng thấy được bất khì thứ gì ngoài những mảng màu đặc sệt của lớp sương dày đặc cản trở tầm nhìn tôi. Mờ mịt thật. Chẳng biết rằng sau lớp sương đó sẽ là một thế giới tươi đẹp mở ra hay những ngày tháng phải gồng mình hứng chịu những chông gai khó nhọc của cái cuộc sống quá đỗi oái oăm như hiện tại. Tôi. Nhất định phải thành công.
Mỏi mệt với cái suy nghĩ miên man của chính mình. Đôi mắt cũng đã rệu rã mà muốn nhắm lại.
...
Thân ảnh của em lại rõ ràng. Thời khắc em nhìn tôi nước mắt từ từ lăn dài trên gò má. Cũng chính là lúc ngực trái của tôi như bị bóp nghẹt. Em xinh đẹp. Em tài giỏi. Gia cảnh lại tốt đẹp.Thế nên người sánh bước bên em phải là người xứng đáng với em. Mà tôi của hiện tại chắc chắn không đảm đương nổi vị trí ấy.
Ngày ta xác định được điều bản thân muốn gì và tôi nhận ra mình đã yêu. Cái tình yêu vượt qua luân lí và không được mấy ai chấp nhận.
Lúc này đây, ngoài tình yêu dành cho em thì tôi còn có gì? Tiền tài, danh vọng, hay cái thứ mà con người thường hay gọi là vật chất thật xa xôi. Em đều không quan trọng. Tôi biết chứ.

Lời từ biệt ngày ấy cũng đã nói ra.
Lệ cũng đã đắng môi.
Chỉ mong em thấu hiểu.

Ngày trở về tôi sẽ nắm thật chặt tay em. Cùng em song hành. Em nhé.

Dừng lại ở cái nắm tay rồi tôi chìm dần...
Chìm dần vào giấc mộng.
Tàu cũng dần dần đi về chốn xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro