[ JJ PROJECT ] Anh nghĩ anh yêu em chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2:

_Jin Young ah~~Ở đây nè-Ji Eun tay vẫy gọi cậu.Khóe môi vẫn không quên kèm theo 1 nụ cười.

_Nae~Eunie-thấy cái bóng bé nhỏ đó,cậu cũng vậy lại,hớn hở chạy đến.

_Ta đi thôi

_Ưm~

Thế là vẫ như thường ngày,cậu chở cô về nhà...

_Ji Eun àh! Hôm nay tớ vừa gặp 1 chuyện rất đáng ghét-cậu nhăn mặt,khó chịu khi hình dung lại gương mặt của tên thối tha đó.

_Đáng ghét à??? Kể tớ nghe nào

_Thì là tên tồi nhầm tớ là call boy chứ đâu

_Anh ta học trường mình à

_Chằng phải là chug trường,mà còn là chung lớp,chung chhỗ ngồi nữa chứ.Xấu hổ chết đi được

_Mố ?!? Cùng lớp cùng chỗ ngồi nữa sao?-gương mặt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên

_Thôi chắc là anh ta không có ý xấu đâu,đừng bận tâm làm gì-cô bẹo má cậu từ đằng sau,cậu kêu đau khiến cô cười khúc khích

"Cậu thật đáng yêu đấy Youngie à !"

************************************************

1 ngày mệt mỏi làm thêm ở tiệm cafe cũng kết thúc...

_Oa,cuối cùng cũng lau dọc xong tất cả-Jin Young vương vai,rồi sau đó ngắm nghía lại "thành quả" của mình,tất cả các bàn đều được lau chùi sáng bóng

_Jin Young! Em làm rất tốt đấy.Cửa hàng còn mấy cái bánh donut này,lọai này dùng trong ngày nên nếu em đem về mà dùng nhé,cứ xem như đây là hyung thưởng cho em-anh quản lí gọi cậu,đồng thời bỏ 4 cái donut vào túi giấy đưa cho cậu

_Yahhh! Là bánh donut rắc cốm đường.Cảm ơn hyung nhé-cậu rối rít cảm ơn-Em về đây,bye bye hyung.Cảm ơn hyung rất nhiều về chỗ bánh

"Hàhà,là món donut rắc cốm đường,mùi thơm xộc tới mũi mình rồi,nhìn nóng hổi thơm ngon thế kia,không hổ danh là món đặc biệt của nhóm mà.Mình phải để dành cho Eunie 2 cái mới được"-cậu nghĩ thầm trong đầu ,khẽ nhịp theo tiếng nhạc trong phone

Tới 1 ngõ cua trái~

"Keng..."-là tiếng đồng xu rơi.Yahh!Cái túi chết tiệt của cậu hở miệng !@#$%^*#%^><...

...Đằng sau,1 chiếc xe lái lượn lách bấm kèn inh ỏi

Nhưng có vẻ vì tiếng nhạc trong phone quá lớn

Và người cầm lái cũng trong trạng thái say rượu

Nên cậu chỉ có thể nhìn thấy đèn pha lóe sáng lên

Sau đó,là 1 màn đêm tĩng mịch bao quanh đôi mắt cậu

Mà không biết có phải duyên số hay không

Bóng 1 chiếc xe màu vàng quen thuộc đang lao tới....

********************************

Duyên cho ta gặp nhau

Số cho ta ghét nhau

Và cũng đồng thời cho ta......

Vướng vào lưới tình của nhau

*********************************

Jr's Pov

2 mi mắt tôi trĩu nặng,truớc mặt tôi chỉ là 1 cái nền màu trắng mờ ảo

Tôi gượng dậy,cái cổ họng đang dần chết khô

_Nước này-từ đâu 1 ly nước âm ấm đc đưa vào tay tôi

Yahhh~Là cái gã Jae Bum đáng ghét dó.Nhưng tại sao anh ta lại ở đây,tôi chỉ nhớ đêm hôm qua,tôi bị 1 cái gì đó mà màng mắt như bị che đậy bởi 1 màng sương mù dày đặc.Tôi bị ngất à??????

Vùng chăn ra,tôi thấy phần cổ chân bên phải bị băng bó lại,cả cánh tay phải cũng nốt thế

Haizzzz~Có ai âm mưu ướp xác 1 anh chàng đẹp trai như tôi à T.T

Thấy tôi hỏang hốt,JB thư thản nói [ =.= ]

_Hôm qua cậu bị tai nạn giao thông

_Mố ?!? Tai nạn giao thông-cậu lập lại từng chữ

_Ừ-JB vẫn giữ nguyên thái độ như chưa có chuyện gì xảy ra-Mà thôi...tôi tự dưng vướng phải cậu =.= tiền viện phí tôi trả rồi đấy,gọi người nhà đến mau đi,tôi về đây.

_Khoan đã JB-cậu vội níu tay anh lại-Đừng đi mà,ở lại với tôi đi

_Sao chứ??

_Tôi..tôi thật sự..không có người thân

_Không có người thân?-mặt JB đanh lại

_Thật ra,tôi sống trong tu viện

Từng mảnh kí ức rời rạc đang dần đông lại trong đầu tôi

~Flashback~

_Uma à! Có phải sắp tới sinh nhật Youngie rồi không?-tôi ngước lên,kéo kéo tay áo của mẹ

_Đúng rồi,là sinh nhật của Youngie

_Oa!! Vậy là có phải Youngie sẽ được thật nhiều quà,được ăn bánh kem và được chơi với bạn bè rất vui đúng không uma?

_Đúng rồi,Youngie của uma rất ngoan mà,đến lúc đó mẹ sẽ mua cho con bánh kem đẹp nha-bà xoa đầu tôi rồi ôm vào lòng

_Youngie yêu uma,Youngie yêu appa-tôi dùng đầu mình chà chà vào lòng bà

_Uma cũng yêu con,yêu con nhiều lắm Youngie àh! Mà thôi con ngủ đi,tối rồi-sau đó bà hôn vào trán tôi,đắp chăn lại...mà tôi nào có ngờ,đó là nụ hôn cuối cùng tôi nhận được từ bà ấy

~Sáng hôm sau~

Khi tôi thức dậy,bà đã đi ra ngòai cùng với bố,theo lời nhắn thì là Đi mua bánh kem cho tôi

Biết được thế,tôi vội vui mừng lục trong tủ quần áo,xem bộ nào đẹp nhất rồi mặc vào...

1 tiếng...2 tiếng....3 tiếng...tôi vẫn chưa thấy 2 cái bóng dáng cao lớn dịu dàng đó đâu

Và bây giờ là 5h chiều,tôi ngồi trước cửa,mắt nhắm lại ngủ thiếp đi

Cho đến khi cô hàng xóm lay tôi thức dậy

_Ah~Cô Lee

_Jin Young à!Con vào lấy chìa khóa khóa cửa lại,hôm nay con sẽ ngủ ở nhà cô

_Ơ!Bố mẹ con không về sao?

_Ừm~đêm nay bố mẹ con không về

_Bố mẹ con bỏ con sao?-mắt tôi ngấn nước

_Không phải,không phải là bố mẹ bỏ con,chỉ là hôm nay bố mẹ con bận việc không về nhà được-cô cười hiền dịu với tôi,nhưng vẫn có thể nhìn sâu trong đáy mắt cô là 1 nỗi buồn

_Thế chừng nào bố mẹ con về chứ?

_Cô cũng không biết nữa,nhưng chắc sẽ sớm thôi

Thế là vài ngày sau,căn nhà của tôi treo tòan khăn trắng.Trong ánh mắt của 1 đứa bé 5 tuổi,có lẽ sẽ không hay biết gì,tôi chỉ cảm nhận được 1 không khí tan thương đau buồn ở đây

Tôi nhìn thấy ảnh của bố mẹ được đặt trên cao,rồi sau đó,mãi mãi không thấy bố mẹ trở về nữa

Tôi đêm nào cũng tự đặt câu hỏi cho chính minh " Có phải mình không ngoan khiến bố mẹ bỏ đi"

Và tôi tình cờ nghe được câu chuyện của cô chú Lee,lúc đó tôi mới biết rằng bố mẹ vĩnh viễn không còn nữa,cho dù bố mẹ có muốn cũng khôg được....Tôi đã khóc,ngồi trong góc để mặt cho bóng tối bao quanh...vậy là mỗi khi sinh nhật của tôi là ngày giỗ của bố mẹ~~~

1 năm sau,tôi được gửi vào tu viện

~End Flashback~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro