Jealousy to love more

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul 2018

Chiếc điện thoại vô tội vạ bị Jennie quăng vào nơi nào đó trong góc phòng mà chính chủ nhân của nó chẳng hề để tâm đến, màn hình vẫn còn hiện lên bức ảnh của Jisoo cùng với Hong Soojoo, trông hai người chẳng khác gì một cặp uyên ương lãng mạn.

Kim Jennie ngồi bó gối trên nền nhà lạnh lẽo, nàng bật khóc, tiếng nấc càng lúc càng lớn dần, hòa vào bầu không gian tĩnh lặng trong căn phòng tối đen chỉ có chút tia sáng từ cửa sổ soi rọi vào.

Cánh cửa phòng được mở, Kim Jisoo trở về, căn phòng được thắp sáng và hình ảnh của Jennie hiện lên trước mắt cô, nàng vẫn ngồi đó, chẳng có vẻ gì gọi là để tâm đến sự hiện diện của Jisoo lúc này. Bầu không khí ngột ngạt đang dần lan tỏa.

"Em... sao lại ngồi đó, có chuyện gì vậy?"

Jisoo lộ rõ vẻ lo lắng, tiến đến phía góc tường, nơi Jennie đang ngồi, nhẹ nhàng gỡ lấy hai bàn tay của nàng đang tự ôm lấy khuôn mặt của mình. Jisoo chợt nhói lên vì phát hiện trên gương mặt nàng lắm lem toàn là nước mắt.

"Jen, chuyện gì xảy ra với em vậy, nói cho chị biết đi."

Cô đưa tay lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt của nàng nhưng ngay lập tức bị chính Jennie gạt bỏ, cô hơi bất ngờ vì hành động này.

"Đừng chạm vào người em."

Jisoo đã quá quen thuộc, mỗi khi Jennie giận đều sẽ bắt đầu bằng câu nói này nhưng mà hiện tại cô vẫn chưa hiểu ra vấn đề khiến nàng trở nên như vậy. Jisoo dần khó hiểu trước những gì diễn ra với mình và với Jennie.

"Em... chị đã làm sai chuyện gì sao? Hay là chị đi về khuya để em phải đợi, nếu vì việc đó thì chị thật sự xin lỗi."

"..."

"Nhưng lịch trình của chúng ta... việc đi sớm về muộn là chuyện bình thường mà, chị nghĩ em đã sớm quen với chuyện đó. Chỉ là hôm nay chị có hẹn với bạn nên về hơi muộn, em đâu cần phải..."

Jennie hít một hơi dài rồi lấy lại bình tĩnh, nhất định phải làm rõ chuyện này, nếu cứ tiếp diễn như vậy nàng sẽ điên lên mất.

"Kim Jisoo, hôm nay chị đã làm gì và ở đâu?

"Jen, chẳng phải trước khi đi chị đã báo cáo với em rồi cơ mà vì đó là yêu cầu của em đặt ra, thậm chí chị còn nói với em trước đó mấy ngày vì sợ em phải hiểu lầm nhưng rồi sao? Em vẫn như vậy, vẫn ghen tuông một cách vớ vẩn như vậy."

"Vớ vẩn? Kim Jisoo, lúc đầu chị nói như thế nào? Có cần em nhắc lại cho chị nhớ? Chị nói rằng chỉ đơn giản ra ngoài đi chơi cùng hội bạn của mình nhưng bây giờ thì sao? Thứ hiện hữu ngay lúc này là những tấm ảnh tình tứ của chị và Hong Soojoo đầy rẫy trên mạng xã hội với tốc độ lan truyền đến chóng mặt... hội bạn của chị ở đâu trong khi chỉ có chị và cô ta ở đó... Chị đã không giữ đúng lời hứa của mình và bây giờ lại nói em ghen tuông vớ vẩn."

Jisoo tưởng chừng như mình vừa đối diện với một phiên tòa và chính chị là bị cáo với những cáo buộc mà em đưa ra.

"Jen, chuyện này chính chị cũng không hề hay biết. Khi chị đến thì chỉ có Soojoo ở đó, bọn chị chỉ đơn giản là đi mua sắm và ghé thăm một vài nơi, chị định khi về sẽ nói rõ ràng với em nhưng vừa về thì em đã..."

"Vậy còn những bức ảnh do chính tay chị đăng thì sao? Chị định giải thích như thế nào? Bạn bè? Có cần phải chụp những tấm ảnh thân mật như vậy không?"

"Bạn bè thì không được chụp hình như vậy à? Chẳng phải em cũng chụp với những người mà em cho là bạn như vậy sao? Em được phép làm như vậy còn chị thì lại không thể, điều đó không hề công bằng tí nào cả."

"Kim Jisoo, vấn đề ở đây chính là cô ta có tình ý với chị, chị thừa sức để nhận ra điều đó cơ mà, đó chính là nguyên nhân tại sao những người bạn khác của chị thì được còn Hong Soojoo thì tuyệt nhiên là không!"

Chị bắt đầu mất kiên nhẫn, Kim Jisoo là người rất giỏi kiềm chế cảm xúc của mình. Chị tự đặt ra cho mình cái quy tắc là không được rơi lệ trước mặt mọi người nhưng cái quy tắc đó đã bao lần vì nàng mà bị quá vỡ. Vì nàng chính là giới hạn duy nhất của Jisoo. Chị đã vì nàng mà thừa nhận tất cả lỗi sai thuộc về mình trong mỗi lần cãi vã của hai người bởi vì không muốn nàng phải đau lòng nhưng còn Jennie thì sao...

"Em chẳng có lấy một chút tin tưởng nào dành cho chị cả."

"Kim Jisoo, chị đã từng đặt mình vào vị trí của em chưa, nhìn người yêu của mình cùng người khác vui vẻ bên nhau, cái cảm giác đó nó tệ hại đến mức nào chị biết không?"

Jennie không thể chấp nhận được việc chị cùng người khác thân mật như vậy, đặc biệt đây còn là Hong Soojoo, tình địch từ trước đến nay mà em luôn đề phòng. Ngày nào Jennie còn chưa kết hôn với Jisoo thì em vẫn chưa thể an tâm được.

Nhưng mà nàng quên mất một điều, Jennie quên mất mình phải cảm nhận cho cảm xúc của Jisoo lúc này.

"Được rồi Jennie... chị xin lỗi, là chị sai, tất cả là tại chị hết, đã khuya rồi nên là đi ngủ thôi."

Jisoo đưa tay đỡ lấy em nhưng một lần nữa Jennie gạt lấy cánh tay chị.

"Nếu không làm rõ ràng chuyện này thì sẽ chẳng có giấc ngủ nào cả."

Kim Jennie làm sao có thể bỏ qua nó một cách dễ dàng được, tính chiếm hữu của nàng rất cao, một khi đã có được thứ gì thì người khác đừng mong có cơ hội dành lấy. Kim Jisoo thì càng không thể.

"Thế bây giờ em muốn chị phải làm sao đây? Quỳ gối xin em tha thứ hay là làm bất cứ chuyện gì để em nguôi giận, em cứ nói đi."

"Chấm dứt mọi quan hệ với cô ta." Jennie thẳng thừng nói ra như thể đó là một câu nói mà em đã chuẩn bị từ trước. Nàng muốn cô không còn liên hệ gì với người đó, ngay cả khi chỉ là một mối quan hệ bạn bè đơn thuần.

Kim Jisoo vuốt ngược mái tóc ra sau, thở dài bất lực, nàng đang thử thách lòng kiên nhẫn còn xót lại trong người của chị hay sao đây.

"EM ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG NHƯ VẬY! EM ĐANG LÀM MỌI THỨ TRỞ NÊN TỒI TỆ HƠN CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?"

"Chị đang cáu bẩn lên với em vì cô ta đó Kim Jisoo."

Jennie với đôi mắt ướt đẫm nhìn lấy Jisoo như một người vô tội vạ và yếu ớt đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ người yêu của mình, nhưng chẳng phải em chính là lí do khiến khiến Jisoo trở nên tức giận hay sao.

"Hong Soojoo chị ấy là người như thế nào, chị là người hiểu rõ. Tình bạn thật sự không dễ dàng gì mà có được, chỉ vì một hai câu nói của em mà phải phá hủy, như vậy có đáng không đây?"

Jisoo dần lấy lại bình tĩnh.

"Tình bạn của hai người đúng là cao thượng thật. Đến cả khi cô ta biết rõ mối quan hệ của em và chị là gì nhưng vẫn thản nhiên qua lại với chị với danh nghĩa là một người bạn thân, thật nực cười, em chẳng phải là một đứa con nít mà không nhận ra điều đó đâu Kim Jisoo."

"Qua lại? Ý em là gì đây?"

"Chị và cô ta đã bắt đầu đi quá giới hạn của bạn bè rồi đấy."

"Đó chỉ là suy nghĩ từ một phía của em mà thôi. Chị yêu em như thế nào, chẳng phải em là người hiểu rõ nhất sao?"

"Nhưng em không muốn chị qua lại với cô ta nữa."

"Em cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Nếu làm như vậy, chị phải đối diện và giải thích với Soojoo như thế nào đây, chẳng có lí do gì hợp lí đưa ra cả. Em làm như vậy là sai rồi có biết không?"

Chưa kể đến việc phải giải thích với Soojoo, thì việc đối diện với hội bạn thân của hai người cũng vô cùng khó khăn, rồi họ sẽ nghĩ Jisoo là người như thế nào?

"Em sai? Chị cho rằng em bảo vệ tình yêu của chúng ta là sai?"

"Em nghĩ rằng mình làm như vậy là bảo vệ tình yêu của chúng ta? Vậy còn những lúc chị cần thì em đang ở đâu? Em thậm chí còn chẳng thể quan tâm đến chị thì đừng nói đến hai chữ bảo vệ. Ngày hôm đó, cái ngày mà chị ở studio về, em có biết chị đối mặt với những chuyện gì hay không? Không hề, em còn chẳng nhận ra, em vội vã rời khỏi nhà với cái lí do chết tiệt gì đó mà em cho rằng nó quan trọng, quan trọng còn hơn cả chị."

Ký ức ngày hôm đó ùa về, được dịp để Jisoo nói ra nỗi lòng của mình.

"Jisoo, làm sao em có thể biết chị đã gặp chuyện gì khi chị không nói ra chứ?"

"Đúng nhỉ, em làm sao mà biết được..."

Jisoo nở nụ cười nhạt nhẽo nhìn ra hướng cửa sổ, bầu trời hôm nay có lẽ tối hơn bình thường, chẳng có lấy một ngôi sao.

"Vậy nên chị thật sự xin lỗi, chúng ta kết thúc việc này lại đi em, đừng tranh cãi nữa, chị xin em đấy."

"Thế thì lựa chọn đi! Em và cô ta."

"Kim Jennie! Em càng nói càng quá đáng."

Nàng chính là muốn cô phải chấm dứt mối quan hệ với bạn bè thân thiết gì đó với Hong Soojoo.

"Kim Jennie, rốt cuộc thì em xem tình cảm của chị dành cho em là gì? Trải qua nhiều năm như vậy chẳng lẽ em vẫn chưa hiểu rõ hết à? Em không có một chút niềm tin nào dành cho chị hay sao?"

"Em tin chị nhưng em chính là không tin cô ta, cô ta dựa vào đâu mà có thể thân thiết với chị, dựa vào đâu mà có thể ôm hôn chị. Kim Jisoo, chị mới là người yêu của em chứ không phải cô ta. Và em không đủ rộng lượng đến nỗi chia sẻ chị cho cô ta, em không thể."

"Chia sẻ? Chị không phải là một món đồ nên không cần em phải chia sẻ cho ai cả, vấn đề ở đây chính là em, Kim Jennie."

"Em làm sao? Em cản trở hai người đến với nhau có đúng không, thì ra từ trước đến nay chị xem tôi còn chẳng bằng cô ta. Được, vậy thì tôi chúc phúc cho hai người, chị vui rồi chứ gì."

Vừa dứt lời Jennie liền lau vội nước mắt rồi đứng dậy bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của cô.

"Kim Jennie!"

Jisoo giữ chặt tay em, nhanh chóng ôm cả cơ thể em vào lòng mặc cho Jennie vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng mãi cũng chẳng được.

"Buông ra!"

"Nghe chị nói."

Jisoo hạ giọng, cô biết rõ tính tình của nàng từ trước đến nay như thế nào, đây cũng không phải là lần đầu cãi nhau. Với cả Jennie không phải là kiểu người không biết lý lẽ chỉ là nhất thời ghen tuông nên mới trở nên nóng giận muốn làm lớn chuyện như vậy.

"Tôi không muốn nghe, buông ra!"

"Đã khuya rồi, em còn muốn đi đâu?"

"Mặc xác tôi, chỉ là bây giờ tôi không muốn nhìn thấy chị nữa."

"Nếu em không thích những tấm ảnh đó, bây giờ chị sẽ xóa nó ngay. Từ nay về sau chị sẽ hạn chế gặp Suzu, như vậy có được không? Jen à, em phải hiểu cho chị, em cũng có những mối quan hệ ngoài kia mà, bạn bè của em rất nhiều, em cũng không ngại mà thân thiết với họ. Đã rất nhiều lần, chị không nói không có nghĩa là không để tâm đến. Nếu em muốn làm rạch ròi chuyện này, chị cũng không ngại đâu."

"Chị đang hâm dọa tôi? Những mối quan hệ của tôi thì sao? Có như cô ta với chị hay không? Ai ai cũng biết, kể cả fan cũng biết, còn có cả fan clup của hai người tên là Hongsoo gì gì đó nữa mà, nói cái gì mà hai người đẹp đôi quá này nọ. Đừng tưởng là tôi không biết, tôi biết hết cả đấy!"

"..."

Jisoo cười thầm trong lòng, thì ra là ghen đến độ tìm hiểu cả fan clup cơ đấy.

"Sao im lặng? Tôi nói đúng quá chứ gì nên mới hết đường chối cải."

Cô nhẹ buông nàng ra khỏi cái ôm ấm áp của mình, nâng khuôn mặt bánh bao vẫn còn chưa lấm lem nước mắt kia, Kim Jisoo đau lòng chết mất. Dịu dàng vệt đi những hàng nước mắt còn xót lại, đưa mắt xuống bờ môi bĩu môi đầy uất ức kia và cuối cùng là không chịu được khẽ hôn lên đó.

Jennie không chống cự nữa, những hành động ôn nhu của cô lúc nào cũng khiến nàng phải mềm lòng nhưng không có nghĩa là hết giận đâu nhé, chỉ là nàng muốn xem tiếp theo cô sẽ làm gì mà thôi bằng chứng là nàng không hề đáp lại cái hôn mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Jisoo rời khỏi nụ hôn và ghé sát vào tai nàng thì thầm.

"Đừng xưng tôi với chị, có giận thế nào cũng đừng dùng từ ấy, chị không thích."

Chết tiệt, sau Kim Jisoo có thể ôn thu như vậy chứ, nàng thừa nhận mình đã mềm lòng trước vẻ dịu dàng này của cô rồi. Nhưng mà với tình huống này nàng phải bật tone giận dữ thì mới hợp lý.

"Chị không thích nhưng mà tôi thích đấy thì sao, sao, sao?"

Đấy, lại trưng ra dáng vẻ trẻ con rồi đấy, cô còn xa lạ gì với tính cách bướng bỉnh này của nàng nữa. Cách nhau có một tuổi mà cứ ngỡ là chục tuổi không bằng. Jisoo hạ quyết tâm phải dỗ ngọt bé con này mới được.

"Được rồi, muốn xưng hô thế nào đấy thì tùy em, miễn em thích là được."

Jennie hừ nhẹ, Kim thê nô vẫn là Kim thê nô đấy thôi.

"Chuyện này chưa xong đâu đấy. Tạm để ở đây, chị mà còn lén phén có những hành động thân mật với cô ta như vậy nữa là biết tay với em. Giờ thì vào phòng tắm đi, người chị có mùi nước hoa lạ."

...

Jisoo trở ra với bộ Pyjama thoải mái, mèo con đang trên giường nghịch điện thoại, thấy chị bước ra liền quăng cái gối vào người chị, Jisoo theo quán tính chụm lấy, biểu cảm ngơ ngác không hiểu chuyện gì, không phải đã nói bỏ qua rồi hay sao.

"Chị ngủ ở ngoài đi, em ở một mình để suy nghĩ kỹ càng về việc có nên tha thứ cho chị hay không"

Jisoo thở dài ngao ngán, rốt cuộc thì Jennie muốn cô phải làm thế nào nữa đây, mặc dù cô đã quen với tính cách lúc nóng lúc lạnh của nàng, nhưng mà bây giờ chẳng phải đã quá đáng lắm rồi sao.

Jisoo không đáp lại chỉ lẳng lặng đến bên cạnh bàn, định lấy chiếc điện thoại của mình rồi sẽ ra ngoài ngủ theo ý của nàng, cô chán ngán với việc phải cãi vã.

Nhưng mà... Jisoo ngó tới ngó lui vẫn không thấy điện thoại đâu, rõ ràng là trước khi tắm cô đã đặt nó trên bàn trang điểm mà.

"Không cần phải kiếm nữa, em sẽ tạm giữ điện thoại của chị để tránh trường hợp chị liên lạc với cô ta"

Jisoo xoay người lại nhìn nàng, thì ra chiếc điện thoại nàng đang cầm trên tay là của cô.

Cô đã quen với việc Jennie vẫn hay kiểm tra điện thoại của mình nhưng mà hiện tại bây giờ Jisoo lại cảm thấy khó chịu về cách hành xử này của nàng.

Jisoo mạnh bạo quăng cái gối về lại lên giường rồi bước ra khỏi phòng trước khi mình không còn kiểm soát được mà phát hỏa. Cô không cần cái gối của nàng ban phát cho đâu nhé, dù sao thì ở sô pha vẫn còn nhiều gối lắm.

Jennie bất ngờ trước hành động vừa rồi của chị, gì chứ, Jisoo đang giận ngược lại nàng đó hả. Không thèm nang nỉ luôn sao, được rồi nàng thừa nhận là mình có hơi quá đáng một chút nếu không nói là nhiều, Jennie đã quen với một Jisoo luôn luôn lúc nào cũng nuông chiều mình và bây giờ nàng cảm thấy cực kỳ không hài lòng.

Jisoo chỉ cần ở lại nói một vài lời ngon ngọt là nàng sẽ thuận theo rồi mà cớ gì lại đùng đằng bỏ đi, nàng đã làm Jisoo giận thật rồi sao, không có cô làm sao mà ngủ được đây.

Hơn một tiếng kể từ khi Jisoo ra khỏi phòng, Jennie nằm lăn lộn trên giường mãi chẳng ngủ được, không có vòng tay của cô thì làm sao nàng có thể yên giấc, nàng nhớ mùi hương của cô, nhớ cơ thể mềm mại đó, nhớ cái hôn ấm áp khi nãy. Kim Jisoo cũng thật là, biểu ra ngoài liền ra ngoài, thật tức chết nàng mà.

Được rồi, Jennie Kim sẽ chịu xuống nước lần này vậy chứ cái tên kia không giận thì thôi chứ giận rồi là không chủ động làm hòa đâu, cứ lầm lầm lì lì không chịu nói tiếng nào.

Jennie vờ xuống bếp uống nước để xem cái người kia đang làm gì. Đi ngang qua phòng khách liền nhìn thấy thân ảnh đang nằm ngủ trên sopha, nàng chưa dừng lại ở đó mà đi thẳng đến tủ lạnh lấy một cốc nước uống. Vừa uống vừa đưa mắt ra ngoài kia, trông cô có vẻ mệt mỏi quá, vậy mà lúc nãy còn làm khó dễ người ta. Ngay lúc nàyy, nỗi hối hận đang bủa vây Jennie.

Đặt cốc nước trên bàn, em đi lại nơi cô đang say giấc, khuôn mặt yêu nghiệt kia đang ngủ miên man chẳng màn gì đến em, Kim Jisoo thật biết cách đảo ngược tình thế, ban đầu là nàng giận cô đấy nhé, giờ thì thành ra nàng phải dỗ ngược lại chị ta, coi có tức không chứ.

Jennie nằm đè cả thân thể mình lên người cô, mặc kệ có làm cô thức giấc hay không. Nàng vùi vào cổ của cô, tận hưởng hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể mà ngày đêm khiến nàng phát nghiện, hôn rãi nhẹ lên cần cổ trắng ngần của cô. Chết tiệt, Kim Jennie chính là đang hứng tình.

Jisoo giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận được một cổ đè nặng trên người mình, còn tùy tiện làm càng khiến Jisoo thức giấc khi chỉ vừa mới chợp mắt không bao lâu.

Jennie ngước mặt lên nhìn chị với đôi mắt thẹn thùng khi bị chị yêu bắt quả tang, một phần e ngại vì lúc nãy đuổi người ta đi nhưng bây giờ thì lại không chút liêm sỉ mà quấn lấy cô.

"Làm gì vậy?"

Jisoo với khuôn mặt lạnh tanh nhìn mèo nhỏ đang tùy tiện trên người mình, đúng là càng chiều càng sinh hư mà, nàng nghĩ cô dễ dãi thì muốn làm gì thì làm sao. Jisoo bây giờ sẽ dạy dỗ lại mèo nhỏ bướng bỉnh này.

"Làm yêu với người yêu này."

Gì đây, xem ra nàng vẫn chưa nhận ra là Jisoo đang cáu đấy, lại còn nói với giọng điệu bỡn cợt như vậy nữa.

"Ra khỏi người chị ngay trước khi bị quăng xuống dưới kia!"

Jisoo nghiêm mặt gằng giọng

"Xem người yêu của ai đang giận kìa, dễ thương quá đi à."

Jennie ép hai má Jisoo lại khiến cho đôi môi trái tim chu ra trông đáng yêu vô cùng.

"Muốn gì?" Jisoo vẫn còn uất ức lắm đấy nhé.

"Muốn chị!" Jennie nói xong liền hôn cái chụt lên bờ môi ngọt ngào kêu gọi kia.

"Hay nhỉ, vừa nãy là ai không cho tôi ngủ chung, sao bây giờ lại muốn tôi nhỉ, thật khó hiểu."

"Ơ... chị thừa biết tính em mà, chỉ cần dỗ ngọt một chút em sẽ liền ngoan ngoãn nghe lời, chị còn không thèm nói tiếng nào đã bỏ mặt người ta trong đấy, đồ đáng ghét."

"Em..." Jisoo cạn lời trước thái độ ngang tàn này của nàng.

"Có em đây!" Jennie chớp đôi mắt liên tục ra dáng vẻ vô tội nhìn cô.

"Em chẳng nói lí lẽ gì cả. Ngay từ đầu là ai bảo chị ra ngoài rồi còn lấy điện thoại của chị, giờ còn đổ lỗi rằng chị không quan tâm em. Kim Jennie! Em học đâu ra cái thói ăn nói ngang ngược vậy hả?"

Jennie nhướng mày ra vẻ thách thức, Jisoo định làm dữ với nàng á, Jennie không sợ đâu nhé.

Nàng áp hai tay mình vào khuôn mặt đẹp đến nao lòng kia, ép chị phải nhìn vào mắt mình. Sau đó nàng liên tục hôn lên đôi môi đang hờn dỗi, Kim Jisoo mỗi khi giận dỗi trông đáng yêu vô cùng.

"Em xin lỗi mà, đừng giận em nữa."

"..." Jisoo lại xoay mặt đi hướng khác, không thèm để tâm đến lời nói của nàng, có ai xin lỗi mà chèn ép người ta dưới thân rồi hôn tới tấp vậy không. Chắc chỉ có mình nàng thôi đấy.

"Yahhh Kim Jisoo nhìn em này! Em thật sự biết lỗi rồi mà, vào trong ngủ đi nha, ngoài đây lạnh lắm..."

"Biết vậy sao lúc nãy em đuổi người ta ra ngoài?"

"Ai bảo chị đi liền đi như vậy chứ, ở lại nan nỉ một vài câu là được rồi mà, hết thương em rồi chứ gì nên mới lạnh nhạt như vậy có đúng không, đồ thỏ rùa khó ưa."

"Đúng vậy đó, bây giờ thỏ rùa khó ưa này muốn ngủ một mình, làm phiền tiểu thư khó chiều đây tránh ra một bên."

"Kim Jisoo!"

"Em xem ra vẫn chưa thật sự biết hối lỗi nhỉ?"

"Ngay từ đầu là chị về trễ trước, đó là lỗi của chị giờ thì thành lỗi của em, em phải dỗ ngược lại chị, không công bằng tí nào cả."

"Thứ nhất, như chị đã nói trước khi đi chị đã hỏi ý em và em cũng đã đồng ý và rồi em lại làm ầm ĩ lên vì vài ba tấm hình. Thứ hai, về việc em ép buộc chị phải lựa chọn một cách vô lý, đó chính là không tôn trọng và tin tưởng chị. Và cuối cùng là thôi ngay cách nói ngang ngược đấy đi, cái gì mà không công bằng còn không phải là tại em ghen tuông vớ vẩn mà ra sao?"

Jennie sau khi nghe chị kể tội liền nhích người qua một bên, xoay lưng về phía chị, không thèm nằm lên người chị nữa. Đồ Kim thỏ rùa đáng ghét.

"Đấy, lại nữa rồi đấy!"

"..."

Jisoo nhận thấy bờ vai nàng khẽ rung lên từng hồi, mèo con lại sục sùi muốn khóc nữa rồi.

"Em làm sao? Lớn rồi có phải như con nít đâu mà hở một tí là khóc?"

"Chị mắng em nhiều rồi đấy nhé... hic đồ tồi...hic...hic... hết thương người ta rồi...hic..."

Jisoo xoay người nàng lại, lau nước mắt vừa tuông ra trên khuôn mặt mandoo kia, Kim Jennie sao có thể nhiều nước như vậy nhỉ.

"Chị nghĩ mình phải thay đổi lại thôi, nếu cứ tiếp tục nuông chiều em như thế cũng không phải là cách tốt"

Jennie nhìn chị rồi lại cảm thấy tủi thân, Kim Jisoo sao lại nói ra những lời đấy, nàng đã bỏ qua việc cô đi chơi tận khuya mới trở về rồi thì Jisoo cũng phải có một vài câu dỗ ngọt nàng đi chứ. Gì mà nuông chiều là không tốt, nàng cảm thấy rất hạnh phúc khi được cô nuông chiều kia mà.

"Đồ vô tâm!"

Jennie lại xoay mặt đi hướng khác và nói lí nhí không miệng nhưng cũng đủ để Jisoo nghe thấy.

"Rồi giờ sao? Thích như vậy đến sáng luôn phải không?"

"..." Jennie im lặng không nói nữa, Kim Jisoo thích dỗ dành nàng đã biến đi đâu mất rồi chỉ để lại tên cộc cằn này thôi, đúng là tức chết nàng mà.

"Nếu em cứ như vậy thì chị ngủ đấy nhé và đừng quấy rầy giấc ngủ của chị"

"..."

"Chị ngủ thật đấy nhé!"

Jisoo vờ nhắm mắt xem thái độ của nàng như thế nào.

"Yahhh Kim Jisoo! Chị nỡ bỏ người yêu mình nằm khóc lóc rồi ngủ sao hả?"

Jennie xoay qua hét lên, mặc kệ Jisoo đã khép mắt lại.

"Yahhh mở mắt ra nhanh lên, đồ tồi không xem người yêu ra gì, đồ con thỏ khó ưa."

"Khuya rồi đấy nhé, nếu em cứ tiếp tục nháo nữa thì chị sẽ..."

"Sẽ làm gì, hửm? Người ta là muốn chị ôm ngủ cơ mà."

Jennie chu môi nũng nịu rồi lại hôn vào đôi môi trái tim của cô liên tục. Có ai nói với nàng rằng nàng rất thích hợp làm diễn viên chưa vậy, trình lật mặt đã đến đỉnh thượng thừa rồi đấy.

"Vậy thì ngủ nhanh, không nháo nữa!" Jisoo hôn lên hai má bánh bao của nàng rồi lại không nhịn được mà bẹo má cưng chiều.

"Em yêu chị."

"Yêu nhưng ghen quá cơ."

"Ghen để yêu nhiều hơn mà, chị không biết sao?



end.
-------------

Từ một bản thảo mình đã viết từ rất lâu, gửi đến shipper Jensoo.

Mọi người đọc vui thôi nhé, văn phong của mình vẫn còn lủng củng lắm. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro