hồ tây không em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta cứ nói rằng anh lôm côm như thế đấy. sinh viên đại học, tai rục rịch hai ba lỗ bấm, tay đeo nhẫn bạc đủ năm ngón cùng đôi mlb trắng tươm vừa mới bóc hộp hôm qua. thế thì chẳng trách sao hàng xóm cứ hay lời ra tiếng vào vì anh.

- rồi thế thì sao?

anh hỏi vặn.

anh sống trên cái thế gian tàn nhẫn này đủ lâu và anh tự tin rằng mình thừa chín chắn để hất mặt ngẩng cao đầu khi lướt qua cái đám kền kền hay lo hộ chuyện nhà giời kia. anh có sớ thành tích đáng nể thừa đánh bay bất cứ đứa trẻ nào được sinh ra và định cư nơi ngách nhỏ số mười ba này. và sẽ chẳng có vấn đề gì nếu anh không thích gọi chúng là bạn đồng trang, hay bạn bè, hay người quen biết, nói chung là mớ danh từ để chỉ hai người vô tình có dây mơ rễ má với nhau theo cách tự nguyện và không tự nguyện.

biết đấy, mối quan hệ giữa con người không chỉ đơn giản là tay bắt mặt mừng, cũng giống như cách muốn kéo dài một cuộc trò chuyện vốn đã ngợp ngạt thì không chỉ đơn giản cứ mở mồm ra gợi chuyện là xong. mới ban đầu thì anh cũng mong như thế, anh dạn dĩ chia sẻ suy nghĩ của mình trong một chuyến phượt dài hàng chục cây số. thế rồi anh bị bạn chửi.

vì ngu.

và vì anh cứ cố gắng đi đường vòng bằng con xe vision ghẻ đang dần kiệt xăng thay vì phi thẳng đúng theo bản đồ chỉ dẫn.

thằng quốc bảo anh đừng cố tìm cách phô ra cho người ngoài biết về phần iq ba chữ số và khiến họ đau đầu bằng đống ngôn từ vĩ mô như đại cương về triết học mác-lê-nin. não cũng cần thời gian để thở, nên nó khuyên anh hãy giản đơn hoá một vấn đề đơn giản, dễ hiểu hơn tức là hãy suy nghĩ theo kiểu bạn không có não.

lấy ví dụ, hậu quả gì sẽ xảy ra nếu con người dễ dàng bắt chuyện và làm thân với nhau?

- khối đại đoàn kết được xây dựng vững chắc, góp phần hoàn thiện chính sách về đân tộc của đảng và nhà nước, giúp cho cuộc sống người dân đời đời được ấm no hạnh phúc.

anh tự tin tuôn một tràng dài, và thằng quốc lại chửi anh.

lần này là vì điên.

nó bảo anh nên dùng phần đời còn lại bên cây đàn ghita mà hát quốc ca. anh cũng đồng ý với ý kiến của nó. ở thời đại này, kiếm được một công việc văn phòng gắn bó lâu dài còn chẳng được coi là dễ, giả dụ có ai đó thuê anh cầm đàn ngồi hát quốc ca từ sáng đến chiều với mức giá lèo tèo chục nghìn không đến một trăm thì anh vẫn cứ sẽ đồng ý thôi.

thế nào mà chả được, miễn có tiền là được.

- mày cứ hiểu đơn giản là, nếu con người dễ dàng làm thân với nhau, quá hợp nhau, thì chỉ số ngoại tình trên trái đất sẽ tăng cao. bởi vì ví dụ cả hai người a và b, hoặc cũng có thể là thêm c đều hợp với mày, mày quá phân vân và không thể tự mình đưa ra quyết định. nhưng mày là một người lớn, và trẻ con thì mới chọn, còn người lớn thì lấy hết, nên mày quyết rằng sẽ hẹn hò cùng lúc cả ba người để không có ai bị tổn thương. hiểu chưa thằng đầu đất?

- cũng hơi hiểu.

thật ra anh hiểu, hiểu hết, anh thông minh mà. nhưng lòng tự tôn không cho anh thẳng thắn thừa nhận anh đã giải mã được một vấn đề anh tự mình đặt ra nhờ có quốc, mặc dù anh không sợ gì bị quốc trêu chọc và anh cũng không thuộc tuýp nhạy cảm dễ bề mất mặt. đằng khác, mặt anh rất chai. anh nào có bao giờ quan tâm đến những lời dị nghị người ta thường ném cho đâu. nhưng anh vẫn không muốn thừa nhận sự giúp đỡ của quốc, đơn giản là vì anh thích.

giới thiệu về quốc, bằng cách nào đó, quốc đã may mắn lọt vào danh sách những mối quan hệ anh tự nguyện tạo ra, có lẽ là sau cái hồi hai đứa mười tuổi, quốc ném quả bóng vào mặt con gà đông tảo để giải cứu anh - người đang lem nhem nước mũi nằm sõng soài dưới đất chờ thời khắc bị con gà nuốt vào bụng. nghe có vẻ buồn cười, nhưng nhấn mạnh rằng nó là một con gà đông tảo, và trong mắt một đứa trẻ mười tuổi bé tí hin, thêm cả bệnh còi xương (là anh) thì con gà thời đấy trông to bỏ mẹ. được cái sau đó hấp lên rồi thì con gà lại nhìn đáng yêu bội phần, chấm với gia vị lá chanh ăn rất ngon.

sống trên đời sinh ra làm người mà muốn tự cách ly với chính đồng loại thì chẳng thà kiếp sau xin trời cho đầu thai làm hòn đá còn hơn

à, đấy là mẹ anh nói thế, chứ anh thì đương nhiên cũng từng có ý định từ chối việc giao tiếp với con người ngoại trừ bản thân mình. sao? vui mà!

ặt một nỗi là anh nghĩ vậy, nhưng cái mồm anh thì không dừng được, nhất là khi ở bên cạnh quốc. nó cứ tự động mở ra và bắt ép anh phải kể về hàng tá câu chuyện vẩn vơ trên đời chẳng có chút liên quan gì đến sự chênh lệch của giá trị xuất nhập khẩu. mỗi lần như thế, anh thấy bản thân mình vui, nhưng đồng thời cũng trong trạng thái nguy hiểm khi cô mẫn cứ liên tục chằm chằm anh suốt tiết.

hiểu mà, là anh thì cũng sẽ làm vậy nếu có đứa sinh viên nào đó ngày ngày đến lớp há họng ra cười rồi bất ngờ giành được học bổng 4.0 gpa vào cuối kì.

lên lớp cười không có nghĩa là học dốt, vấn đề là ở kỹ năng.

dông dài mãi thì nói chung bạn thân anh là quốc, sau quốc thì anh còn có nguyên một hội bạn nữa chỉ dùng cho những dịp ngồi cà phê chém gió. đấy, thấy chưa, anh có thích giao tiếp đâu. tất cả những gì anh muốn là ngủ, hoạ chăng vài lúc sự chăm chỉ chảy trong máu khiến anh phi vào học bài như trâu thôi, mặc dù anh cũng chẳng biết mình lấy nó từ đâu ra. nhưng nói chung thì anh chỉ học cách hoàn thiện bản thân, rồi các mối quan hệ sẽ tự tới.

vậy nên anh bảo chẳng nhất thiết cứ phải căng mắt đi tìm một nửa bên kia và gượng ép nó trở thành hình dáng phù hợp với mình làm gì. ta đâu thể đút hình vuông vào một cái lỗ hình tam giác? vũ trụ có quy luật riêng của nó.

nhưng phải thừa nhận là số anh là số độc đắc luôn rồi chứ đỏ với đen gì ở đây. ừ, thế cho nên là anh tự thấy bản thân mình ngầu vãi.

ở đời đố ai ngầu được như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro