⌞1⌝ Ngang qua nhân gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

・┈ ⟡﹕ 𝒏𝒐𝒕𝒆𝒔:
⊹ Yếu tố lịch sử trong truyện có thể có thật hoặc không.
⊹ Sanghyeok lớn hơn Jihoon một tuổi.
⊹ Mọi người có thể bật những bài mình ghim ở mỗi chap hoặc playlist của mình lên nghe trong lúc đọc.

𓏲 ๋࣭ ˖࣪ ⋆˙. vũ𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔

⎯⎯⎯⎯  ・✧・ ⎯⎯⎯⎯

.

.

.

|⋆౨ৎ˚⟡˖ 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 「 ✉️ 」 ₊˚.⋆|

𝑦𝑜𝑢'𝑣𝑒 𝑔𝑜𝑡 𝑎 𝑡𝑖𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑡𝑜 𝑗𝑜𝑖𝑛 𝑚𝑦 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒: ꒰ 🎟 ꒱
𝑝𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑗𝑜𝑦 𝑖𝑡 .ᐟ

Jeong Jihoon không phải dân gốc ở thị trấn này. Ba mẹ cậu đến đây làm việc từ khi cậu còn rất nhỏ, để lại cậu một mình ở phương Nam sống với bà ngoại. Cậu rất ít khi nhìn thấy mặt ba mẹ. Trừ những dịp quan trọng, bọn họ đều không về nhà thăm cậu. Bởi thế, gương mặt của ba mẹ trong kí ức Jihoon đều vô cùng nhạt nhòa. Nhạt nhòa đến nỗi, mỗi lần cậu nhớ đến, chúng cứ như khuất sau một lớp sương mù dày đặc, cố gắng thế nào cũng nhìn không ra, mò mẫm thế nào cũng không với tới.

Cho đến một ngày kia, bà ngoại Jihoon mất, cậu mới chuyển đến phương Đông sống cùng ba mẹ. Nhưng đến lúc này, có một bức tường vô hình đã hiện lên ngăn cách cậu với bọn họ. Tình cảm bị chia cắt bởi khoảng cách địa lý sớm đã vỡ tan như bong bóng xà phòng, tốn công hàn gắn cũng không còn được như xưa nữa.

Jeong Jihoon không phải là một cá thể nổi bật. Cậu là học sinh ba tạm: học lực tạm, gia cảnh tạm, chơi thể thao tạm, chỉ có nhan sắc là có phần hơn người. Khi học ở trường cũ, cậu không phải dạng người quá hòa đồng, ngoài giờ học thì phần lớn thời gian đều trốn trong câu lạc bộ vẽ, ai hỏi thì trả lời, không hỏi thì thôi, cũng ít chủ động bắt chuyện với người khác. Qua trường mới, bạn bè mới thì lại càng không. Cậu ngại phải giao tiếp với người khác.

Jihoon chuyển trường vào giữa năm học. Lúc nhận lớp mới, cậu thoáng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán bên dưới. Bọn họ nhìn cậu rồi rỉ tai nhau, tại sao cậu lại chuyển trường đột ngột, rồi hằng hà sa số những lí do được đưa ra, nào là cậu chuyển nhà, nào là cậu quậy phá, đánh nhau nên mới bị đuổi học. Jihoon không để tâm đến những lời nói kia lắm, nhưng cậu ghét tiếng ồn. Cậu nhìn lướt qua những gương mặt lạ lẫm trong lớp một lượt, đanh giọng nói, bà ngoại cậu mất, cậu phải chuyển về đây sống với ba mẹ, thì tiếng ồn lập tức im bặt.

Thoát nạn rồi, Jihoon thầm nghĩ.

Nghe đến đây, vị giáo viên trên bục liền ngây ra, khuôn mặt già nua hiện rõ biểu cảm sửng sốt. Sau vài giây bất ngờ, thầy vỗ vai cậu, cảm thán mấy câu chia buồn. Jihoon nén xuống tiếng thở dài ngán ngẩm. Cậu đã nghe quá nhiều những lời như vậy kể từ lúc đám tang bà rồi, vậy nên cậu chỉ lãnh đạm cất giọng: "Cảm ơn thầy, em không sao."

Vị thầy giáo mỉm cười: "Không sao là tốt." rồi chỉ tay về chiếc bàn phía cuối lớp, "Chỗ em ở kia."

Jihoon gật đầu, đi đến chiếc bàn cuối cùng kế cửa sổ theo sự chỉ thị của thầy.

Vào giờ ra chơi, các bạn học bắt đầu xúm lại bàn Jihoon, tò mò hỏi cậu phương Nam thế nào. Trước hàng tá câu hỏi ấy, Jihoon vô cùng bối rối, chỉ cười giả lả rồi trả lời qua loa cho có lệ. Bạn học thấy thái độ không mấy thiện chí của cậu cũng dần mất hứng, từ từ tản đi không nói chuyện nữa. Lúc này đây, Jihoon mới có thể thở phào. Cuộc sống cậu bình dị quen rồi, đột nhiên ồn ào khiến cậu có cảm giác hơi ngột ngạt.

Cuối ngày hôm đó, Jeong Jihoon được lớp trưởng đưa cho giấy đăng kí câu lạc bộ. Trường mới không có câu lạc bộ vẽ, thế là cậu không thể ngày ngày tự cô lập bản thân khỏi lớp, trốn ở một góc vẽ tranh được nữa. Thay vào đó, vào giờ ra chơi, Jihoon bắt đầu chui rúc trên thư viện, vẽ vời vài thứ linh tinh trong tập, khi thì ngủ, khi thì đọc sách, dần dà cũng thành thói quen. Giờ ra về, cậu cũng luôn là học sinh ở lại thư viện muộn nhất. Mãi đến khi nắng chiều tà chiếu bóng, nhìn thấy cô thủ thư xách cặp táp và áo khoác đứng dậy, cậu mới lò dò thu dọn về theo.

Trường Jihoon nằm đối diện một ngôi trường dành cho con nhà giàu trong vùng, buổi chiều từ thư viện nhìn xuống có thể thấy những chiếc ô tô đắt tiền xếp hàng đậu đầy. Đường ở đây cũng chẳng gọi là lớn. Tan tầm, học sinh ra về đông như ong vỡ tổ, cộng thêm những chiếc xe hơi cứ nối đuôi nhau san sát làm tắt cả một quãng đường. Đây cũng là một trong những lí do làm cậu chẳng muốn về sớm. Mỗi chuyện chen chúc trong dòng học sinh khi tan trường đã đủ mệt rồi, ai lại muốn hứng thêm cái bầu không khí ngột ngạt mùi khói xe đó chứ?

Jeong Jihoon cứ đến thư viện mãi, cô thủ thư thấy riết cũng thành quen. Theo cảm quan của cậu, cô là một người hòa đồng và rất yêu thương học sinh. Lâu lâu, cô còn tặng cậu vài món đồ ăn chẳng nhân dịp gì. Trong trường này, người mà Jihoon nói chuyện nhiều nhất có lẽ chính là cô thủ thư.

Hôm nay, cô thủ thư về sớm hơn thường ngày. Jihoon thấy cô đứng lên, ngòi bút đang lướt trên giấy cũng dừng lại. Cậu nhìn xuống đường, xe cộ đã vãn hết, chỉ còn lại vài học sinh tan muộn đang ung dung cất bước. Jeong Jihoon thở phào một hơi, sau đó lục tục dọn dẹp, ảo bỏ ngoài quần, khuy buông hai nấc, khoác cặp xuống lầu tiến ra đường lớn.

Vừa ra đến cổng, tầm mắt Jeong Jihoon đột nhiên va phải một thiếu niên đứng ở trường đối diện. Anh ta đeo kính gọng tròn, đầu đội mũ, chân mang giày da, tay cầm quyển sách chăm chú đọc. Bước chân của Jihoon chợt khựng lại khi nhìn thấy người thiếu niên này. Một ma lực nào đó khiến cậu cứ nhìn người kia đến thất thần. Đến chính cậu còn chẳng biết vì sao cậu lại nhìn người kia lâu đến vậy.

Người thiếu niên đẩy gọng kính, sự tập trung bất chợt bị cắt đứt bởi một thứ cảm giác kì lạ. Sau cùng, anh không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên. Bốn mắt anh và cậu chạm nhau, có phần ngạc nhiên, có phần sửng sốt. Nhưng chỉ nửa giây sau, một chiếc ô tô đột nhiên vụt lên che mất người thiếu niên lạ mặt, làm vỡ tan cái nhìn đầy thất lễ của Jeong Jihoon.

Một lúc sau, từ trên xe bước xuống một người đàn ông, bộ dạng có phần hớt hải nói: "Xin lỗi cậu chủ, xe vừa gặp một chút trục trặc nên bây giờ tôi mới đến. Cậu chủ chờ có lâu không?"

Lúc này, Lee Sanghyeok lúc này mới giật mình sực tỉnh, vội đáp: "Không sao ạ, con cũng vừa xuống thôi." rồi mở cửa bước vào xe.

Đến khi đã hoàn toàn yên vị ở ghế sau, Lee Sanghyeok mới ngoái đầu lại. Bấy giờ, Jeong Jihoon cũng đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Ánh mắt hai người lại giao nhau. Vài giây sau, một cơn gió nhẹ thổi qua, chiếc xe từ từ lăn bánh. Khi này, Jihoon cứ như người vừa bước hụt trong mơ. Cậu lập tức thu lại ánh mắt, lắc đầu cho sự kì lạ tan đi, không nán lại thêm nữa mà xoay người hướng về nhà.

.

Hôm nay là một ngày gió nhẹ trời trong, nắng trên ô cửa sổ đang nhảy nhót, chim trên cành thì ca hát líu lo. Trong căn nhà nhỏ, người phụ nữ nhấc nồi cháo để lên bàn, sau đó đặt một tờ giấy và vỉ thuốc ngay kế bên. Vừa nãy Jihoon không chịu dậy đi học, hỏi ra thì mới biết cậu bị bệnh. Xong việc trong bếp, mẹ cậu mới về phòng sửa soạn để chuẩn bị đi làm. Khi đi ngang qua phòng cậu, bà gõ cửa hai cái, nói lớn: "Thuốc, cháo với đơn xin phép mẹ để trong bếp đấy. Chiều có khoẻ thì nhớ đi học nhé."

Tiếng Jihoon từ trong phòng vọng ra: "Vâng, con biết rồi."

Mẹ cậu nhìn cửa phòng đang đóng chặt, thở dài một cái rồi xách cặp đi. Cậu nằm trên giường lắng tai nghe, đợi khi tiếng khóa cửa vang lên mới "Yes!" một cái, vội vàng bật dậy.

Thật ra, Jihoon chẳng bệnh hoạn gì sất. Lâu lâu mới có một ngày trời đẹp như thế, ngồi trên lớp học Toán thật uổng phí. Vậy nên, cậu quyết định giả bệnh trốn học. Jihoon cười tươi như hoa nở, lôi từ gầm giường ra giá đỡ, khung tranh và cọ vẽ. Sau đó, cậu thành thạo mở cửa sổ, rót nước, pha màu, cuối cùng mới kéo chiếc ghế lại, ung dung ngồi vẽ cảnh ngoài phố.

Jihoon vẽ vời một hồi, thần trí thoáng chốc đã trôi dạt về nơi xa xăm nào đó. Hình ảnh người thiếu niên buổi chiều hôm qua bỗng hiện rõ mồn một trong tâm trí khiến cánh tay cầm cọ của cậu bất giác dừng lại.

Người này dung mạo anh tuấn, khí chất nho nhã đĩnh đạc, điển hình của con nhà gia giáo quyền quý. Nhưng không hiểu sao, Jihoon lại cảm thấy đáy mắt anh ta có một nỗi cô đơn khó nói thành lời.

Chẳng lẽ, người giàu đều có một nỗi cô đơn như thế sao?

Jeong Jihoon nghĩ vẩn vơ rồi quẹt cọ một hồi, bức tranh cũng đã xong từ lúc nào. Tầm mắt của cậu chậm rãi va vào đầu cọ. Lúc này, cậu mới giật mình nhận ra trong tranh là gương mặt của người thiếu niên nọ. Lập tức, Jihoon trở nên vô cùng hoảng hốt. Cậu đứng bật dậy chụp lấy bức tranh. Bây giờ cậu phải làm sao đây, bức tranh này vứt đi không được, treo lên cũng không xong. Đấu tranh tâm lý hồi lâu, cậu quyết định đặt bức tranh quay vào góc tường, mặc kệ nó, xem như nó chưa từng tồn tại.

Đầu giờ chiều, Jihoon thủng thẳng xách cặp đi học. Trên tay cậu là đơn xin nghỉ phép giấy trắng mực đen rõ ràng. Cậu định theo dòng người vào trường bắt đầu tiết học chiều thì đột nhiên, đáy mắt lại va phải Sanghyeok đang ngồi một mình ở sân thể dục trường đối diện. Khi vừa thấy anh, trái tim cậu không tự chủ được nảy lên một nhịp, trong đầu hiện lên bức tranh mình đã vẽ ban sáng. Hai má cậu đột nhiên nóng ran không phải vì say nắng. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lập tức sực tỉnh vì bị một học sinh chạy vội va phải. Cậu vội vã xua vai, thầm nhủ, không, mình mình chẳng có ý gì với anh ta đâu, cuối cùng dứt khoát hướng mũi chân về phía cổng trường.

Trường của Lee Sanghyeok bắt đầu giờ học chiều sớm hơn trường của cậu nửa tiếng. Trong khi học sinh trường cậu đang vội vã chạy vào trước khi bảo vệ đóng cửa, thì trường đối diện đã vào tiết từ lúc nào. Khi còn ba bước nữa thì chính thức vào đến cổng, thì Jeong Jihoon không biết nghĩ gì mà đột nhiên quay đầu nhìn lại.

Đáng ghét thật, lại là cảm giác cô đơn hoang hoải ấy.

Jihoon siết chặt tay, khó chịu hít một hơi sâu. Rồi, mũi chân cậu từ từ chuyển hướng, hiên ngang đi về hướng trường đối diện trước ánh nhìn ngạc nhiên của dòng người.

Vừa lúc đó, cổng trường cậu cũng đóng lại.

"Nè!"

Jihoon đi đến sau lưng người kia, hạ giọng cốt chỉ cho hai người nghe thấy. Sanghyeok vốn đang lơ đễnh nhìn các học sinh khác tập bóng rổ, bất thình lình có tiếng người sau lưng thì giật mình. Anh lấm lét quay đầu lại phía sau, bắt gặp cậu trai hôm qua thì chẳng hiểu sao càng giật mình hơn nữa.

"Sao cậu lại không vào chơi cùng mọi người?"

Jeong Jihoon đá mắt về phía trước. Một nam sinh vừa thành công ném được cú ba điểm, tươi cười hớn hở đập tay với một nam sinh khác. Tiếng reo hò vang lên khắp sân. Lee Sanghyeok bấy giờ mới ngoái đầu nhìn vào sân, ánh mắt đượm buồn, giơ cổ tay đang băng bó trắng toát lên cho người phía sau xem.

"Tôi bị trật khớp."

Người đối diện vừa cất tiếng, Jihoon đã được dịp trầm trồ. Chất giọng Sanghyeok rõ ràng rành mạch, lại mềm mại nhu hòa, nghe kĩ còn có thể nhận ra nó pha chút khẩu âm của vùng này. Jihoon à một tiếng, bĩu môi thầm nghĩ 'Sao mới có một ngày đã trật cổ tay rồi..' nhưng không tiện hỏi nhiều. Vài giây sau, cậu nghĩ ra được chuyện khác để nói, liền tìm cách lái chủ đề: "Mà, cậu tên là gì thế?"

Trước câu hỏi này, Lee Sanghyeok có chút lúng túng. Anh di mũi giày dưới đất, bồn chồn cắn môi trong, lưỡng lự rất lâu mới nói: "Tôi tên là Lee Sanghyeok."

Nghe đến đây, Jeong Jihoon liền nhướng mày. Hình như, cậu biết người này là ai rồi.

Mọi người trong vùng truyền tai nhau rằng, vào những năm đầu trong thế chiến thứ hai, có một gia đình họ Lee đã di cư từ nơi khác đến đây sinh sống. Trong vài chục năm, nhờ đầu óc kinh doanh vô cùng xuất chúng của ông Lee, Lee gia đã nhanh chóng trở nên giàu có, giàu đến nỗi danh lan không dứt, tiền xài không hết, ruộng đi mỏi chân.

Lee gia không có bà chủ, chỉ có ông Lee và người con trai độc nhất. Người này lầm lì ít nói, ngoài đánh đàn ra thì chỉ thích đọc sách, trừ lúc đi học thì tuyệt nhiên sẽ không ra khỏi nhà nên người trong vùng cũng ít biết mặt. Chỉ nghe bảo là anh cao ráo anh tuấn, hoa gặp hoa nở, người gặp người khen. Người ta nói, anh không thừa hưởng nét nghiêm nghị từ ba nhưng bù lại trông rất nho nhã, da trắng mắt đen, eo thon lưng thẳng, đúng chuẩn phong thái của con nhà giàu.

Ba Jihoon được ông Lee thuê để quản lý và chấm công cho những tá điền của Lee gia. Thỉnh thoảng trong bữa cơm, ông có nói vài thứ vặt vãnh về gia đình ông chủ, nhưng đến chỗ Jihoon thì chính xác là vào tai này ra tai kia, chỉ còn mang máng ấn tượng với cái tên Lee Sanghyeok này.

Trái đất đúng là tròn thật, đi một hồi cuối cùng cũng gặp toàn "người quen".

Nghĩ đoạn, Jeong Jihoon chống tay vào hàng rào, ánh mắt nhìn anh như đang dò xét, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi á?" Lee Sanghyeok nhướng mày nhắc lại, sau đó đáp: "Tôi mười bảy tuổi rồi."

Nghe đến đây, Jeong Jihoon liền ngạc nhiên mở to mắt, "Vậy là anh lớn hơn tôi một tuổi?", sau đó ra chiều tiếc nuối, "Thế mà tôi cứ nghĩ chúng ta bằng tuổi nhau."

Lee Sanghyeok muốn trả lời, nhưng lại không biết trả lời làm sao, cuối cùng chỉ đành yên lặng. Hai người cứ kẻ đứng người ngồi như thế, cho đến khi tiếng chuông chuyển tiết trường anh vang lên. Lee Sanghyeok bỗng sực nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt lo âu.

"Bây giờ tôi mới nhớ, em không định đi học à? Một giờ bốn mươi lăm phút, trường em vào tiết được mười lăm phút rồi đấy."

Nghe Lee Sanghyeok nói xong, Jeong Jihoon mới sực nhớ lại. Lẽ ra vừa nãy, cậu đã có thể cứ thế mặc kệ anh, chạy vào trường cho kịp giờ học. Nhưng mà, bóng lưng cô độc của anh cứ làm cậu lưỡng lự mãi. Thế là cuối cùng, cậu cũng không nhịn được chạy sang đây.

Jihoon than thầm trong lòng, em cúp học lại còn không phải tại anh?

Thế mà từ miệng ra lại thành: "Em lười nên trốn tiết một, tiết hai em mới vô."

Nghe thấy thế, Lee Sanghyeok liền nhướng mày, không biết có tin lời cậu không. Lúc này, thầy giáo thể dục đã bắt đầu lùa học sinh lên lớp. Trước khi một kẻ ngoại lai đáng ngờ như cậu vẫn chưa bị chú ý, anh đã đứng dậy, lo lắng giục cậu: "Em mau đi đi, kẻo bị giáo viên trường tôi phát hiện. Tôi phải về lớp đây."

Jeong Jihoon gật đầu, "Ừm, em biết rồi.", tiếc nuối vẫy tay tạm biệt anh. Người nọ cười một cái đáp lễ, sau cùng cũng quay lưng bỏ đi.

Nhờ có giấy xin phép mà Jeong Jihoon thành công thoát được một kiếp nạn. Cả buổi chiều hôm đó, cậu cứ vẩn vơ nhìn xuống sân thể dục trường đối diện, trong lòng chẳng biết có tư vị gì.

.

"Jihoon ơi."

Nghe mẹ mình gọi vào từ phía ngoài, Jeong Jihoon đang đọc sách liền lơ đãng đáp một tiếng "Dạ?" Chỉ nghe mẹ cậu tiếp tục nói: "Con ra đây mẹ nhờ một chút."

Bấy giờ, Jeong Jihoon mới lười nhác đứng lên, miễn cưỡng lê bước chân ra ngoài bếp. "Sao vậy mẹ?"

Mẹ Jihoon đóng cặp lồng đựng thức ăn lại, sau đó chuyển nó cho cậu: "Con qua đồn đưa cơm trưa cho ba con đi, ông ấy để quên hộp cơm ở nhà rồi."

Vẻ mặt Jeong Jihoon lập tức méo xệch. Cậu dài giọng: "Mới sáng ra mà mẹ.." thì đã bị bà đẩy vai: "Con đấy, thỉnh thoảng ra ngoài vận động một chút đi, đừng suốt ngày ngồi lì trong nhà nữa."

Trước sự thúc giục của mẹ, Jeong Jihoon không nói gì, chỉ cụp mắt thở dài một hơi. Mẹ cậu lấy áo khoác, chắc hẳn là chuẩn bị đi đến tòa soạn. Toà soạn của mẹ cậu làm việc kể cả cuối tuần. Bình thường cậu đi học, nếu ba bỏ quên đồ thì mẹ cậu sẽ xin đến trễ vài tiếng để đi đưa. Nhưng rất tiếc hôm nay lại là cuối tuần, người giao đồ nghiễm nhiên trở thành cậu.

Jeong Jihoon lại thở dài thêm tiếng nữa.Đồn điền nhà họ Lee cách nhà cậu cũng nửa tiếng đi bộ, mới nghĩ đến thôi mà cậu đã thấy nổi da gà. Mặc dù chẳng muốn đi chút nào nhưng cậu không thể để ba mình nhịn đói được, bèn vào phòng lấy cái nón kết đội lên, chộp lấy cặp lồng chạy ra ngoài bắt đầu hành trình làm "bồ câu nhỏ".

Trước sau cũng phải đi, đi sớm vẫn tốt hơn, không một hồi nắng gắt lên thì hỏng chuyện.

Jeong Jihoon than thầm trong lòng, chỉ cầu mong lần sau ba đừng bỏ quên nữa.

Khi đến được đồn điền, Jeong Jihoon đã nhễ nhại mồ hôi, lưng áo thấm ướt một mảng. Không quá khó khăn để cậu tìm được ông Jeong ở đồn. Ông đang đứng nói chuyện với một người đàn ông khác, một người mà cậu chẳng hề biết tên.

Người đàn ông này ăn vận bảnh bao, giày da bóng loáng, tóc tai cũng được chải chuốt kĩ càng, rất có dáng đáp của một thương nhân thành đạt. Jihoon thoáng rụt người, khí tức áp đảo này, chỉ có thể là ông Lee thôi. Cậu nhanh chóng nép vào một góc, lịch sự chờ hai người nói chuyện xong.

Đứng đợi chán, Jeong Jihoon đột nhiên nghĩ, nếu ông Lee xuất hiện ở đây, thì có lý nào Lee Sanghyeok cũng đang ở đây không nhỉ? Nghĩ đoạn, cậu ngó ngang ngó dọc lén lút tìm bóng dáng người kia. Phía bên kia đồn điền có đậu một chiếc xe hơi mà ban nãy cậu chẳng hề chú ý, bên trong nhìn kĩ liền nhận ra có người ngồi. Jeong Jihoon mở cờ trong bụng, lồng ngực như có hàng vạn con bướm vừa bay qua.

Bóng dáng nhỏ nhắn tri thức ấy, chỉ có thể là của Lee Sanghyeok.

Cậu không biết làm thế nào để ngang nhiên bắt chuyện với anh như lần trước, chỉ có thể đứng một chỗ lén lút nhìn. Ông Jeong lúc này cũng vừa nói chuyện xong, thấy con trai đứng một góc liền đi đến vỗ vai, "Nhóc con đi đưa cơm cho ba hả? Ngoan quá ta. Ba cảm ơn con trai nhiều nha."

Bị đụng chạm bất ngờ, Jeong Jihoon tức thì giật bắn: "Ba làm con hết hồn.", quay sang vừa vặn sượt ngang ánh mắt ông Lee. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi mắt cậu vừa chạm vào mắt người đàn ông nọ. Cậu vội vã cúi đầu chào ông, sau đó liền quay sang ba mình, bĩu môi phụng phịu, "Con đi mỏi chân gần chết. Lần sau ba đừng bỏ quên nữa đó."

"Ba biết rồi mà." Ông Jeong cười tươi, rồi ân cần hỏi han con trai vài thứ. Trong lúc đó, Lee Sanghyeok đột nhiên từ trong xe bước ra. Nhìn thấy nhân ảnh của Jeong Jihoon, anh hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng đi đến chỗ ba mình.

Lúc này, tiếng cười nói của hai ba con nhà Jeong bỗng nhiên vơi dần. Khi vừa nhìn thấy anh, cậu liền chìm vào trạng thái thất thần một lần nữa. Hôm nay, anh không mặc đồng phục, thay vào đó là sơ mi trắng và quần Tây đen. Lee Sanghyeok trong bộ dạng này trông có phần nghiêm túc hơn lúc mặc đồng phục, lại mang theo vài phần xa cách, nhưng chung quy vẫn rất đẹp trai.

Ông Lee thấy anh bước đến thì dừng cuộc trò chuyện với tá điền lại, nhướng mày: "Có chuyện gì?"

Sanghyeok mấp máy môi định trả lời, nhưng khi ánh mắt của cậu và anh chạm nhau thì anh lập tức quên đi hết những gì mình sắp nói. Thấy con trai mình không đáp, ông Lee hơi nhíu mày, tông giọng cũng trở nên nghiêm nghị hơn, "Ta hỏi con có chuyện gì?"

Thanh âm của ông không quá lớn, nhưng đủ đanh thép để tất cả tá điền phải giật mình ngoái đầu lại nhìn. Lee Sanghyeok bị câu nói làm cho sực tỉnh, vội vã đáp: "Dạ thưa không có chuyện gì đâu ạ."

Ông Lee nghiêm mặt: "Lee Sanghyeok, ta dạy con thế nào? Nói chuyện với người lớn thì không được lơ đễnh."

Lee Sanghyeok biết mình sai nên lập tức cúi mặt, run rẩy nói, "Con xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ."

Ông Lee cũng không muốn nặng lời với con trai ở chỗ đông người. Ông nhìn đồng hồ đeo tay, "Lớp tiếng Trung của con sắp bắt đầu rồi." rồi nhìn Lee Sanghyeok "Ra xe ta chở con đi học."

"Vâng ạ.." Lee Sanghyeok lí nhí đáp.

Anh theo sau ông Lee ra xe hơi, trước khi đi còn lén lút ngoái đầu nhìn Jihoon một cái. Trái tim cậu run lên khi bắt gặp ánh mắt của anh rơi trên người mình. Lại là cảm xúc cô đơn đó, Jihoon khó chịu nghĩ. Rồi nhân ảnh của Sanghyeok cũng khuất dạng ở cuối con đường trước khi cậu kịp hiểu ra chuyện gì.

Mãi đến khi nhận ra thứ mình nhìn là khoảng không chứ không phải là hình bóng anh, thần hồn của Jeong Jihoon mới được kéo từ trên trời xuống. Lúc này, cậu mới thoáng nhíu mày, bất mãn lầm bầm, "Ông Lee bị sao vậy chứ.."

Ông Jeong nhìn ra nét phiền não trên mặt con trai, dịu dàng vỗ vai cậu an ủi: "Do con không biết đó, ông Lee dạy con nghiêm lắm.", sau đó lại bắt đầu trêu cậu, "Con nên cảm thấy may vì con là con của ba đi. Chứ nếu con mà là con trai nhà họ Lee, đảm bảo trong một ngày sẽ bị giáo huấn cho bỏ hết mấy cái tật xấu."

"Ba!" Jeong Jihoon bất bình kêu lên. Đúng là cậu có nhiều tật xấu thật, nhưng cũng đâu đến mức làm ông "bêu xấu" công khai như thế.

Ông Jeong bật cười, "Ba đùa thôi."

Ba mẹ Jihoon trước kia từng làm giáo viên dạy cùng một ngôi trường. Ở thời đại này, việc phạt học sinh bằng roi vọt là vô cùng phổ biến. Trong lớp ông Jeong dạy, có một cậu học sinh tính tình rất ngổ ngáo, nhà giàu nên được nuông chiều từ nhỏ. Ba mẹ cậu học trò này khi biết ông Jeong đánh con họ thì đã làm dữ lên, kết quả là ông Jeong phải viết đơn từ chức, vợ ông do bất bình nên cũng nghỉ việc theo.

Sau chuyện này, ba Jihoon bị gia đình giàu có kia gây áp lực, không xin được việc ở mấy trường khác trong vùng nên phải chuyển đến phương Đông kiếm việc, mẹ cậu cũng đi theo. Vì giỏi chữ nghĩa nên mẹ Jihoon rất nhanh đã xin được việc làm biên tập ở toà soạn, còn ba Jihoon do biết tính toán và một chút ngoại ngữ nên đã làm quản lý đồn điền cho Lee gia. Thời buổi người biết chữ chỉ chiếm thiểu số, xin được việc cũng không phải vấn đề gì quá khó khăn.

Jihoon thầm nghĩ, nhà cậu cũng được coi là tạm ổn, ba mẹ cũng không quản lý cậu quá gắt gao. Cậu có thể tự do bay nhảy, sống trong vùng trời của chính mình, thế Sanghyeok thì sao nhỉ?

Hình như anh còn chẳng được mơ đến điều đó.

.

Jihoon gặp Sanghyeok vào ngay ngày hôm sau, một buổi chiều chủ nhật.

Sanghyeok đang đứng trước cửa một nhà dạy học, trên tay vẫn là cuốn sách như mọi khi. Jihoon đi chợ về, tình cờ đi ngang qua chỗ học của anh. Bước chân cậu liền khựng lại khi thấy bóng dáng người lớn hơn, miệng nhỏ a lên một tiếng "Anh Sanghyeok?" làm anh giật mình ngẩng đầu.

"Sao em lại ở đây?" Lee Sanghyeok gấp cuốn sách, ngó qua ngó lại dòng người đông đúc trên phố như thể đang tìm điểm tương đồng giữa cậu và nơi này.

Jeong Jihoon giơ chiếc túi đựng rau và trái cây lên cho anh xem: "Em vừa đi chợ về." rồi nghiêng đầu thắc mắc, "Còn anh, sao anh lại ở đây?"

Lee Sanghyeok mỉm cười đẩy nhẹ gọng kính bạc: "Anh vừa học ra, đang đợi người đến đón."

Jihoon ồ lên một tiếng: "Lần nào đi học anh cũng đi xe hơi như thế à?"

Lời vừa thốt ra, cậu tự cảm thấy bản thân đã hỏi một câu thừa thãi. Hơn nữa, câu hỏi này nghĩ kĩ hình như còn mang hàm ý mỉa mai. Jihoon điếng người, đầu nhủ 'Thôi chết!' rồi hốt hoảng xua tay, "À em chỉ thuận miệng thôi, không có ý gì đâu."

Gương mặt anh vẫn phảng phất nụ cười, "Không sao, anh biết mà."

Hôm nay Lee Sanghyeok cũng không mặc đồng phục. Vẫn là quần Tây đen, áo sơ mi trắng đổi thành sơ mi sọc ca rô màu nâu trà, đầu đội chiếc mũ nồi cùng màu, không có dáng vẻ thanh xuân, nhưng vô cùng phong nhã đĩnh đạc.

Jihoon lại thắc mắc: "Nhưng kì lạ thật, tuần nào em cũng đi chợ ngang đây nhưng em nhớ đâu có lần nào thấy anh?"

"Anh mới học được bốn ngày thôi." Lee Sanghyeok ứng tiếng, thành công giải được thắc mắc trong lòng Jihoon.

Không biết phải nói gì nữa, Jihoon đành lúng túng cười ngốc. Sanghyeok thấy bộ dạng trẻ con của cậu thì che miệng cười. Điều này khiến Jihoon càng lúng túng hơn, mặt đỏ như quả cà chua chín. Nếu không phải cái nắng lúc gần trưa làm mặt cậu đã đỏ lên từ trước, để anh phát hiện ra sự ngại ngùng này cậu chỉ còn cách ôm mặt bỏ chạy.

Hồi sau, Jeong Jihoon đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vã lục túi quần đưa cho Lee Sanghyeok ba viên kẹo đủ màu sắc. Anh ngạc nhiên: "Đây là.. kẹo?"

Mắt Jeong Jihoon cong lên tựa vầng trăng khuyết, ra sức gật đầu, "Đúng rồi, cho anh đó."

Nét ngạc nhiên trong đáy mắt Lee Sanghyeok vẫn chưa tan đi. "Tại sao lại cho anh?"

Jeong Jihoon lại được dịp lúng túng. Cậu khua chân múa tay, ánh mắt lại đảo liên hồi, cố kiếm từ ngữ cho phù hợp. "Em.. em muốn xin lỗi anh chuyện hôm qua, vì em mà anh bị mắng."

Nói rồi, đuôi mắt cậu cụp xuống như chú cún nhỏ, gương mặt tràn ngập sự hối lỗi. Jihoon đã lên kế hoạch từ trước, nhân lúc đi chợ mua quà chuộc lỗi định khi nào gặp sẽ đưa cho anh, không ngờ vừa bước khỏi chợ đã gặp người muốn gặp rồi. Quà tặng thì vẫn bé xíu như vậy, chẳng qua là tặng sớm hơn một chút thôi.

"À, ra là em để tâm chuyện đó à?" Sanghyeok hiểu ra, sau đó mỉm cười trấn an cậu. "Không sao, không phải lỗi của em. Là anh sai nên mới bị mắng."

Nói đoạn, anh lấy một tờ giấy trong cặp ra, cẩn thận gói kẹo vào, dịu dàng nhìn cậu. "Nhưng cũng cảm ơn em. Hôm nay gặp được em anh rất vui."

Sanghyeok vừa nói xong thì xe nhà cũng vừa đến. Biểu tình anh có hơi trùng xuống. Anh mở cửa bên ghế phụ, tiếc nuối nhìn cậu, "Thôi anh về nhé."

Jihoon gật đầu như gà mổ thóc. Trước khi đóng cửa xe, anh còn cười với cậu một cái. Cậu thất thần dõi theo nụ cười anh, không biết một mảnh hồn đã bị cướp mất từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro