fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sẽ không sao đâu mà.

Đây đã là lần thứ ba trong đêm Jaehyun choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả người ướt đẫm mồ hồi và run lên vì hoảng loạn, tuyệt vọng gọi tên anh. Doyoung chẳng biết làm gì hơn ngoài việc choàng tay ôm lấy em, vụng về vỗ lên tấm lưng kia và nói những lời trấn an giả dối, bởi chính anh cũng thấy mình đang phát điên lên với thứ cảm giác bất lực đang gặm nhấm tâm hồn mình mỗi ngày. Mọi chuyện không ổn, Jaehyun không ổn, và tất cả bọn họ chẳng có ai được an toàn tuyệt đối cả.

Những tiết học Bế quan bí thuật với thầy Snape vào mỗi buổi tối không khiến cho việc Voldemort hành hạ tâm trí em dừng lại, ngược lại, chúng chỉ càng làm cho Jaehyun mệt mỏi hơn mỗi lúc trở về. Hốc mắt sâu trũng, khuôn mặt thiếu sức sống tỉnh dậy mỗi sớm mai, và tệ nhất là nụ cười má lúm trong veo của em đã chẳng còn hiện diện nữa. Vậy mà em ấy vẫn luôn phải cáng đáng trọng trách của Người được chọn hàng ngày, tìm cách để giữ vững sức mạnh và niềm tin ở Hogwarts bởi vì em là người được chọn và em cảm thấy rằng đó là trách nhiệm của em. Điều duy nhất Doyoung cảm thấy mình có thể làm được là luôn ở bên cạnh em ấy, giúp em luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn, giữ cho tâm trí em được hạnh phúc giữa thế giới hỗn loạn này với tất cả tình yêu của mình.

Nhưng điều đó chẳng có ích nhiều lắm, Doyoung nghĩ vậy. Anh đã gần như chẳng còn quay về phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw nữa mà chuyển sang tá túc ở Gryffindor cùng với Jaehyun để những đêm như thế này - và chính xác là hàng đêm, khi Voldemort xâm chiếm đầu óc em với những thứ hình ảnh kinh hoàng về việc những người thân yêu của em phải chịu đau đớn hành hạ hay chết chóc - anh có thể là nguồn an ủi của em ấy, để em có thể yên tâm khép mi mắt nghỉ ngơi và là động lực để em tỉnh dậy vào ngày hôm sau. Jaehyun vòng tay ôm lấy anh chặt cứng, cả người run lên, nước mắt không kiềm lại được mà rơi trên cổ anh khi kể về việc em mơ thấy anh bị hắn dùng lời nguyền tra tấn ngay trước mắt, trong khi toàn thân em bị ếm bùa đông cứng không thể làm gì hơn là bất lực chấp nhận cảnh tượng đó. Và khi em thì thầm ba chữ Em yêu anh rất nhiều lần, nhắc nhở rằng Em sẽ không để ai làm hại anh, Doyoung nghe tiếng trái tim mình khóc nấc lên, vì buồn.

Lẽ ra anh không nên là gánh nặng của em.

- Sẽ không sao đâu mà.

Doyoung lặp lại, dù anh biết rằng có nói điều đó thêm bao nhiêu lần nữa thì cũng chẳng thể nào trở thành hiện thực được. Anh bí mật ếm cho em bùa an thần để em quay trở lại với giấc ngủ chưa từng trọn vẹn của mình, để em vùi mái đầu nơi hõm vai mình và xoa lưng em an ủi. Trông Jaehyun mệt mỏi quá, và Chúa tể hắc ám sẽ không từ bất cứ cơ hội nào để hủy diệt em. Người được chọn cái chết tiệt gì chứ, Doyoung biết em chỉ muốn là một phù thủy bình thường, sống một cuộc đời được an ổn và bọn họ có thể ở bên nhau, dù hoạn nạn hay yên vui, như những gì dân Muggle thường nói trong các lẽ cưới. Thế nhưng khi giờ đây anh chẳng còn được nhìn thấy cậu em vui vẻ huyên náo luôn chạy theo trêu chọc anh ngày nào, Doyoung không chắc điều mình đang làm là đúng.

Jaehyun có điểm yếu, và Voldemort biết điều đó.

Trằn trọc suy nghĩ mãi, đến gần sáng Doyoung vẫn không thể yên giấc. Anh biết ý tưởng này thật tệ, bởi chính anh cũng không muốn làm điều đó, chẳng có phần nào trong trái tim anh muốn chấp nhận điều này. Nhưng anh cũng không thể chịu đựng được việc phải nhìn thấy người mình yêu thương vật vã trong những cơn đau mãi như thế, và tâm trí anh cũng chẳng thể đưa ra giải pháp nào dễ dàng hơn, chắc chắn hơn. Anh biết hậu quả của việc này sẽ khiến anh day dứt cả đời, sẽ chẳng có ai tán thành điều này và nếu như Jaehyun biết, nhất định em ấy sẽ không tha thứ cho anh.

Nhưng Jaehyun sẽ không biết, và đây là lựa chọn của anh.

Doyoung gỡ vòng tay đang ôm siết lấy mình ra và bước xuống khỏi giường rồi đi một vòng quanh phòng. Bên ngoài ô cửa sổ mặt trời còn chưa ló dạng, ngày vẫn tăm tối nhưng anh không có thời gian để chậm trễ nữa. Expecto Patronum, đầu đũa phép đưa lên, Doyoung nhắm mắt nhớ về những ngày rồi sẽ chỉ còn mình anh nhớ tới. Này là khi Jaehyun thi đấu trận Quidditch đầu tiên và thắng cuộc, ngay lập tức em lao về phía khán đài, tìm kiếm trong đám đông bóng dáng của anh để trao cho anh một cái ôm chặt cứng. Này là hồi vũ hội Giáng sinh khi hai đứa kéo nhau rời khỏi sàn nhảy để trốn ra một góc, chẳng biết Jaehyun cố ý hay vô tình thật mà có một nhánh tầm gửi treo lơ lửng trên đầu, để rồi vòng tay kéo anh vào một nụ hôn khiến anh thấy như có những cánh hoa nở bung trong lồng ngực. Này là khi em ấy nửa đêm nằng nặc đòi dẫn anh lên tháp thiên văn - nơi mà Doyoung thích nhất ở Hogwarts - được trang trí lung linh huyền ảo, để đứng dưới sự chứng kiến của bầu trời sao và lồng chiếc nhẫn vào ngón tay anh, nói rằng Em muốn ở bên anh, cả đời.

Từ đầu đũa của anh phát ra luồng ánh sáng bạc lung linh làm sáng bừng cả căn phòng và đẩy lùi cái lạnh đang len lỏi trong không khí, nhưng nhiêu đó cũng chẳng đủ để lấp đầy cái hố sâu hoắm ở trong lòng mà anh phải tự tay khoét đi. Doyoung để lại chiếc đèn thả lửa anh tặng cho em hồi sinh nhật, cái khăn len xấu đau xấu đớn anh tự đan hồi Giáng sinh năm ngoái, cả cái mũ đầu sư tử biết gầm anh tự làm để cổ vũ Jaehyun thi đấu Quidditch. Chúng chẳng phải quá đặc biệt hay hữu ích, nhưng anh chẳng nỡ để vứt đi và ít nhất thì chúng cũng chẳng có dấu vết gì để gợi nhớ về anh. Những tấm ảnh có mặt hai người được gỡ hết xuống, tất cả chỗ thư từ mà hai đứa từng viết cho nhau cũng bị lôi hết ra khỏi hộc tủ, và khi anh gỡ chiếc nhẫn bạc ra khỏi tay của người kia, Doyoung thấy con thỏ màu bạc đang chạy nhảy khắp phòng - thần hộ mệnh của anh - dần dần tan biến vào trong bóng tối. Không một dấu vết gì, và trong mắt anh chỉ còn lại một khoảng không đặc quánh.

Lẽ ra anh phải làm điều này sớm hơn, như vậy thì em đã chẳng phải chịu đau nhiều đến thế.

- Sẽ không sao đâu mà.

Đũa phép nắm chặt trong tay, Doyoung biết cái lý do anh sợ năng lực của mình không đủ ngay từ đầu vốn đã chẳng chính đáng để anh cứ mãi lần lữa lựa chọn của mình, thế nên bây giờ nó cũng chẳng đủ để ngăn anh lại. Đây không phải một bùa chú quá khó, nhưng sẽ nguy hiểm nếu không được ếm đúng cách bởi nó có thể khiến tâm trí người ta bị tổn thương và quan trọng nhất là sẽ không thể thu hồi lại được.

Bàn tay cầm đũa phép run run, anh cố trấn an bản thân mình. Đã đến tận đây rồi. Chuẩn bị có thêm bao nhiêu lâu nữa thì cũng sẽ không là đủ, Doyoung sẽ chẳng bao giờ đủ sẵn sàng để biến những thứ đẹp đẽ giữa hai người ấy về chỉ còn là của riêng mình anh và rồi sống phần đời còn lại như hai người xa lạ. Thế nên phải dứt khoát thôi, anh có thể tự mình ôm nỗi đau này cả đời, nhưng chúng chẳng là gì so với sự khổ sở mà Jaehyun đang phải chịu đựng, và em ấy thì không đáng phải bị thế.

Anh xin lỗi. Jaehyun, anh xin lỗi.

Trước khi nâng đũa phép lên, Doyoung tiến lại, đặt lên môi tình yêu tuyệt vọng của mình một nụ hôn, như một nỗ lực phù phép cuối cùng để anh giữ lại một điều gì đó từ người mà anh yêu nhất. Anh biết anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để quay lại nữa rồi. Khi ánh mặt trời xuất hiện và Jaehyun tỉnh giấc, thế giới của em sẽ chưa từng tồn tại một Kim Doyoung nào, cũng như chẳng có bất cứ ký ức gì về người ấy cả. Thế giới vẫn sẽ quay đều và trận chiến vẫn còn tiếp diễn, chỉ khác là Chúa tể sẽ không còn lấy anh ra làm cách để hành hạ em ấy mỗi lúc có thể được nữa. Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để người anh yêu được bình an.

- Obliviate.

Anh sẽ luôn nhớ là em đã từng yêu anh.



fin.









Yên tâm sau này còn có sequel cho hai bố về với nhau chứ em tuyên thệ không viết SE xong để quả end như này em cũng cắn rứt lương tâm lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro