p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng bảy giờ ba mươi sáng, y/n tỉnh dậy bởi mưa đang rả rích rơi trên lớp tôn căn gác mái. buông vài tiếng lầm bầm chửi rủa rồi tung chăn bước vào nhà tắm.

từ lúc bản thân biết nhận thức về bản thân, cô luôn phải dậy thật sớm, chuẩn bị và thật nhanh để rời khỏi nhà, chủ yếu để tránh người đàn bà mà cô hằng gọi là mẹ. nếu không, buổi sáng sẽ là chuổi giờ bị đánh đập đến tối muộn vã dĩ nhiên ai lại muốn bản thân bị đánh đập đâu ?. đó là lý do để cô luôn tìm việc gì đó để rời đi thật sớm và trở về thật muộn.

nhưng tiếc là không phải hôm nay. y/n ngủ quên, và mọi thứ tồi tệ sẽ bắt đầu vào tám giờ rưỡi.

vừa bước xuống cầu thang gỗ xập xệ, đã có tiếng văng vẵn bên tai.

"này con điếm, đi đâu thế?"

thở dài một hơi.

khỉ thật, lại là bà ta

rồi quay người lại.

"tôi đi đâu là việc của tôi, miễn là đem tiền về cho bà nhét đống rượu thối tha đó vào miệng của bà là được, đừng quản tôi nhiều nhé, mẹ?"

buông vài lời lười nhác, cô chẳng quan tâm lắm đâu. nhưng bà ta thì có, chí ít thì cái con người bà ta không đổi : tức giận, rồi tìm lời để xỉa xói ngược lại cô.

"cái loại như mày thì chỉ có làm đĩ mới ra tiền, rẻ rúng. chẳng biết thời đó làm thế đéo nào tao lại đẻ mày ra, thảm hại thật"

bật cười, cô nhẹ nhàng nghiêng đầu. đôi mắt ấy sâu thẳm nhìn bà ta, miệng chẳng thể quản nỗi mà cất lời. nực cười quá, cô có đòi được sinh ra? có đòi để sống trong cái cuộc sống rẻ nát này? thà ngày đó bà ta bỏ cô đi thì đâu có ai phải đau khổ gì. sau tất cả thì y/n  trong mắt bà cũng chỉ bằng mấy đồng tiền trợ cấp của ông bố đó thôi.

"có rẻ rúng, có thảm hại tới đâu thì chính bà cũng ăn tiền từ tay con đĩ này ra thôi, đúng không?"

lần này thì bà ta tức giận thật rồi. cầm chai rượu trong tay mà ném về phía cô. nước trong chai chảy dọc cái áo màu olive ngả màu, ướt nhẹp.

đôi mắt vô hồn nhìn bà ta vô thức mắng chửi.

"cút khỏi nhà tao, cút đi, đừng đứng đây làm bẩn mắt tao con súc sinh, biết thế ngày đó tao vứt mẹ mày đi, mày là thất bại lớn nhất cuộc đời tao, cút đi y/n con phò mất dạy".

bà ta biết hối hận sau những gì đã làm sao?. trong khi bà ta hối hận vì đẻ cô ra là một thì y/n hối hận vì được sống lên gấp mười.

hàng mi long lanh lần này lại run lên bần bật, tầm nhìn trước mắt vì ứa nước mắt mà mờ đi, môi mấp mấy gào lên. quá nhiều thứ dồn nén. từ năm này qua tháng nọ, đến bây giờ thì chỉ một chút gay gắt thôi cũng đã đủ khiến cô bùng nổ.

"TÔI THÌ ĐÒI ĐƯỢC SINH RA À?"

"hay là vì ngay từ đầu bà ve vãn thằng chồng của người ta rồi đẻ tôi ra ?, bị người ra vứt tiền vào mặt, mắng nhiếc rồi đuổi đi làm bà thấy nhục?"

"tình cờ tôi lớn lên làm cái gai và nỗi nhục nhã của bà tăng lên. từ đó tôi làm cái bao cát cho sự tức giận của bà?"

"ngay từ đầu đứng đắn thì bây giờ bà có ghét hay đối sử tệ bạc với tôi thì tôi vẫn vui lòng gọi bà là mẹ"

rượu chè, say xỉn, bết bát, cá cược, mắng chửi, đánh đập, mọi thứ như khiến cô phát điên. thế đéo nào chỉ một con nhóc vừa mới mười tám tuổi có thể chịu những thứ như vậy. trong khi đây vốn là tuổi xuân, những người cùng thời vẫn tung tăng làm những điều mình thích, sống thoải mái đến chán chê. vậy thì tại sao cô luôn phải sống trong sự túng quẩn, tuổi hờn, tự ti và tuổi nhục?

hàng nước mắt bị ép chảy ra lăn dọc đôi má đó.

tức giận, thống khổ, nhục nhã, uất ức, tất cả bùng nổ trong giây phút mà từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ đến. bật khóc đến bà ta phải lặng im. những giọt nước mắt chân thực, chảy ra ồ ạt từ tận đáy lòng.

bao nhiêu năm nay cái chết luôn vây quanh bản thân, những viễn cảnh mà bản thân chết luôn in hằn trong tâm trí. chán chường đến mức có thể chết bất cứ lúc nào. thảm hại đến mức tìm những điếu thuốc rẻ tiền để cứu lấy mạng sống của mình. cái mạng mỏng manh của bản thân dần rẻ rúng đến chỉ bằng một điếu thuốc hay quá lắm là một bao thuốc.

đơn độc, đớn đau, khổ tâm, và căn bệnh tâm lý dày vò bản thân từ năm mười lăm tuổi, tự chịu đựng, thay đổi bản thân chai lỳ đến mức không nhận ra, chẳng giống những đứa trẻ khác một chút nào. chỉ để làm tròn bổn phận của mình, một người con.

thế mà bà ta chỉ suốt ngày đánh đập, chửi rủa. và coi chính đứa con bà ta đứt ruột đẻ ra là cái bao cát hay sang hơn một chút là máy rút tiền, chỉ như vậy. không hơn không kém.

sự tuổi hờn của bao năm qua dồn nén cho đến hôm nay. cô xoay người, bật tung cửa rời đi sau khi nói hết những điều mình đã nói.

hôm nay đi làm muộn, cũng chẳng còn tâm trạng để đi làm nữa. y/n chuyển hướng từ cửa hàng đến ga tàu điện ngầm. chọn chuyến số ba rồi rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro