Day 2. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 2. Quá khứ

Ooc.

Ryomen Sukuna, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Trước kia và bây giờ đều vậy. Sukuna gã, đã từng có một quá khứ lẫy lừng, ngạo nghễ, độc tôn duy nhất. Gã ấy, không coi trọng bất cứ thứ gì, cho dù là cái chết hay sự sống, tất cả đều không quá đặc biệt đối với gã. Gã muốn niềm vui, gã thích sự mới mẻ, nhưng gã sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó. Thứ gần với lão nhất, lão xua đuổi, đến khi nó chủ động rời đi, gã mới níu kéo.

Lạ. Gã rất lạ. Cho dù gã có tất cả, nhưng thực ra vẫn chẳng có gì. Gã yêu, yêu vạn vật, yêu thế gian. Gã chán ghét, chán ghét cả vạn vật, cả thế gian. Chẳng hề có một ngoại lệ nào. Kiêu hãnh độc tôn, Sukuna gã, với khí chất khác người, kiểm soát mọi thứ. Gã lấy giết chóc làm niềm vui, một mình chiếm đoạt cả quá khứ lừng lẫy xinh đẹp. Mọi thứ luôn nằm trong quyền kiểm soát của gã, cái quá khứ chưa từng xuất hiện bóng dáng thằng nhãi tươi sáng đó.

Dòng thời gian lệch khỏi đường ray, sức mạnh suy giảm, hơi ấm nhiều dần, giọng nói lớn hơn, các cuộc cãi vã chửi rủa xuất hiện một cách kì lạ. Gã thấy vui, lần đầu tiên trong đời. Gã ngưng chán ghét hiện tại mục rữa, ngưng đi lí tưởng chói lòa, dịu dàng từng bước kiếm tìm lại niềm vui. Gã hứng thú, hứng thú với Itadori Yuuji.

Hài hước thay, gã lại nhớ về ngày tháng huy hoàng. Rồi nhìn lại thực tại. Ừ, bây giờ vẫn tốt hơn. Gã mở mắt, tự do. Nguyền hồn lên ngôi, gã lại làm vua, kỉ nguyên mới bắt đầu. Vậy sao gã lại chán nản vậy nhỉ? Thằng nhãi kia đâu rồi?

Itadori Yuuji đâu rồi?

Nhìn lại quá khứ, gã nhận ra. Một hiện tại không có thằng nhóc yếu đuối ngu ngốc đó thật chán. Gã bỗng nhớ về quá khứ, thứ gã đã từng rất ghét.

Itadori Yuuji chết rồi.

Gã nhớ, nhớ thằng nhóc đó quá.

Sukuna nhớ về những tháng ngày quá khứ rong ruổi, khi gã vẫn còn một vật chứa ngu ngốc.

Cre: Chiêu Lệ Cảnh Lung

Đu otp thì vui đấy, nhưng không hiểu mình viết gì thì thôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro