Day 1: Gặp Gỡ | GeGo | 夏五

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi gặp cậu ấy vào một ngày mùa hạ oi bức ở giao lộ vắng người. Cậu ấy có mái tóc trắng cùng đôi mắt màu xanh lam ngọc rất đẹp, tôi mải mê ngắm nghía đến độ làm rơi luôn trái bóng đang ôm trong tay.

Cậu bé ấy bật cười lớn, nhặt trái bóng lăn trên đất rồi trả lại cho tôi, còn chìa bàn tay nhỏ nhắn ra, nghiêng đầu cười tinh nghịch.

"Tớ là Gojo Satoru, vừa chuyển đến khu này. Sau này mong hãy giúp đỡ tớ!"

"Chào cậu, tên tớ là Getou Suguru."

"Tên cậu đẹp thật đấy."

Tôi thoáng bối rối vì cậu ấy là người đầu tiên khen tên tôi, khi ấy tôi còn chẳng biết tên mình có nghĩa là gì kia kìa. Và cậu ấy là người duy nhất bắt chuyện với tôi kể từ khi tôi chuyển đến đây!

Tôi và cậu ấy đã chơi với nhau rất vui vẻ, chưa bao giờ tôi được cười nhiều khi lúc này. Nhưng rất nhanh, hoàng hôn đã buông xuống.

"Cậu không về nhà à?"

Gojo lo lắng hỏi tôi, hai tay cậu ấy nắm lấy hai sợi xích của xích đu, ánh mắt đang ngóng trông câu trả lời.

"Tớ không muốn về."

Thường những đứa khác sẽ hỏi tôi những câu hỏi đại loại như tại sao, vì sao nhưng Gojo chỉ im lặng, ánh ráng chiều đổ xuống hai chúng tôi khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng.

"Nếu cậu không muốn về thì chúng ta chơi thêm một chút nữa nhé! Đến đây tớ dạy cậu xây lâu đài cát."

Đến khi khu phố nhỏ được thắp sáng bằng những chiếc đèn đường thì cũng là lúc mẹ Gojo đang đi tìm cậu ấy, cậu ấy nắm lấy tay tôi và chạy về phía tiếng gọi.

Mẹ Gojo là người phụ nữ xinh đẹp và hiền dịu, bà ấy dù chẳng biết tôi là ai nhưng vẫn dang tay ôm lấy cả cậu ấy lẫn tôi vào lòng, còn nhẹ nhàng xoa đầu tôi nữa.

"Mẹ ơi, con có thể rủ Getou về nhà được không?"

Cô ấy ngạc nhiên rồi gật đầu, còn cẩn thận hỏi lại tôi: "Con đã xin phép bố mẹ rồi chứ?"

Tôi ngập ngừng rồi đáp "Vâng", thế là cô ấy một bên nắm tay tôi một bên nắm tay Gojo cùng nhau về nhà.

Đã lâu rồi tôi mới được ăn một bữa ngon như vậy, nước tắm vừa ấm vừa thơm lại còn được lăn lộn trên tấm đệm mềm mại nữa, những thứ này tôi có thể từng trải qua nhưng giờ đây tôi thấy chúng thật xa lạ. Gojo không chê cười về sự quê mùa của tôi, cậu ấy hăng say giới thiệu cho tôi mọi thứ trong nhà, còn chỉ tôi cách sử dụng chúng nữa.

Tôi chợt phát hiện ra hôm nay được ở cạnh Gojo nên thời gian trôi qua nhanh vô cùng. Đã đến lúc tôi phải trở về nhà, một tay tôi nắm chặt bàn tay của mẹ Gojo, một tay lo lắng ôm cứng trái bóng.

"Đây là nhà cậu sao?"

Gojo tròn mắt ngạc nhiên, trong lòng tôi sợ sệt nghĩ rằng chắc chắn Gojo sẽ chê cười tôi cho mà xem. Ấy vậy mà cậu ấy lại vỗ vỗ đầu tôi, nở nụ cười tươi tắn.

"Nhà cậu nhỏ nhỏ đáng yêu ghê! Sáng mai bọn mình lại gặp nhé, tớ sẽ đến trước nhà cậu và nói to mật mã của chúng ta! Hứa không nào?"

Ngón tay út bé xíu của Gojo giơ trước mặt tôi, tôi vui vẻ đáp lại cái ngoéo tay ấy rồi quay bước vào nhà. Chưa bao giờ tôi mong ngày mai nhanh đến tới như vậy.

"Con về rồi!"

Người đàn ông lạ mặt lại cầm lon bia rỗng ném vào tôi, tôi không né không tránh mà chỉ đứng im chịu trận vì nếu lon bia ấy không ném trúng tôi, ông ta sẽ không cho mẹ tiền và hai mẹ con tôi phải nhịn đói.

"Cái của nợ này, mày định bỏ đói tao đấy à? Mày đi đâu đến giờ này mới chịu vác mặt về hả?"

Tôi mím môi chạy đến cái tủ lạnh cũ kĩ, lôi ra vài chiếc cơm nắm ăn liền bỏ vào lò vi sóng quay nóng, sau đó đem ra cho ông ta ăn. Ông ta cầm lên ngửi ngửi vài cái, bày ra vẻ mặt chê bai nhưng vẫn ăn lấy ăn để. Quanh nhà toàn vỏ lon bia, chai rượu rỗng, tàn thuốc lá và ly mì ăn liền lăn lóc, khi trước vì muốn được mẹ khen nên tôi luôn luôn dọn dẹp chúng nhưng có vẻ mẹ tôi chẳng buồn để ý đến sự có mặt của tôi từ lâu rồi nên lũ rác đó có được dọn hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Thấy ông ta đã ăn no lăn ra sàn ngủ, tôi mới yên tâm thở phào chui vào phòng riêng của mình. Tôi nhìn tấm ảnh trên bàn học rồi quyết định úp nó xuống.

Tôi có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng đó đã là chuyện của bốn năm trước. Khi tôi lên bốn, bố tôi ngoại tình và một mực đòi ly hôn với mẹ tôi, chúng tôi bị đuổi ra khỏi nhà nên đành chuyển về sống ở ngôi nhà của bà ngoại để lại tại một vùng ngoại ô thưa thớt, mẹ tôi từ một người ấm áp nhu mì trở thành người suốt ngày không say xỉn thì cũng là đi cùng người đàn ông lạ về nhà nhưng tôi không dám trách than vì nếu mẹ không làm như vậy thì chúng tôi sẽ không được đi học và chết đói mất. Ngày ngày tôi đều không muốn thức dậy, không muốn thấy bình minh ló dạng, chỉ muốn đêm đen kéo dài mãi mãi.

Nhưng hôm nay lại khác, tôi đánh răng rửa mặt, nhanh chóng trải futon và cố gắng đi ngủ.

Vì ngày mai tôi không còn đơn độc nữa, tôi đã có Gojo rồi.

"Kẹo mút lăn trên giao lộ!"

Tiếng nói khe khẽ vang lên khiến tôi choàng tỉnh giấc, tôi nhoài người ra cửa sổ và thấy Gojo đang vẫy tay với tôi qua hàng rào. Tôi nhanh chóng thay đồ, làm vệ sinh, ôm trái bóng quen thuộc và rón rén rời khỏi nhà.

"Cậu chưa nói mật mã của chúng ta!"

Gojo phụng phịu, tuy vậy cậu ấy vẫn không quên nắm lấy tay tôi.

"Kẹo mút lăn lăn trên giao lộ vào ngày nắng hạ."

"Getou, cậu giỏi thật. Tớ chỉ vừa nói có một lần mà cậu đã ghi nhớ rồi!"

Tôi nghe xong liền gãi đầu cười xấu hổ.

Suốt cả mùa hè ấy, Gojo và tôi quấn quýt nhau đến mức bây giờ tôi có thể đến nhà cậu ấy ngủ qua đêm mà không cần phải xin phép mẹ cậu ấy nữa. Hai đứa sau mùa hè đều đen nhem nhẻm, chúng tôi còn bắt được một lồng đầy bọ hung, cậu ấy còn dạy tôi cách phân biệt chúng.

Khi năm học mới bắt đầu, tôi và cậu ấy may mắn được xếp chung lớp nhưng cậu ấy không biết tôi là đối tượng bị bắt nạt và tẩy chay vì tôi là đứa không có gia đình trọn vẹn. Tôi vẫn luôn giấu nhẹm Gojo về chuyện này.

Cho đến một ngày nọ...

Tôi bị lũ trẻ cao to dồn vào một góc tường, nếu tôi phản kháng chúng sẽ đánh, nếu tôi im lặng chúng sẽ sỉ nhục vậy nên tôi đành phản kháng chúng để không phải nghe những lời tồi tệ kia. Đã có một đứa dùng gậy bóng chày đánh vào lưng tôi, đau đến mức mắt tôi nổ đom đóm.

"Này, mày có phải hơi nặng tay không?"

"Đáng đời, mẹ tao nói mẹ nó dám quyến rũ bố tao, vậy nên tao muốn trả đũa nó!"

Mắt tôi nhòe đi vì máu nhưng tôi vẫn thấy rõ bóng dáng tên đáng ghét kia giơ cao chiếc gậy chuẩn bị giáng xuống người tôi. Tôi đã co người lại đầy sợ sệt, hệt như con rùa rụt cổ.

"Chúng mày làm cái gì vậy?"

Giọng cậu ấy vang lên bên tai khiến tôi như bừng tỉnh, dù đầu óc đang quay cuồng nhưng tôi vẫn cố mở mắt. Đứng chắn trước mặt tôi bây giờ là Gojo, cậu ấy lọt thỏm giữa đám người cao to, dẫu vậy tôi thấy cậu ấy thật can đảm và ngoan cường.

Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ giơ chiếc điện thoại đang nối máy với cảnh sát.

"Chú cảnh sát ơi, ở đây có vụ bạo hành trẻ em!"

Bọn kia nghe vậy sợ đến mức tè ra quần, kéo nhau bỏ chạy. Sau khi Gojo xác định chúng đã không còn quanh quẩn ở đây mới sợ sệt ngồi thụp xuống, cẩn thận nâng tôi lên. Đôi mắt cậu ấy đã long lanh nước, cậu ấy luống cuống dùng khăn tay thấm máu trên trán cho tôi, còn lắp ba lắp bắp gọi cứu thương và cả mẹ cậu ấy.

"Gojo!"

"Tớ ở đây, Getou, cậu không được ngủ, nhìn tớ này!"

"Nhưng tớ đau lắm."

"Tớ có kẹo mút, tớ cho cậu tất được không? Cậu muốn ăn vị nào? Tớ có vị gừng, vị soda chanh, vị dâu, vị... vị... Getou à, cậu đừng ngủ mà."

Bên tai tôi nghe thấy tiếng khóc văng vẳng của Gojo, thân thể của tôi được vòng tay mạnh mẽ bế lên, sau đó thì tôi chìm vào bóng tối vô tận.

Tôi tỉnh dậy vào tối của ba ngày sau, mắt tôi phải chớp vài lần để thích nghi với ánh sáng trong phòng. Gojo trên chiếc ghế cạnh cửa sổ yên lặng đọc sách, mẹ của cậu ấy thì ngồi trên giường tôi an tĩnh đan len.

"Getou!"

Gojo hét lên khi thấy tay tôi động đậy, mẹ cậu ấy nhanh chóng nhấn chuông gọi y tá.

"Cậu tỉnh rồi! Cậu ngủ lâu lắm đấy, tớ tưởng cậu không mở mắt nữa. Mấy hôm trước may mà mẹ tớ tới kịp bế cậu vào bệnh viện, nếu không... nếu không thì... "

Gojo vừa nói vừa khóc khiến tôi cũng khóc theo, hai đứa trẻ bọn tôi ôm nhau nức nở một hồi lâu khiến mẹ cậu ấy phải dỗ dành cả buổi mới nín được. Chúng tôi nằm đối mặt với nhau, vành mắt Gojo vẫn còn đỏ ửng, tôi đưa tay ra xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu ấy.

"Getou này, ba tớ từng nói với tớ, bầu trời càng tối thì ánh sao sẽ càng tỏa sáng. Cậu đừng vì lí do nhảm nhí kia mà để chúng nó dễ dàng bắt nạt, cậu phải mạnh mẽ và dũng cảm lên dù chúng nó có vùi dập cậu bao nhiêu lần đi nữa. Nhưng cho tới ngày cậu trở nên mạnh mẽ, hãy dựa vào tớ, tớ tình nguyện bảo vệ cậu, được chứ?"

Lời nói ngô nghê của Gojo ngày ấy chính là động lực của tôi. Cậu ấy lại giơ ngón út bé xíu ra, chúng tôi lại ngoéo tay nhau và chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cậu ấy đã không có cơ hội bảo vệ tôi nữa, cậu ấy còn chưa kịp nhìn thấy ngày tôi trưởng thành thì tôi đã bị đưa đến nơi khác mất rồi.

Vì tôi là trẻ em, khi nhập viện cần có người giám hộ nhưng khi ấy mẹ tôi không xuất hiện, bệnh viện chỉ có thể gọi cho bố tôi và tiến hành điều tra mẹ tôi. Mẹ bị tước quyền nuôi dưỡng tôi, bố cam kết ngày tôi tỉnh lại sẽ mang tôi theo.

Sáng sớm hôm sau khi tôi thức giấc, tôi không còn thấy gương mặt cậu bé mà tôi yêu quý đâu nữa rồi.

Tôi nợ mẹ cậu ấy một lời cảm ơn và nợ cậu ấy một câu từ biệt.

.

.

.

Gojo đứng chờ đèn xanh trên giao lộ, vùng quê thưa thớt mà anh đã sống suốt bao nhiêu năm qua nay đã đông đúc hẳn.

Anh nhét headphone vào tai và ngẩng đầu nhìn tín hiệu đèn giao thông, chợt tim anh đập liên hồi. Anh thấy hình bóng khá thân thuộc phía bên kia đường, đó là người anh luôn canh cánh trong lòng bao lâu nay.

Gojo không ghét người đó, anh chỉ muốn trách rằng vì sao năm ấy lại mất tăm mất tích khiến anh khóc suốt thời gian dài, ảnh chụp của hai người anh cũng chẳng dám nhìn lại. Khi còn bé anh đã nghĩ đó chỉ là một tình bạn thật đẹp nhưng càng lớn lên, anh mới biết điều đó không phải.

Anh trót yêu người ấy.

Đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ, tất cả xe cộ đều dừng lại nhường cho người đi bộ nhưng anh vẫn đứng yên đó không qua đường, mắt dõi theo nhân ảnh thân quen. Nhưng có lẽ anh đã lầm, người ấy không hề nhớ anh, hoặc có thể anh đã nhận nhầm người, người ấy lướt qua anh đầy vô tình khiến trái tim anh quặn thắt. Gojo không muốn nghe nhạc nữa, tháo headphone và cúi đầu nở một nụ cười chua xót rồi dợm bước đi.

"Kẹo mút lăn trên giao lộ!"

Câu nói tưởng chừng chỉ có anh và người ấy biết vang lên, anh ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về phía tiếng nói ấy.

"Gojo Satoru, cậu chưa nói mật mã của chúng ta."

Cậu bé Getou yếu đuối ngày nào nay đã cao lớn, khoác trên người đồng phục cảnh sát oai vệ, nghiêng đầu cười dịu dàng với Gojo.

"Kẹo mút lăn lăn trên giao lộ vào ngày nắng hạ."

Gojo xúc động đáp lại lời hắn, anh tưởng rằng cả đời này sẽ chẳng được nói ra câu này lần nào nữa.

"Xin lỗi vì năm ấy đã không nói lời từ biệt tử tế! Ngày trước cậu chưa kịp bảo vệ và chứng kiến tớ trưởng thành. Không sao cả... từ nay về sau, tớ sẽ bảo vệ cậu hết quãng đường còn lại!"

Getou lôi trong túi ra một chiếc kẹo mút, chìa tới trước mặt anh đồng thời cũng giơ ngón út ra.

Hai ngón tay chẳng còn bé xíu đáng yêu nữa, chúng thuôn dài và đầy vết chai sạn của thời gian nhưng vẫn ngoéo vào nhau như những ngày còn thơ trẻ.

"Còn một lời tớ chưa kịp nói... tớ yêu cậu, Satoru!"

Nếu không nhờ câu nói ấy của Gojo, nếu không vì tình yêu với Gojo, nếu ngày hôm ấy tôi và cậu ấy chưa từng gặp gỡ nhau thì có lẽ cuộc đời tôi sẽ rẽ sang một hướng khác mà tôi không dám nghĩ tới. Vì có cậu ấy là lí do, mục tiêu nên tôi đã luôn cố gắng để trở thành như hôm nay, để có thể đứng trước mặt cậu ấy dũng cảm thổ lộ lòng mình và khiến cậu ấy cảm thấy tự hào về tôi.

"Thật may vì cậu vẫn ở đây, Satoru!"

Gojo kéo bàn tay to lớn của Getou lên áp vào mặt anh, nở nụ cười đầy chân thành.

"Vì biết anh sẽ trở về nên em đã luôn chờ đợi! Em cũng yêu anh Suguru."


Lời tác giả: Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới nên tớ muốn gửi chút ngọt ngào nho nhỏ đến những ai ủng hộ JJK và tớ! Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người năm mới đầy sức khỏe và an lành.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro