Day 6: Chuyện Một Ngày Mưa | TojiGo + Megumi | 甚五

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi ngồi đọc sách ở một góc thi thoảng lại đưa mắt ra ngoài đợi chờ bóng dáng quen thuộc. Mây đen bao trùm và mưa giăng kín cả bầu trời, bạn bè xung quanh đều có ba mẹ hoặc người thân đội mưa mang ô đến đón khiến cậu bé có chút tủi thân ngước nhìn đồng hồ.

Kim đã chỉ 6 giờ chiều, số trẻ chỉ còn lại bốn bao gồm cả Megumi.

"A... bé Fushiguro, phụ huynh của em đến rồi kìa!"

Đôi mắt Megumi đầy mong chờ nhìn ra màn mưa, bóng dáng cao gầy thân thuộc cầm chiếc ô đen to lớn đang lững thững tiến vào nhà trẻ.

"Thầy!"

Cậu nhóc từ phía trong lao thẳng đến Gojo như một con sóc, anh một tay cầm ô một tay đưa ra đỡ đứa trẻ đáng yêu này ôm vào lòng.

"Nào nào... em đã chào cô chưa?" - Gojo cười xòa, vừa xoa đầu cậu bé vừa nhắc nhở.

"Em chào cô Akirai ạ!"

Chào xong thì Megumi quay sang bám cứng lấy Gojo, đầu dụi vào hõm cổ của anh cọ đến mức khiến anh bật cười.

"Nhóc con, em cầm tinh con mèo à, hay là con thằn lằn đây?"

"Bố bận ạ?"

"Ừm... chú nhờ thầy đến đón em. Sao thế? Thấy thầy đến không vui bằng bố phải không?"

"Không ạ! Em thích thầy hơn."

Hai cánh tay ngắn ngắn nhỏ nhỏ của Megumi vòng qua cổ Gojo ghì chặt, cậu thích Gojo đến đón vì thầy rất thoải mái, luôn bày trò trêu chọc khiến cậu cười, còn thường mua thức ăn và đồ uống cậu thích nữa. Còn bố thì nghiêm khắc lắm, bố không chịu bế Megumi cũng không dắt cậu bé la cà đây đó. Bởi thế mà cả thầy và Megumi hay bị bố mắng mỗi khi cả hai về nhà trễ.

Hôm nay mưa to, tàu điện ngầm đồng loạt ngừng hoạt động vì giông bão. Gojo trú vào một cửa hàng có mái hiên lớn, kéo khóa áo khoác xuống và nhét Megumi vào, sau khi đảm bảo rằng cậu nhóc nằm gọn bên trong áo khoác mới cẩn thận kéo khóa áo lên, chỉ chừa cái đầu nho nhỏ nhô ra ngoài.

"Ấm không nhóc?"

"Ấm vô cùng ạ!"

"Em có muốn uống gì cho nóng người không? Máy bán hàng gần nhà có thêm vài món trông khá mới lạ đó."

"Vậy em uống soda gừng được không thầy?"

"Ui giời... chuyện nhỏ! Giờ thì về nhà nào."

Thế là Gojo kéo đầu cậu nhóc tựa vào hõm vai anh, một tay anh bung chiếc ô to lớn, một tay đỡ lấy thân thể bé nhỏ nằm trong áo khoác của mình.

Trời mưa rất lớn rất lạnh nhưng Megumi nằm trong lòng Gojo thấy ấm áp vô cùng, cánh tay của anh cũng rất vững chắc nữa nên cậu nhóc đã thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi một lon soda gừng âm ấm áp vào má khiến cậu bé thức giấc thì đã đến nhà rồi.

"Nhóc con... uống nhanh nhanh rồi phi tang chứng cứ, kẻo lát chú về thầy bị la đó."

Gojo bế cậu nhóc ra khỏi áo khoác, hai thầy trò nép dưới mái hiên nhà, người lớn thì cầm hộp sữa, đứa nhỏ thì dùng hai bàn tay ôm lon soda gừng thi nhau uống cạn.

Cũng may khi Gojo và Megumi vừa vứt vỏ hộp sữa và lon nước xong thì thấy chiếc oto quen mắt đang chạy tới, Gojo vội vã lau miệng cho cả mình và Megumi rồi bế cậu bé lên, cả hai một lớn một nhỏ đều trưng ra cái nụ cười không thể giả lả hơn.

"Mừng bố/chú đã về!"

Toji ra khỏi xe, dùng ánh mắt đầy nghi ngờ dò xét bộ dạng lấm lét của hai tên quỷ con này. Dù Gojo có cao bằng cây sào nhưng trong mắt Toji, anh chẳng khác nào thằng nhóc Megumi cả, có khi Megumi còn hiểu chuyện hơn Gojo là đằng khác ấy.

"Ừm... bố về rồi đây!"

Gojo phấn khích cười tươi, chìa một bên má về hướng Toji, nhắm mắt chờ đợi. Toji bỏ qua cái má bị mưa gió làm cho lạnh ngắt kia sang một bên, trực tiếp hôn thẳng lên môi Gojo khiến anh thoáng sững người, hắn thừa cơ lúc Gojo đang bối rối liền tiến lưỡi vào bên trong khoang miệng của anh, Megumi thấy thế hốt hoảng vội vàng dùng tay che mắt.

"À há... nhóc nhà ngươi dám đánh lạc hướng ta à? Mùi sữa đậu nành trà đen còn rõ ràng trong miệng của nhà ngươi kìa. Còn thằng bé này đã uống no soda gừng phải không?"

Cuối cùng để được vào nhà, Gojo và Megumi đã chấp nhận bị đánh mấy phát vào mông.

"Bắt đầu vào mùa mưa bão rồi, đi đón thằng nhóc nhớ mang cả áo mưa lẫn ô theo. Em nhường áo cho thằng bé, nhỡ em bị cảm lạnh thì tôi phải làm sao đây? Tôi không giỏi chăm sóc người khác đâu."

Tuy gương mặt Toji vẫn lạnh như tiền nhưng Gojo thấy trong mắt và lời nói của hắn mang đầy sự lo lắng và quan tâm. Dù cách một lớp khăn bông mềm mại, ấy thế mà anh vẫn cảm nhận rõ hơi ấm từ đôi bàn tay to lớn của Toji, thế là Gojo cứ như con mèo lớn, nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái mà hắn mang lại.

"Có nghe tôi nói gì không vậy?"

"Vâng vâng... em nghe chú hết! Nhưng mà chú cũng nên giảm bớt lượng công việc lại một chút, chú cứ đi sớm về khuya thế này, giờ người ta đều nhầm em là cha nhóc Megumi đấy."

Toji thở dài, dừng tay lau tóc cho Gojo, vẻ mặt mang chút trầm tư rồi đặt lên mắt anh một nụ hôn thật nhẹ: "Tôi cũng không muốn đâu, ngày nào cũng nhìn thi th-"

"Bố ơi, thầy ơi! Vào tắm chung với con đi, nước nóng có rồi này."

Cái bồn tắm nhỏ chỉ vừa đủ hai người nên Toji nhường lại cho Gojo và Megumi ngâm mình vì ban nãy cả hai đã đội mưa lạnh lẽo đi về kia mà.

"Chú ơi... đợi khi nhóc con này chuẩn bị vào Sơ trung thì bọn mình đổi sang căn hộ khác rộng hơn nhá."

Mỗi khi Toji nghe Gojo gọi "Chú ơi" thì trong lòng liền hóa thành một mớ ngọt ngào hệt mấy món ngày nào Gojo cũng vòi vĩnh đòi ăn.

"Tôi vẫn đang cố gắng cày cuốc đây."

"Gì chứ? Chú quên tiền thù lao và tiền xuất bản của em à? Tính sơ sơ cũng tầm 10 con số đó."

Toji há hốc mồm nhìn Gojo, kẻ coi tiền là mạng sống như hắn có mơ cũng không dám nghĩ bên cạnh mình lại có một đại gia ngầm là Gojo đây.

"Em đây dư sức nuôi hai cha con chú nhá."

Đôi khi Toji nghĩ làm một người đàn ông của gia đình, quanh quẩn ở nhà làm nội trợ chăm sóc Gojo và Megumi vẫn tốt hơn làm cảnh sát lương ba cọc ba đồng, mỗi ngày ăn uống chi tiêu đều phải tính toán thật chi tiết.

"Thế để em chọn mua căn hộ cho bọn mình nhá! Chú chỉ cần chọn đồ nội thất thôi, hoặc có thể để em dắt nhóc Megumi đi chọn những nội thất thằng bé thích!"

Hai bàn tay thô ráp của Toji ôm lấy gương mặt điển trai người thanh niên trước mắt, mạnh bạo hôn lên môi Gojo, một lần thấy không đủ nên hôn liên tiếp thêm mấy cái nữa.

"Tôi yêu em, Satoru!"

"Ha ha... được yêu thương nhiều quá làm em bất ngờ thật! Số tiền tiết kiệm của em một nửa là công của chú, chú quên rồi sao? Ở giai đoạn em khó khăn trong việc tìm ý tưởng thì chú liên tục gợi ý cho em, quyển sách lần đó em xuất bản đã thành công vượt ngoài mong đợi. Chẳng những thế... chú cũng góp một phần vào doanh thu của em mà, phải không?"

Nụ cười đầy ẩn ý mang đầy nét trêu chọc treo trên môi Gojo khiến Toji chẳng biết do hơi nóng từ nước bốc lên hay do ngượng ngùng mà thoáng chốc mặt hắn đã đỏ bừng. Hắn nhớ lại những lúc Gojo có buổi ra mắt sách và kí tặng độc giả, Toji đã lén lút cải trang thành người khác để đến tham dự.

"Vì sao chú lại ủng hộ em? Không phải chú không thích đọc sách sao, chú bảo thà đọc cả chục vụ án còn hơn là ngồi đọc một cuốn sách, lại còn tốn tiền mua những thứ không thích nữa!"

"Tôi sợ lỡ không ai tới ủng hộ em, dù sao cũng có tôi đến!"

Megumi hóa thân thành bọt xà phòng, im lặng giả điếc giả mù không dám xen vào cảnh đôi phu phu bên cạnh đang show trò ân ái.

Tắm táp xong xuôi, Toji ngồi sấy tóc cho nhóc Megumi còn Gojo vào bếp chuẩn bị bữa tối. Chốc lát sau, mùi đồ ăn thơm lừng đã bay khắp nhà khiến bụng Toji và Megumi cồn cào, hai cha con vứt cái máy sấy lăn lóc ở một góc sofa, ù chạy vào bàn ăn chờ đợi.

"Hôm nay trời lạnh nên chúng ta ăn lẩu nhé."

"Yosenabe thầy nấu là ngon nhất!"

Nhìn Gojo và Megumi vừa ăn ngấu nghiến vừa cười vui vẻ, Toji cảm thấy thật may vì hắn khi ấy đã tìm thấy anh. Từ khi anh bước vào cuộc đời hai bố con hắn, mỗi ngày Gojo đều mang đến những niềm vui nhỏ bé và bình dị mà trước đây hắn chưa bao giờ được trải qua, thằng bé Megumi cũng bám dính lấy Gojo không tha khiến nhiều người còn lầm tưởng Gojo mới thật sự là bố của cậu nhóc chứ không phải hắn.

Công việc của hắn nguy hiểm và tàn khốc bao nhiêu, về nhà ở cạnh Gojo và Megumi thì hắn lại cảm thấy an yên và thanh thản bấy nhiêu.

"Chú đang nghĩ gì đó?"

Gojo vừa gắp thức ăn vào đĩa của hắn vừa nghiêng đầu hỏi, Toji lắc đầu cười rồi tiếp tục ăn.

Megumi ôm hai con chó nhỏ một đen một trắng bằng bông háo hức nhìn Toji đang trải futon, hắn vừa trải xong thì cậu nhóc đã lao nhanh vào giữa hai tấm futon nằm cười khúc khích.

"Nhóc con... hôm nay đến cả chỗ ngủ của bố mi cũng muốn giành sao?"

"Không ạ, con chỉ muốn ngủ cạnh thầy thôi!"

"Megumi bây giờ mi còn biết tạo phản cơ đấy!"

Thế là Toji lao vào cù lét cậu nhóc làm Megumi cười lăn lộn đến chảy cả nước mắt, khi Gojo đi vào bế cậu lên thì Megumi đã mệt lả rồi.

Bị Megumi làm con kỳ đà nhỏ nằm ở giữa làm Toji không thể ôm hay hôn Gojo được, hắn tặc lưỡi một cái, hôm nay hắn rất có hứng muốn đè Gojo ra làm tình, cơ mà giờ có thêm cục nợ nhỏ này chắn hắn với anh, chẳng lẽ hắn lại kéo Gojo ra ngoài hành sự?

"Bố ơi, thầy ơi?"

"Ừ?"

Toji xẵng giọng đáp, nhưng Megumi chẳng thèm để ý đến ngữ điệu của bố, chỉ gấp gáp nắm lấy hai bàn tay to lớn của hai người đàn ông nằm cạnh.

"Ba người chúng ta sẽ sống như vậy mãi chứ? Khi con lớn lên thì bố và thầy vẫn ở bên nhau phải không? Hai người... đừng xa nhau, nhé!"

Hắn thoáng bất ngờ trước câu nói của đứa con trai nhỏ, đang bối rối tìm câu trả lời thì Gojo nằm nhích đến gần Toji, vươn tay ôm cả Megumi và Toji vào lòng.

"Sẽ không đâu. Nhưng nếu có ngày xa nhau thì lí do duy nhất chính là sinh tử. Vậy nên nhóc con cứ yên tâm mà vô tư trưởng thành, bố và thầy sẽ luôn bên cạnh nhóc, chịu chứ?"

Megumi vui vẻ ôm Gojo cười hài lòng, một lát sau đã nghe tiếng thở đều đều từ cậu nhóc. Gojo dùng ánh mắt cưng chiều nhìn dáng vẻ ngủ ngoan của Megumi, còn Toji chăm chú quan sát hai người hắn yêu nhất.

Toji rướn người hôn xuống hõm cổ Gojo, tay hắn mân mê mái tóc mềm mại của anh.

"Sao thế? Chú cẩn thận đừng đè con."

Toji lắc đầu không nói, dù sao hắn cũng không giỏi nói ra mấy câu sến sẩm.

"Ngủ ngon, Satoru!"

"Hì hì... chú cũng ngủ ngon nhé! Mong rằng ngày mai trời không còn mưa nữa để chú đi làm đỡ vất vả."

"Satoru, tôi yêu em!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro