Day 8 (I): Món Quà | NanaGo | 七五

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là phần tiếp theo của 'Day 4: Thả Thính | NanaGo | 七五'

Rất xin lỗi vì đã off gần hai tháng nay, vì tui vừa bận đi thực tập vừa bí ý tưởng nên mới lặn lâu như vậy!

Mong mọi người thông cảm.

ヾ(☆'∀'☆)

Tôi đã tìm được anh ấy ở giữa khung cảnh lãng mạn yên bình tại Saint Paul de Vence, Pháp. Mọi người tập trung vây xem anh ấy khá đông, anh ấy vẫn giản dị như vậy, chiếc quần jean bạc màu cùng cái áo phông đen, ấy vậy mà lại khiến bao người phải nhìn.

Anh ấy ôm chiếc đàn guitar, miệng ngân nga ca khúc tự sáng tác bằng tiếng Pháp.

Nanami đứng ngây người nhìn chằm chằm người đàn ông bị đám đông che khuất, hắn vẫn say sưa hát, chẳng màng để ý đến thế sự quanh mình. Đến khi bài hát kết thúc, hắn mới từ từ mở mắt, tiếng vỗ tay tán thưởng kéo đến không ngớt.

Gojo cúi đầu chào rồi gom mớ xu lẻ cùng chiếc đàn chuẩn bị ra về. Mọi người bắt đầu tản ra, đôi mắt hắn bỗng nhận ra dáng vẻ quen thuộc mà hắn nửa nhớ nhung nửa trốn tránh, nhưng rất nhanh hắn chợt trấn tĩnh.

Người có duyên xa nhau cách mấy cũng ắt sẽ gặp lại.

Người không có duyên thì lạc nhau một lần chính là chia ly mãi mãi.

Hắn và người ấy... hiển nhiên là không duyên cũng chẳng có phận.

Giữa đất nước xa xôi như vậy, nếu gặp được nhau thì có chăng là Gojo đang nằm mơ giữa ban ngày nhỉ?

Gojo lững thững đi về căn phòng mình đang thuê, nơi đó nằm ở cuối con dốc nhỏ. Hai bên dốc đều là những ngôi nhà làm bằng đá, tường thì phủ đầy cây vảy ốc hoặc dây hoa hồng leo đầy kiêu sa. Đối diện nơi hắn thuê là tiệm cà phê bánh của một cô bé người Pháp lai Việt, cô bé rất thích Gojo, cứ quanh quẩn bên hắn gọi hắn là "thầy", hắn cũng thích bánh của cô bé làm nên hằng ngày sau mỗi khi đi hát hay rong chơi ở đâu về đều ghé sang ủng hộ giúp cô bé, thi thoảng còn đàn cho cô bé nghe.

"Leila, thầy về rồi. Hôm nay em có bánh gì nào?"

Trong thời gian Gojo trú ở đây, Leila đã dạy anh chút tiếng Pháp lẫn tiếng Việt, còn anh thì dạy cho cô bé tiếng Nhật. Leila có vẻ thích tiếng Nhật và tiếng Việt hơn, hỏi nguyên do thì cô bé chỉ ngại ngùng cười.

"Chào thầy ạ! Hôm nay mẹ dạy em làm bánh daifuku của quê hương thầy đó, thầy có muốn ăn thử không ạ?"

Gojo hào hứng gật đầu rồi đi ra bộ bàn ghế nhỏ được kê cạnh tấm biển gỗ quảng cáo của tiệm, tiếp tục ôm đàn. Leila lắng nghe giai điệu, cô đoán Gojo đang bắt đầu sáng tác một bài hát mới, nhưng lòng cô hơi chùn xuống, tiếng đàn của hắn day dứt khiến cô cảm giác như thân xác kia đã bị tuyệt vọng và chua xót bào mòn.

"Ta chơi vơi giữa đại lộ mịt mù

Cái vẫy tay ấy hóa lời biệt ly

Cõi lòng gãy vụn nát tan

Thần hồn chôn lại quê hương

Xác thân mục rỗng vô tri

Rồi mai đây

Kí ức phai nhòa

Mảnh tình này đành gửi đến trời mây

Đôi khi lãng quên là hạnh phúc

Thân xác này ta gửi tạm vào cây..."

"Thầy ơi!"

Leila hốt hoảng cắt ngang Gojo, ca từ của hắn phảng phất mùi u buồn và bức bối khó tả khiến cô bất đắc dĩ phải vô duyên xen vào.

"Hôm nay thầy làm sao vậy?"

Vẻ mặt Gojo vẫn bình thản, còn thoáng nụ cười nhẹ. Hắn lấy cái bánh nhét vào mồm nhai nhồm nhoàm sau đó không quên giơ ngón cái ra trước mặt Leila, nhưng cô bé không cười nổi, giác quan thứ sáu và sự nhạy cảm của con gái đôi khi rất khủng khiếp.

"Thầy... thầy đừng suy nghĩ dại dột nha thầy!"

Leila bám lấy cánh tay hắn, gương mặt bày ra vẻ khẩn thiết. Gojo thấy vậy bật cười lớn rồi đưa tay xoa đầu Leila, trấn an cô bé.

"Hôm nay khi chuẩn bị về, lẫn trong đám đông thầy bất chợt thấy bóng dáng của Nanami."

"Thầy, nếu thật sự là người đó thì sao?"

Gojo khựng lại, hắn như có như không né tránh ánh mắt của cô bé nhưng Leila nhất quyết không buông tha, cứ chờ đợi câu trả lời từ hắn.

"Thầy đột ngột bỏ đi như vậy, hẳn trong lòng rất rối ren phải không?"

"Thầy giống như người bị tâm thần ấy. Vừa muốn quay về để hỏi rõ cậu ấy vừa muốn trốn tránh đi vì sợ phải đối mặt với câu trả lời tàn nhẫn. Vừa muốn quên đi đoạn tình cảm này vừa không muốn vì sợ chối bỏ rồi, trong lòng như thể bị khoét mất. Vừa muốn biến mất khỏi thế giới của cậu ấy vừa sợ buông tay rồi chính là vĩnh biệt."

Nanami đứng ở cách đó không xa lén lút quan sát Gojo và Leila, trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Đợi hắn đứng dậy, tay ôm đàn tay cầm túi bánh lững thững bước về căn nhà đối diện, anh mới giả vờ là khách du lịch, từ từ tiến đến tiệm bánh.

Anh chọn chiếc bàn Gojo vừa ngồi khi nãy, dùng tờ báo che đi gương mặt chỉ chừa mỗi đôi mắt.

"Hello sir! Can I take your order?"

"Cô gái, cháu biết người đàn ông ở căn phòng tầng hai phải không?"

Leila giật mình, cô tự hỏi vì sao Nanami có thể biết được cô có thể nói tiếng Nhật và còn đang dò hỏi về thầy Gojo nữa. Nanami cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của cô gái, chột dạ vì hành động bất lịch sự của mình.

"Xin lỗi vì đã thất lễ. Tôi tên Nanami Kento, đang cố gắng tìm kiếm người tên Gojo Satoru. Vừa hay khi nãy tôi thấy cháu và người rất giống anh ấy đang nói chuyện với nhau nên tôi đánh bạo đến hỏi thăm!"

"Chào chú, cháu tên là Leila Trần. Người mà chú đề cập đến đúng là Gojo Satoru, cháu gọi người ấy là thầy vì người ấy đang dạy cháu học đàn." - Leila nghiêng người nhìn Nanami, vừa quan sát vừa nở nụ cười thần bí.

"Thì ra đây là người đã khiến thầy bị tâm thần nhỉ?"

Nanami vừa khó hiểu vừa ngượng trước câu bông đùa của Leila. Cô bé rất rất muốn giúp Gojo nên kéo tay Nanami vào cửa tiệm, tránh việc hắn bất ngờ xuất hiện ở ban công thì công sức của Nanami sẽ hóa công cốc mất.

Sau một hồi tìm hiểu ngọn ngành, Leila biết được Nanami đã tìm Gojo hơn nửa năm nay, tưởng chừng như vô vọng nhưng may mắn nhờ một clip do khách du lịch quay lại đoạn Gojo hát rong bên đường nên anh mới có manh mối để đi đến đây.

"Chú không biết vì sao thầy ấy lại đột ngột rời đi ư?"

Nanami lắc đầu thở dài, miệng miễn cưỡng kéo lên thành một nụ cười bất lực.

"Vào buổi sáng hôm đó, mọi thứ thuộc về anh ấy trong nhà chú đột ngột bốc hơi như thể trên đời này chưa từng tồn tại một người tên Gojo Satoru vậy! Chú chỉ nhận được một lá thư vỏn vẹn mấy dòng cùng nỗi tiếc nuối vô hạn."

"Và vì sao chú lại đi tìm thầy ấy?"

"Sau khi anh ấy đi, đổi lại chú là người ôm tương tư. Đứng trên vị trí suốt bao năm qua của anh ấy, rốt cuộc chú cũng hiểu. Yêu thương nhiều như vậy nhưng rốt cuộc đổi lại chỉ toàn là tổn thương và mất mát!"

Leila mệt mỏi xoa xoa nếp nhăn giữa đôi mày. Tên đàn ông Gojo kia bỏ đi khi còn chưa rõ ràng việc chú Nanami và người phụ nữ kia có quan hệ gì, còn chú Nanami thì lại nghĩ do tên Gojo đó vì đã quá mệt mỏi với việc theo đuổi chú nên đã biến mất.

"Chú này, tối hôm trước khi thầy đi, chú đã làm gì chú nhớ không?"

"Hôm đó chú có nhắn tin cho anh ấy báo rằng chú không về nhà và dặn đừng làm bữa tối cho chú. Sau đó như đã hẹn trước, chú cùng chị của mình đi ăn mừng việc chị ấy đoạt được giải nhì trong cuộc thi nhiếp ảnh nổi tiếng. Tửu lượng của chị ấy rất kém nên được vài ly đã say xỉn và nói lung tung nên chú đành dìu chị ấy đi hóng gió cho tỉnh rượu. Khi đưa chị ấy về căn hộ và trở lại nhà mình thì cháu đã biết việc sau đó rồi đấy!"

Thật sự là bây giờ Leila chỉ muốn đạp phăng cửa phòng tên đàn ông kia và lôi hắn ra đối chất với Nanami.

Chỉ vì không chịu làm rõ mọi việc, chỉ vì sợ phải đối mặt với câu trả lời nên đã trốn chạy và để mặc cho lòng mình chết dần. Leila tự hỏi... khi biết sự thật này, Gojo sẽ như thế nào, liệu quãng thời gian qua những đau lòng và thương tổn ấy có đáng không? Chỉ vì hiểu lầm không đáng có!

"Hôm nay chú nghỉ ngơi trước đã. Cảm ơn chú đã trò chuyện với cháu. Cháu hy vọng có thể giúp hai người gỡ bỏ nút thắt này!"

Nanami mỉm cười gật đầu, ánh mắt vô thức nhìn sang ban công lầu hai của căn nhà đôi diện.

Khi anh ấy rời đi, thời gian đầu tôi chỉ nghĩ tôi đang bỏ lỡ một người nhưng không may thay, càng về sau tôi như dần tỉnh ngộ, tôi nhận ra thứ tôi đang bỏ lỡ chính là cả một đời người.

*Một số hình ảnh về Saint Paul de Vence cho mọi người dễ hình dung bối cảnh:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro