Day 8 (II): Món Quà | NanaGo | 七五

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dạo vô tình bắt gặp người đàn ông giống Nanami ở trên phố, Gojo không còn ôm đàn đi hát dạo nữa. Mỗi ngày hắn đều thức dậy muộn, sau đó pha ấm trà hoa ra ban công ngắm cảnh, đôi khi buông hai ba lời trêu chọc Leila phía đối diện khiến cô bé tức mà chẳng làm gì được.

Sáng nay khi Gojo đang ngồi thưởng thức tách trà hoa mẫu đơn thì phát hiện có một chiếc giỏ mây lấp ló trong bụi hồng leo mọc quanh khung chắn ban công. Hắn tò mò ngó xem thử rồi ngạc nhiên đến cười tít mắt, bên trong chiếc giỏ là hai chiếc bánh sừng bò phủ một lớp đường bột ngon lành.

"Leila... cảm ơn nhé!"

Cô bé cau mày nhìn lên ban công, tên thầy giáo điển trai kia đang nhét căng hai má bằng bánh sừng bò, tay vẫy không ngừng với Leila khiến cô bé quay mặt đi để che giấu nụ cười.

Cô đi vào tiệm, sau khi xác định đã tránh được tầm mắt của Gojo bèn thở phào một cái rồi nhìn sang người đàn ông đang tấm tắc khen cốc cà phê cô pha.

"Chỉ có chú là chiều thầy ấy thôi!"

"Nào có nào có! Chú chỉ muốn bù đắp lại những ngày tháng đã vô tâm vô tình với anh ấy trước đây thôi."

Nanami sau đó hiếm hoi nở nụ cười, Leila rùng mình cảm nhận bầu không khí "tôi đây đang rất tự hào vì đã hào phóng chi tiền cho người tôi yêu" của anh.

Cứ thế một tuần trôi qua, Leila nhìn không nổi cái cảnh Gojo suốt ngày chui rúc trong nhà như con sâu lười và Nanami sáng nào cũng mua bánh ngọt nhờ cô gửi cho hắn nên cô quyết định phải ra mặt.

"Thầy à, thầy! Thầy thay đồ đi mua nguyên liệu làm bánh với em được không? Em sẽ chia cho thầy một nửa!"

Vừa nghe tới bánh, tên chúa lười đang quấn chăn kia bèn bật dậy, chưa tới năm phút đã xuất hiện ở cửa khiến Leila kinh ngạc không thôi. Bình thường gọi hắn là phải đến nửa tiếng hắn mới chịu ló mặt ra, cô thầm nghĩ, sức mạnh của đồ ăn đáng sợ thật .

Buổi chiều lồng lộng gió cùng cảnh đẹp nên thơ khiến Leila và Gojo đều dễ chịu, cô nhìn Gojo, trong lòng tự hỏi, Gojo đẹp đến mức này mà vì sao chú Nanami lại không đổ chứ? Gojo mặc chiếc áo trắng tay phồng* và chiếc quần đen bó sát, nhìn rất đơn giản nhưng lại khiến Leila không thể rời mắt được.

"Thầy... thầy trả lời thật lòng với câu hỏi này của em được không?"

Gojo ngạc nhiên nhưng cũng thoải mái gật đầu, trong một tuần qua, rốt cuộc hắn cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi nên bây giờ hắn có thể thẳng thắn đối mặt với bất kì câu chất vấn nào của cô bé.

"Lí do thầy rời đi là gì?"

"Lại câu hỏi quen thuộc!"

"Nhưng em hy vọng câu trả lời sẽ không quen thuộc với em!"

Gojo chấp tay sau lưng và ngước lên nhìn bầu trời hoàng hôn, chưa bao giờ hắn thấy tâm hồn mình thư thái như bây giờ, như thể một giây sau hắn có thể trải hết những điều sâu thẳm nhất trong lòng với Leila mà không có chút né tránh nào.

"Yêu thương đôi lúc trong vài trường hợp sẽ biến thành gánh nặng, người được yêu sẽ cảm thấy tình cảm mình nhận được thật ngợp thở và gò bó biết bao. Nói thật với em, khi thầy thấy người ấy đi cùng người phụ nữ khác, thầy cũng không sốc cho lắm, cảm xúc xâm chiếm thầy lúc đó là tội lỗi. Thầy nghĩ, sớm hay muộn gì thầy cũng buộc phải rời đi, chỉ là vấn đề thời gian thầy tỉnh ngộ là khi nào thôi. Rời đi... là chấp nhận buông tha cho người ấy, cũng là lấy lại chút tự tôn cuối cùng cho bản thân."

Cô lặng đi, thì ra không phải do hắn hèn nhát mà trốn chạy mà là chừa đường thoát cho cả đôi bên, kẻ muốn đuổi người muốn trốn, dày vò như vậy nghĩ thôi cũng thấy mệt mỏi.

"Còn câu hỏi nào nữa không, cô bé?"

Leila đột ngộ dừng lại khiến Gojo có chút bất ngờ, cô nhìn hắn đứng đó, mái tóc trắng kia bị gió vờn cho rối tung nhưng không khiến hắn bận tâm. Đôi mắt hắn nhìn cô đầy vẻ dịu dàng và thanh thản khiến cô suýt nữa chực khóc, vì trong đôi mắt ấy cô có thể thấy được, ngoài cô độc đang vây hãm hắn ra thì còn tồn tại hình bóng của một người nữa mà cô cho rằng dù có người khác tốt hơn chú Nanami gấp ngàn lần vạn lần, hắn cũng nhất định bỏ ngoài tầm mắt.

"Nếu em nói trong một tuần qua bánh mà thầy nhận được không phải do em gửi mà là do chú Nanami gửi thì thầy sẽ đối mặt thế nào?"

Dạ dày Gojo chợt co thắt khiến hắn chực nôn, câu hỏi của Leila khiến hắn có dự cảm không lành. Ánh mắt cô trong vô thức chuyển trọng tâm ra phía sau hắn rồi trong nháy mắt cô đã lao đi mất hút giữa dòng người, bỏ lại hắn bơ vơ trên phố.

Cho đến khi Gojo nhận ra những ngón tay ai đó len lỏi vào giữa bàn tay, hắn mới giật mình quay đầu lại. Nanami nhớ anh còn nợ hắn một cái vẫy tay từ biệt cùng cái nắm tay trong sự lo sợ thảng thốt từ hắn, lần này đổi lại là anh nắm được tay hắn rồi, Nanami tuyệt đối không muốn buông ra.

"Cậu..."

Gương mặt ấy gần trong gang tấc khiến Gojo quên cả hô hấp, hắn bối rối đến mức từ ngữ trong đầu đặc sệt lại như hồ quánh.

Cuối cùng Gojo ngoan ngoãn đi theo Nanami đến một con ngõ nhỏ. Suốt dọc đường, Gojo cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang siết lấy tay hắn khiến hắn có chút đau nhưng điều đó cũng nhắc nhở hắn rằng tất cả những gì hắn đang trải qua đều là hiện thực.

"Vô tình thật nhỉ? Ở nơi xa xôi hẻo lánh này cũng có thể gặp cậu!"

"Chúng ta không vô tình, là tôi đã tìm kiếm anh suốt nửa năm qua. Ngày đầu tiên tôi tới đây đã bắt gặp anh đứng hát ở phố, vì sợ anh sẽ trốn tiếp nên tôi đành lánh mặt đi."

Môi Gojo mấp máy vài lần rồi mím chặt, hắn vẫn không đủ can đảm để hỏi về người phụ nữ ấy.

"Có một điều mà tôi đã giấu anh trong khoảng thời gian chúng ta chung sống, đó là những khi anh gọi tên tôi, trái tim tôi đã vô số lần thổn thức. Nhưng tôi đã không biết trân trọng, tôi tự lừa dối chính mình rằng tôi sẽ không bao giờ phải lòng anh. Cho đến ngày anh biến mất, khi ấy tôi mới bắt đầu hoảng loạn và hối hận."

Gojo ngây ngốc nhìn anh như thể thứ ngôn ngữ anh vừa dùng không phải là tiếng ở Trái Đất. Nanami thở dài, anh dư sức để hiểu rằng hắn thật sự không hề tin anh.

"Satoru... có thể cùng tôi già đi không?"

Sau khi Nanami thốt lên câu này, anh có thể lờ mờ cảm nhận được cảm xúc khi ấy của Gojo. Là hi vọng, là mong chờ, là khao khát, là hoài mong và mang chút bất an.

"Chờ... chờ đã! Cậu ở đây, vậy còn người phụ nữ kia?"

Anh ngớ người trong giây lát rồi bật cười, Nanami lấy điện thoại ra sau đó gọi cho ai đó. Chỉ vài giây sau, bên kia đầu dây đã vang lên tiếng phụ nữ lảnh lót.

《Chú em, nhớ chị à? Đã tìm được người chưa? Chị ở Paris đến phát chán lên đây này.》

"Chị à, người thì tìm được rồi nhưng anh ấy hiểu lầm về mối quan hệ của chị và em!"

Nanami vừa nói vừa liếc sang Gojo, đôi môi không kiềm được mà nở nụ cười đầy vẻ trêu chọc.

《Chào cậu, tôi là chị của Kento, tên tôi là Nanami Ayama.》

Gojo bối rối, chưa kịp trả lời thì người bên kia đầu dây đã nói tiếp.

《Thằng em nhà tôi ấy, cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là chuyện khi đánh mất đi mới biết hối hận. Tôi đã nghe nó kể lại chuyện cậu theo đuổi nó bao nhiêu năm nhưng nó lại nhất mực từ chối, đến khi cậu rời đi mới bắt đầu tiếc nuối. Quả thật lúc đó... tôi không nhịn được mà thốt lên 'Đáng đời', coi như đó là bài học cho nó!》

Nanami lắc đầu thở dài, anh đã lường trước chuyện bị bà chị nói xấu nhưng không nghĩ là nhanh như thế.

《Nó bỏ nửa năm để tìm kiếm cậu sao bằng bao năm qua cậu ôm thương tổn khi theo đuổi nó. Tháng ngày sau này... có thể nhờ cậu ở lại cạnh Kento, để nó bù đắp những gì nó đã gây ra cho cậu không?》

"Em rất mong nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy yêu em lúc về già. Em... cảm ơn chị!"

Nanami ngây người nhìn gương mặt bình yên cùng nét cười rạng rỡ của Gojo. Anh hận không thể cầm điện thoại chụp lại khoảnh khắc này, đành đem tất cả khảm hết vào tâm can.

Người phụ nữ bên kia đã tắt máy, bầu không khí ngượng ngùng vẫn chưa tan, cả hai dường như đều hiểu rằng là tốt nhất không nên nhắc lại những chuyện quá khứ.

"Nếu... tôi từ chối thì sao?"

"Thì chẳng sao cả. Coi như đó là quả báo tôi phải nhận và... sau đó sẽ đổi lại em là người theo đuổi anh!"

Gojo phì cười, trong lòng thầm trách bản thân một câu sao lại dễ dãi đến thế, tại sao chỉ cần là Nanami thì hắn chắc chắn không thể cưỡng lại được.

"Tôi đã mong đừng gặp lại cậu. Vì khi nhìn thấy cậu, trái tim tôi sẽ mất hết tự tôn mà yêu cậu lần nữa. Giờ thì tôi cần một lời khẳng định từ cậu, Kento!"

"Em thương anh. Từ tận đáy lòng em thốt ra câu nói này chứ không phải vì thương hại hay vì cảm giác tội lỗi nào cả. Một lần nữa em thương a-"

Bàn tay của hắn vội vã bịt miệng anh lại, Nanami thích thú nhìn da mặt hắn trở nên đỏ bừng.

"Đ- được rồi. Đồ ngốc này! Có cần phải như vậy không?"

"Hôm nay trông anh đẹp lắm đấy!"

"Cậu cố tình trêu tôi à?"

.

.

Gojo giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng nhìn sang bên cạnh. Nanami đang vòng tay ôm lấy hắn, hơi thở đều đều phả lên tóc hắn.

"Sao vậy? Anh gặp ác mộng ư?"

Giọng của Nanami vào buổi sáng ồm ồm nghe rất vui tai khiến Gojo muốn chọc ghẹo một chút.

"Đúng thế! Mơ thấy cậu lại từ chối tôi vậy nên đã vội vàng thức dậy."

"Sau đêm hôm anh bỏ đi, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em thử tưởng tượng ra một ngày nào đó em sẽ sống chung với một người không phải là anh, thế là trái tim em đau thắt."

Vừa nói xong, Nanami liền siết chặt lấy hắn, ép Gojo vào lòng như thế muốn giam cầm hắn mãi mãi trong vòng tay anh, vĩnh viễn không cho hắn cơ hội thoát ra.

"Em nợ anh một cái nắm tay, nợ một lần vẫy tay, nợ hàng trăm lời tỏ tình không có hồi đáp và nợ rất nhiều những ngày thê lương. Vậy nên... có thể cho phép em dùng quãng đời còn lại để trả nợ và bù đắp cho anh không?"

Hắn nghẹn lời, mãi đến một lúc sau mới có thể cất tiếng.

"Tôi còn có thể từ chối sao?"

Nanami trong lòng vui như mở hội, chỉ có thể dùng cái hôn nhẹ lên trán Gojo thay cho lời cảm ơn.

Cuộc đời vốn vô thường.

Tôi không dám hứa rằng cả đời này có thể ở bên cạnh cậu, chỉ mong muốn được cùng cậu đi đến nơi tận cùng của thế giới.

Leila đưa mắt nhìn lên nơi ban công quen thuộc, sáng nay Gojo vẫn lười nhác ngồi ườn trên chiếc ghế bằng mây, vẫn ấp trong hai bàn tay một tách trà nóng hổi nhưng giờ đã có thêm một người xuất hiện từ phía sau lấy chăn bọc hắn lại, trước khi rời đi còn không quên hôn lên mắt hắn một cái.

Leila không dám nhìn tiếp, lắc đầu đi vào trong tiệm nhưng môi cô không quên kéo lên thành nụ cười vui vẻ. Chắc mấy chốc, Nanami đã có mặt trước tủ bánh ngọt, nhìn tới nhìn lui phân vân chẳng biết nên chọn loại nào.

"Chú, chú yên tâm đi, loại gì thầy ấy cũng thích hết!"

Gương mặt Nanami vẫn không lộ ra biểu cảm, chỉ có đôi mày thoáng cau lại và ánh mắt mang đầy sự bồn chồn.

"Vì đã xác định mối quan hệ với anh ấy nên chú có chút lo. Trước kia chọn bừa một loại vì muốn xem gương mặt bất ngờ của anh ấy lúc nhận bánh. Còn bây giờ, chú cũng nên chọn tỉ mỉ một chút vì nếu đúng loại anh ấy thích nhất thì chẳng phải chú có thể nhìn ngắm gương mặt vui vẻ của anh ấy cả một ngày sao?"

Cái hào quang hạnh phúc đó sáng chói đến mức Leila không nhìn nổi nữa. Cô nhanh tay chọn vài chiếc Éclair ngon lành, không quên kèm theo một cốc cà phê nóng cho Nanami.

"Chú không cần thanh toán đâu. Coi như quà chúc mừng của cháu dành cho hai người!"

"Cảm ơn cháu. Hy vọng cháu sẽ tìm được người mà cháu muốn thương, muốn che chở, muốn đồng hành với người ta cả đời."

Sau khi nghe câu nói ấy, khóe mắt Leila bỗng cay cay, cô nhìn lên ban công căn phòng đối diện.

Từ nay về sau người đàn ông ấy không còn phải ôm đàn cất lên những câu hát bi lụy nữa. Hắn cuối cùng cũng có một tình yêu bình dị của riêng mình.

Em tìm thấy tôi

Tay đan chặt tay

Cùng xây nên một mối tình lãng mạn

Tâm hồn rót đầy mật ngọt

Thể xác chìm đắm trong đê mê

Em hôn lên mắt tôi

Thủ thỉ tâm tình

Muốn cùng tôi lưng còng

Muốn cùng tôi tóc bạc

Muốn cùng tôi đến chân trời góc bể

Để ngày nào đó

Muốn cùng tôi hóa thành tro than







Vài hình ảnh về cái áo tay phồng (Hu hu... thề là tui thích nhìn mấy anh trai mặc áo hoặc phong cách này cực mà chưa dám xác định nó là loại áo gì. Search thì có trang gọi nó là Poet shirt, có trang gọi là Pirate shirt. Nên tui để đây, mong mọi người có thể giải đáp thắc mắc này với tui ;;;-;;;)

Đây là idol tui mặc. Đẹp xỉu up xỉu down luôn
(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro