Day 9: Khoảnh Khắc | TojiGo | 甚五

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Chú và tôi sau bao ngày dùng dằng cũng xác định mối quan hệ với nhau: người yêu. Ngày đầu đến nhà chú sống, tôi ngỡ ngàng vì căn nhà đơn giản đến trống hoắc.

2. Sau khi nhìn đống đồ to nhỏ của tôi, chú liền cau mày nhưng không phàn nàn tiếng nào, trực tiếp giúp tôi sắp xếp. Nhìn chú mồ hôi nhễ nhại tôi không nhịn được bật cười, vội vã chạy vào bếp bổ trái dưa hấu rồi kéo chú ra hiên ngồi nhăm nhi.

3. Tuy vẻ ngoài chú trông rất lạnh lùng nhưng thật sự chú rất thương tôi. Miệng thì bảo tôi không được ăn đồ ngọt ấy thế mà mỗi lần đi cửa hàng tiện lợi hay siêu thị, thấy được chiếc bánh nào bắt mắt là nhanh tay lấy cho vào xe đẩy, còn giả vờ như mình vô tình lấy vậy.

4. Trên khóe miệng chú có vết sẹo cắt dọc vô đáng sợ, bất kì ai hỏi chú cũng đều trả lời do một con mèo con cào trúng. Nghe thấy thế, tôi liền đỏ mặt quay đi nơi khác. Con mèo chú nhắc không ai khác ngoài tôi, là do tôi lỡ tay làm chú bị thương.

5. Bàn chân tôi thường lạnh như nước đá vào những ngày đông, vậy nên khi chúng tôi nằm cạnh nhau, chú có thói quen cầm chân tôi nhét vào áo chú, dùng bụng chú ủ ấm chân cho tôi khiến tôi bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ngọt ngào.

6. Có lần chú đi công tác về, mua được chai nước giặt tôi thích. Hôm sau khi tôi dùng xong, hai mắt tôi sáng rỡ cầm đôi tất ra khoe với chú: "Chú ơi... chú ngửi tất của em này, có mùi sữa đó." Thay vì ngửi đôi tất mới giặt, chú lại cầm tay tôi lên hít một hơi: "Tay của nhóc con thơm hơn!"

7. Chú kể mỗi lần chú mệt, chú liền mở radio lên đúng chương trình mà tôi làm phát thanh viên. Tôi hỏi giọng tôi có hay không, chú liền cười nham hiểm: "Sao bằng giọng em lúc nằm dưới thân tôi rên rỉ được!"

8. Tôi đôi khi rất trẻ con, chú cũng cam chịu trẻ con cùng tôi. Tôi đặt trên web được hai bộ áo liền quần hình con khủng long, chiều ý tôi nên chú cũng mặc đi quanh nhà khiến tôi cười thở không ra hơi.

9. "Toji... chúng ta xem tập này đi! Nghe nói tập này nhân vật chính vùng lên phản kháng đó."
Là tôi đã vòi vĩnh chú cùng xem phim với tôi. Thế mà tôi lại ngủ gục trong lòng chú từ lúc nào không hay. Sáng sớm ngủ dậy lúc bật TV lên, tôi thấy chú đã thu lại tập phim tối hôm qua. Không cần nói, điều ấy đã khiến tôi cười suốt ngày hôm đó.

10. Chú hay đi làm về trễ, vậy nên mỗi khi chú tắm xong tôi lại kéo chú ra sofa, vừa sấy tóc vừa nghe chú kể những chuyện xảy ra ở sở làm. Khi ấy tôi lại muốn khoảnh khắc bình dị này kéo dài mãi mãi.

11. Yêu nhau thì sẽ không tránh khỏi những cãi vả. Nhất là khi giữa tôi và chú có cách biệt tuổi tác kéo theo suy nghĩ của cả hai không giống nhau. Tôi thì thích im lặng còn chú thường hay rời đi. Nhớ có lần tôi cũng bắt chước kiểu giận dỗi của chú, cũng xách áo lao ra ngoài. Lúc trở về, tôi thì cầm theo mấy loại bia chú thích, chú thì xách một túi đầy kem que mát lạnh, cả hai không hẹn mà nhìn nhau cười vang.

12. Mấy lúc chú đi công tác, vào buổi tối tôi thường video call cho chú. Không cần nói chuyện với nhau, tôi chỉ là muốn nhìn dáng vẻ của chú lúc làm việc mà thôi.

13. Nghề của tôi là phát thanh viên, chuyên đọc những lá thư mà người gửi muốn nhắn nhủ đến người nhận. Có khi đọc những dòng thư buồn bã u uất cũng khiến tâm trạng tôi đi xuống, khi ấy chú dường như hiểu tôi, sẽ gửi tin nhắn động viên hoặc về sớm làm cho tôi một bữa cơm thịnh soạn. Nhờ thế mà những điều tiêu cực đều bị tôi vứt lại sau lưng trước khi vào nhà.

14. Hôm ấy là ngày kỉ niệm 5 năm chúng tôi yêu và chung sống với nhau nhưng chú lại phải đi công tác, chú hẹn sau khi về chú nhất định sẽ bù đắp cho tôi.

15. Đã tròn 6 năm, tôi mơ thấy chú quay về ôm lấy tôi như những ngày xưa cũ.

16. Vâng... tất cả những điều tôi kể trên đều là kí ức và khoảnh khắc ngọt ngào, đẹp đẽ giữa tôi và chú.

17. Phải rồi nhỉ? Chú đã mất ngay trong ngày kỉ niệm 5 năm vì tai nạn giao thông, người tài xế gây tai nạn chỉ ngồi tù 3 năm còn chú thì vĩnh viễn không thể trở về.

18. Ngày tôi đến nhận xác, tôi bàng hoàng áp tai lên lồng ngực chú. Không còn nghe tiếng tim đập! Vùng bụng chú dành để ủ ấm chân tôi những ngày đông nay đã lạnh buốt. Tôi run rẩy ngồi phịch xuống, tôi không sợ cái chết, tôi chỉ sợ nỗi cô độc và chia ly.

19. Tôi không oán trách ai cả. Chỉ muốn hỏi... số phận đã định hai người không thể đi với nhau đến cuối cuộc đời tại sao vẫn để họ gặp nhau rồi yêu nhau như vậy?

20. Em, Gojo Satoru gửi đến người em yêu là Fushiguro Toji: "Mùa đông đến rồi, tuyết rơi thật dày, hai chân em lạnh quá, thật muốn chui vào lòng chú và ôm chú thật chặt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro