Day 11: Mối Lương Duyên | YuuGo| 悠五

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Truyện có cảnh nam nam 18+. Cân nhắc trước khi đọc!


Bạn hỏi tôi có tin vào thần linh, yêu quái và duyên phận không hả?

Tin, tin chứ, rất tin tưởng là đằng khác.

Vì sao ấy hả?

Vì hồi tôi bé xíu, nơi tôi sống đã bị sóng thần san bằng làm cho vùng đất nhỏ vốn yên bình nay trở thành bình địa tan hoang, đổ nát. Rất nhiều người bị nước cuốn trôi, trong đó có đứa trẻ yếu ớt là tôi. Cứ ngỡ thủy thần đã nắm chắc trong tay cái mạng quèn này nhưng đột ngột lúc ấy, có một đôi tay mạnh mẽ tựa như tùng bách ôm lấy tôi và kéo tôi thoát khỏi dòng nước oan nghiệt ấy.

Vì lúc ấy tôi đang mê man vì cơn sốc chưa qua nên đầu óc tôi đặc sệt tựa như hồ quánh khiến hồi ức cũng là những mảnh vụn vặt miễn cưỡng chắp vá mà thành. Tôi nhớ vị ân nhân nọ có đôi mắt xanh biếc tựa mảng trời ngày thu trong vắt cùng với nụ cười rực rỡ không thua gì nắng hạ, trên người mặc bộ yukata đơn giản màu thiên thanh. Người ấy không những cứu một mình tôi mà còn cứu thêm được rất nhiều người khác. Chúng tôi được chỉ dẫn trèo lên ngọn đồi cao, nơi nước xiết không thể chạm tới. Tôi run sợ nép người vào một cụ già, mắt nhìn vị ân nhân đang ngụp lặn cứu người phía xa.

"Hôm nay cậu vẫn tới đền à? Chỗ đó thì có gì hay chứ?"

Itadori tuy hơi khó chịu với lời nói của cậu bạn nhưng vẫn im lặng không thèm chấp nhặt. Đợi đám bạn về hết, cậu một mình rẽ vào con đường mòn nhỏ dẫn lên đồi.

Trên ngọn đồi năm xưa đã cứu hàng trăm người khỏi cơn sóng thần ấy nay mọc lên một ngôi đền. Những người sống sót đã bỏ của bỏ sức để xây nên nơi này như một lời cảm tạ sâu sắc đến vị ân nhân lạ mặt nọ.

Cậu vẫn ngày ngày lui tới đây, luôn bỏ ngoài tai mấy lời trêu chọc của bạn bè chỉ để cầu nguyện và gặp gỡ một người.

Còn chưa tới cổng đền, Itadori đã nghe thấy tiếng chổi sột soạt ngoài sân. Cây bạch quả khổng lồ trong khuôn viên đang vào mùa thay lá nên cứ quét xong mớ này lại đến mớ khác rụng xuống, nhưng người thanh niên đang cầm cây chổi dài không vội không vàng, chầm chậm quét gom hết đống lá thành một núi lá khô.

Cậu sững lại giây lát, hôm nay anh mặc bộ yukata màu thiên thanh. Cậu nhủ thầm... sao mà giống với y phục mà vị ân nhân ngày xưa đã từng mặc thế nhỉ?

"Anh ơi!"

Vừa nghe tiếng gọi, người thanh niên liền dừng tay, quay đầu về phía cậu. Mảnh vải lụa trắng đã che đi gần hết gương mặt nên thứ mà Itadori thấy chỉ là đôi môi đang cong lên thành nét cười dịu dàng của người kia.

"Em tới rồi à, Yuuji?"

"Vừa tan học là em chạy tới ngay, sợ anh lại buồn chán vì ở một mình!"

"Chứ không phải tới đây để cầu nguyện ư?"

Bị nói trúng tim đen, cậu chỉ biết gãi đầu cười xòa. Người kia tinh ý nên không làm khó cậu, chỉ cẩn thận gác chổi vào thân cây rồi cùng Itadori đi ra phía sau ngôi đền.

"Em có mang cho anh ít bánh, anh không chê chứ?"

Tuy không biết biểu cảm bên dưới lớp lụa ấy trông như thế nào nhưng cậu đoán chắc là hai mắt của vị kia đang lấp la lấp lánh vì đồ ngọt là món khoái khẩu của anh mà.

Vì gần thi tốt nghiệp nên Itadori lúc rảnh liền tranh thủ học bài, thỉnh thoảng dừng bút chống tay nhìn anh đang hăng say ăn bánh. Cậu vẫn rất tò mò, muốn đưa tay giật phăng tấm lụa xuống để xem xem, rốt cuộc đôi mắt kia trông ra sao mà lại khiến anh phải che giấu suốt bao năm qua như thế.

"Anh, thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ?"

"Ừm! Mới đó đã 14 năm rồi."

Sau đợt thiên tai, những người sống sót đều kéo nhau lên vùng cao hơn và xây dựng lại thôn làng. Khi mọi thứ đã xong xuôi, họ bàn bạc sẽ dựng một ngôi đền để thờ phụng vị ân nhân, người mà họ cho là Long Thần đã giúp họ vượt qua cơn hoạn nạn. Chẳng bao lâu, một ngôi đền nhỏ đã hoàn thành, đúng lúc mọi người đang đau đầu để chọn ra người giữ đền thì có một thiếu niên hai mắt bị vải trắng quấn kín chạy lạc vào làng chúng tôi. Dân làng đã chăm sóc và cho phép anh ta được trú tại ngôi đền và tôi có nhiệm vụ mang thức ăn đến cho anh ta hàng ngày. Ban đầu tôi còn sợ sệt chẳng dám tới gần, mỗi khi tôi mang cơm đến đều thấy anh ta cầm chổi quét sân hoặc đang lau điện thờ, những lúc ấy tôi luôn đặt cơm nơi cổng đền rồi ù té chạy. Dần dà, hễ nghe tiếng bước chân tôi, anh ta lại ngẩng lên vẫy tay gọi tôi đến gần.

"Anh tên Gojo Satoru. Em là người hay đưa cơm đến cho anh phải không?"

Tôi giật nảy người, không dám tiến tới cũng không dám quay đầu bỏ chạy.

"Anh là người bình thường không phải quái vật gì đâu, em đừng sợ! Chỉ là đôi mắt này hơi khác người một chút nên anh phải che đi vì sợ bị truy sát. Em giữ giúp anh bí mật này nhé. Anh không muốn dân làng vì anh mà bị liên lụy đâu."

Gojo không nghe ai đáp lại cũng không có động tĩnh gì nên tưởng tôi đã rời đi liền thở dài, tiếp tục quét lá.

"Em là Yuuji, Itadori Yuuji."

Sau ngày hôm đó, ngày nắng cũng như ngày mưa, tôi luôn chạy tới đền tìm anh chơi đùa, còn lén giấu ông nội mang bánh tới cho anh. Anh cũng vì mang ơn dân làng nên đã tình nguyện ở lại làm người gác đền.

Từ ngày anh Gojo đến, anh đã giúp đỡ mọi người rất nhiều. Anh giúp dân làng trồng thêm mấy cây thảo dược trị bệnh vặt, còn kèm mấy đứa nhỏ học bài, anh dạy dễ hiểu hơn thầy cô trên lớp nên đứa nào cũng thích học với anh.

Còn tôi là một đứa rất ham chơi, vậy nên thường xuyên bị lạc. Những lúc ấy, khi tôi còn chưa kịp kêu cứu thì anh đã xuất hiện và cõng tôi về.

Cứ như thế, ai ai cũng yêu mến anh.

Còn tôi, anh như thể hạt mầm nhỏ theo vào tim tôi, từng chút từng chút đâm chồi. 

"Em lại đang nhớ về vị ân nhân đấy hả?"

"Không ạ, em đang nhớ về chúng ta thuở bé. Còn về ân nhân, em nghĩ rằng hẳn đó là một vị thần tốt đã đến cứu dân làng. Ngày ngày em tới đây để cảm tạ thần và mong thần có thể giúp em thực hiện một việc mà em cầu khẩn suốt bao năm qua."

Gojo nhẹ nhàng đặt chiếc muỗng xuống, gió bên ngoài thổi vào gian phòng khiến khăn lụa trên mặt anh phấp phới, Itadori theo phản xạ mà cúi mặt xuống.

Cậu tôn trọng anh hệt như cách mà cậu tôn thờ vị thần đã cứu mạng mình. Nếu anh chưa cho phép cậu nhìn thì cậu nhất định không dám mạo phạm. Vì theo suy nghĩ của cậu, người trông giữ đền cho thần thì hiển nhiên sẽ trở thành một phần của thần.

"Với con người, 100 năm của họ không dài cũng không ngắn. Họ được sinh ra, lớn lên, học tập, yêu đương, lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, quãng thời gian còn lại dùng để an dưỡng tuổi già. Hoặc cũng có những người có lựa chọn khác, ai cũng có cuộc sống riêng của họ, không ai giống ai cả. Nhưng đối với thần linh và quỷ quái, 100 năm hay 200 năm đều nhanh như cái chớp mắt, họ không khát cầu tuổi trẻ, không cần chống chọi với bệnh tật và thời gian. Có lẽ... Yuuji đã nghi ngờ anh đúng không?"

Cậu sửng sốt, đôi môi mấp máy mãi vẫn không nên lời.

"Yuuji... em có biết về những vị thần lang thang không?"

"Vị thần lang thang? Là gì vậy ạ?"

"Họ là những vị thần cai quản bốn mùa, nắm trong tay sinh tử của vạn vật và nếu đủ sức mạnh, họ sẽ thực hiện lời nguyện cầu chân thành nhất. Họ có thể mang hình dáng muôn loài, có khi là một con quạ hoặc một con rồng, đơn giản thì là một con cá vàng. Họ dùng hình dạng đó để ngao du khắp nơi, nếu thích nơi nào thì sẽ lưu lại đó lâu một chút, không thích thì sẽ bỏ đi ngay."

"Oaaa! Họ ngầu quá anh nhỉ?"

"Vậy nếu... ân nhân đã cứu em là vị thần lang thang và cho em một nguyện vọng, em sẽ mong muốn điều gì?"

"Được cưới anh Gojo làm vợ ạ!"

Một cơn gió nữa lại thoảng qua, Gojo bất ngờ áp sát Itadori khiến cậu có thể cảm nhận bản thân đang run rẩy trước sự uy nghi của một vị thần. Tấm lụa che mặt đã biến mất nên cậu có thể thấy rõ đôi mắt xanh biếc như bầu trời kia.

"Ngươi đã cầu nguyện với ta suốt bao năm qua, thành ý ta đã nhận đủ. Nay, ta hiện thân ở đây, hãy nói ra lời nguyện với ta một lần nữa, ta sẽ thành toàn cho ngươi."

Gương mặt và cơ thể Gojo dần dần biến thành hình dáng một con rồng trắng vô cùng cao quý. Itadori hốt hoảng, cậu vươn tay ra muốn giữ anh lại nhưng bây giờ vị trước mặt cậu là thần linh, còn cậu chỉ là một phàm nhân bé nhỏ đang mang ơn cứu mạng ngày xưa.

Tôi thích anh!

Đối với một đứa trẻ thì chuyện đó sẽ nhanh qua lắm vì chúng không thể xác nhận rõ ràng tình cảm của mình giữa hứng thú nhất thời và thích lâu dài đâu.

Nhưng anh đối với tôi rất quan trọng, không giống như đứa trẻ yêu thích mấy viên kẹo hay đồ chơi mới, mà là nếu anh biến mất thì tôi sẽ nhất định khóc rất to rất nhiều, hệt như ngày đưa tang bố mẹ tôi ấy.

Vì thế tôi luôn cầu nguyện với Long Thần rằng hãy cho tôi và anh được cùng nắm tay đi với nhau đến trời tàn đất tận.

Từ ngày này qua ngày nọ, từ tháng này qua tháng nọ, bốn mùa tuần hoàn, tôi vẫn giữ nguyên lời khẩn cầu ấy.

Đợi khi tôi trưởng thành và đủ dũng khí, tôi sẽ bày tỏ với anh rằng...

Tôi thương anh!

Itadori đâu dám ngờ rằng Gojo chính là vị Long Thần năm xưa. Cậu sợ sệt mím môi, nửa lời cũng không dám hé, càng không dám ngẩng lên nhìn con rồng trắng trước mặt.

"Itadori Yuuji... ngươi có muốn ta thực hiện nguyện vọng của ngươi hay không?"

Cậu thu hết can đảm, nhắm mắt hét lớn: "Tôi muốn cưới Gojo Satoru, muốn đi cùng anh ấy đến hết đời. Nhưng e là bây giờ đã trở thành hoài vọng rồi, anh ấy là thần linh lại còn cứu mạng tôi, tôi chỉ là con người bé mọn. Như vậy là mạo phạm tới thần, tôi thật sự không dám vô lễ."

Gojo trở lại hình dáng con người, ngồi trên bàn và bật cười ha hả.

"Nhóc con, ta cứu mạng em và dân làng chỉ vì số của mọi người chưa tận, tất cả đều là người tốt cả. Và dân làng cũng đền đáp lại ân nghĩa ấy bằng việc xây dựng đền và thờ phụng ta rồi còn gì. Cho nên chuyện mang ơn gì đó coi như hai bên huề nhau. Ta cũng chỉ là một vị thần lang thang nay đây mai đó, vì ngôi làng xinh đẹp yên bình và đầy tình thương này nên ta mới đồng ý trú lại lâu đến thế. Ta sống rất lâu, chứng kiến bao nhiêu cuộc tan hợp hợp tan, người yêu người, thú yêu thú, thần linh yêu phàm nhân, phàm nhân tương tư yêu quái, tất cả ta đều đã thấy qua. Và ta cũng không ngoại lệ, ta cũng yêu một phàm nhân, vì không muốn người đó phải sợ hãi hay kiêng dè nên ta đã ở trong hình dáng con người này rất lâu đến mức ta suýt quên rằng bản thân là một con rồng."

Ánh mắt anh như mặt hồ tĩnh lặng yên ả không chút gợn sóng khiến cậu cảm giác anh có thể nhìn thấu được tất cả nỗi niềm và tâm tình của cậu. Itadori chồm tới ôm ghì lấy Gojo, cậu vẫn còn nợ anh một cái ôm, bây giờ cậu muốn dùng cả đời để đáp lại.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh đầy quả quyết và chân thành, đem hết tâm can hóa thành lời nói: "Chúng ta hãy cưới nhau đi, Satoru! Và... đó là lời thỉnh cầu của em."

Vài ngày sau, trời bất chợt đổ cơn mưa trái mùa rất to khiến dân làng đều khó hiểu.

Bên trong sảnh điện, có một lễ cưới kỳ quặc và đơn sơ đang diễn ra, lễ cưới không có sự hiện diện cha mẹ hai bên cùng bạn bè người thân, chỉ duy nhất hai người mặc lễ phục cưới quỳ đối mặt với nhau trước bức tượng Long Thần đầy trịnh trọng.

Itadori mặc kimono màu đen, choàng áo haori và mặc quần hakama, còn Gojo thì khoác lên người bộ kimono màu trắng và trên đầu đội tsunokakushi.

Anh nhẹ nhàng nâng bình rượu sake lên và đổ đầy cái chén chính giữa hai người, Itadori không hề do dự uống trước sau đó là đến Gojo.

Nghi thức lễ cưới hoàn thành, cả hai nhìn nhau giây lát rồi cười vang cả sảnh điện.

"Anh vẫn cảm thấy buồn cười là tại sao anh phải quỳ trước bức tượng của chính mình vậy? Là anh tự chứng giám cho lễ cưới của bản thân luôn à?"

"Đầu óc em hiện giờ vẫn còn lâng lâng. Mối lương duyên này thật sự rất kì lạ, tối qua em còn sợ bản thân mình nằm mơ nên đã trố mắt thức đến sáng luôn. Em không ngờ..."

Nói đến đây, Itadori ngước lên nhìn vị thần xinh đẹp nay đã trở thành tân nương của cậu với vẻ mặt đầy bối rối.

"Yuuji... đừng lo lắng hay sợ hãi gì cả. Bây giờ chúng ta là một đôi rồi!"

"Vậy... chúng ta nên làm gì tiếp theo đây, Satoru?"

"Mưa vừa to vừa lạnh thế này lại vừa uống rượu giao bôi xong, làm gì thì thích hợp nhất nhỉ?"

Gojo vừa nói vừa nở nụ cười ranh mãnh, đôi mắt cong lên chứa đầy sự khiêu khích cùng vài nét lẳng lơ. Itadori không thèm đáp lời, trực tiếp xông đến vác anh lên vai và chạy vội ra gian phòng phía sau.

Gojo không thèm đợi Itadori cởi giúp bộ kimono đã tự mình lột sạch, miệng còn lầm bầm mắng sao mà vướng víu thế. Dù sao anh cũng là thần nên lực tay rất lớn, một phát xé đôi bộ lễ phục trên người cậu ra, còn mạnh bạo ép cậu lên tường. Sau đó thì gấp gáp quỳ xuống, cạ môi lên dương vật đang cương cứng của cậu, liếm nhẹ vài cái rồi chầm chậm ngậm hết vào khoang miệng. Itadori rên khẽ trong cổ họng, sau đó dùng tay lần mò ra phía sau bắt đầu trêu chọc lỗ nhỏ của anh. Cậu khá ngạc nhiên, Gojo vậy mà đã chuẩn bị sẵn, phía sau vẫn còn hơi sưng và bên trong đã có sẵn gel bôi trơn.

"Satoru... anh thật là!"

Itadori rút dương vật ra khỏi miệng anh khiến anh có chút hụt hẫng. Nhưng không đợi Gojo thất vọng quá lâu, cậu đè nghiến anh xuống sàn và bắt anh nâng mông lên, một tay cậu giữ chặt cái eo thon ấy, một tay cầm thứ đang cương cứng đặt trước nơi xấu hổ của anh. Nhìn gương mặt đang đỏ bừng, đôi mắt mơ màng phủ lớp sương mỏng cùng hơi thở gấp gáp mị hoặc của người dưới thân khiến sợi dây kiềm chế của Itadori đứt phăng.

Ngoài trời mưa gió gào thét dữ dội, bên trong gian phòng ấm cúng là hai thân xác đang quấn lấy nhau chìm vào ngọn lửa đê mê đầy mãnh liệt không lối thoát.

"Yuuji... Yuuji..."

Gojo quay đầu lại nhìn Itadori, dù anh đang thở dốc không thể nói thành câu nhưng cậu vẫn hiểu ý, liền cưng chiều cúi xuống hôn lên đôi môi đang phát ra vô số âm thanh dâm đãng.

"Ra... bên trong... ưm... anh đi."

"Nhưng mà anh sẽ bị đau bụng đó Satoru à!"

"Anh... không sao... a... đâu."

Itadori hạnh phúc đến rơi nước mắt, người mà cậu thầm thương trộm nhớ bao năm nay rốt cuộc cũng thuộc về cậu, còn đang cùng cậu nếm mùi vị ham muốn trần tục mà rên rỉ đầy khoái lạc, điều đó khiến cậu phát điên mà đẩy hông nhanh hơn, miệng thì liên tục gọi tên anh.

Đêm còn rất dài, hai người cũng đổi tư thế mấy lần. Nhưng Gojo không ngờ rằng anh thế mà lại không chịu nổi dục vọng đã bị kiềm nén bao năm nay của Itadori. Mãi đến khi cơ thể anh hết lực, nằm xụi lơ trên sàn nhà, cậu mới chịu buông tha cho anh.

Khi đang mơ mơ màng màng, Gojo chợt bắt gặp được ánh mắt đầy ấm áp và chan chứa dịu dàng từ Itadori, cậu đang mải mê nhìn ngắm người cậu yêu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh. Gojo nở nụ cười mãn nguyện rồi chui rúc vào lòng cậu, không quên thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ.

"Anh thương em, Yuuji!"
















Trang phục cưới truyền thống của người Nhật trong Thần Đạo:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro