[TouNao]-Thương một người không nên thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TouNao ° Thương một người không nên thương

Angst, fluff and angst, unrequited love, one side love,

Warning: character death



Nhân chi sơ tính bản thiện,
Tính tương cận tập tương viễn.

---

Hai cầu đầu này trong Tam tự kinh muốn nói: con người mới sinh ra là tờ giấy trắng, bản chất trong sạch không vẩn đục, nếu không được giáo dục, những đức tính tốt đẹp ấy sẽ rời xa. Vậy thử nói xem, Naoya Zen'in bây giờ là vì cái gì chèn ép mà thành.

Cha nó đứng đầu một đại gia tộc, bản thân nó lại là người thừa kế, người ta ép nó phải đón lấy định mệnh, vừa hay nó cũng ham muốn cái định mệnh ấy. Thế nhưng cái nó được dạy là cách đạt lấy mục đích, không phải cách đối nhân xử thế sao cho hợp lòng người. Và lại càng không phải cách thương cho kẻ khác, muốn đứng lên trên cao thì phải biết đường mà giẫm lên máu kẻ nào phía dưới, vậy là Naoya từ bé đã mang trong mình một cái tư tưởng méo mó lệch lạc. Nó chẳng thèm để tâm đến ai hay cái gì trừ vị trí tộc trưởng sau này của nó.

Trong lòng người khác thì chính là ông trời có mắt, khiến cho nó tương tư một kẻ ở dưới đáy, một kẻ đến chết cũng chẳng thèm cho nó một cái liếc mắt. Còn trong lòng Naoya thế nào nó cũng chẳng biết, là nhân quả nó phải chịu hay là thần linh bất công, nó không hiểu. Nó chỉ biết năm ấy nó lỡ yêu một kẻ không nên yêu.

Touji Zen'in, à, là Fushiguro mới phải.

Đến chút ảo tưởng duy nhất nó có cũng bị gã mang đi vứt. Cái lúc còn trẻ dại Naoya đã ngây thơ nghĩ cha sẽ để nó lấy gã, cái ngày gã đưa nó về, nó sẽ đùa với gã rằng nó chẳng cần đổi họ.

Naoya bị ép và nó cũng tự ép bản thân phải chín sớm, ban đầu là để đoạt được cái nó muốn, giờ là để dùng sự nghiệp này bảo vệ người nó thương. Nhưng nó bị mờ mắt bởi ý tưởng ấy mà không nhận ra gã chẳng thèm gì mấy thứ đó và gã lại càng khinh bỉ bản thân Naoya hơn.

Thảm hại. Thảm hại hơn cả một kẻ không mang chú lực trong một gia tộc chú thuật sư, thảm hại hơn cả một kẻ bị ruồng bỏ, thảm hại vô cùng bởi vì năm ấy nó yêu. Yêu một người không bao giờ yêu nó. Yêu người ta đến nhớ mãi, thương mãi hết cả một thanh xuân. Cũng mười năm, chẳng ít gì đâu, vậy mà Naoya vẫn nhớ về người ấy.

Nhớ về một cái ngày còn bé, gã vô tình vươn tay đỡ lấy nó khi nó còn hoang mang và lạ lẫm với những bóng người lạnh lùng lướt quanh trong gia tộc. Naoya thích người từ ngày ấy, một tình yêu non nớt đâm chồi nảy lộc trong tâm hồn thằng bé. Và chính rễ của nó xuyên thẳng vào tim Naoya, để cho nó một cái kết đắng ngắt chẳng hề có hậu.

Lần đầu tiên nó nếm được mùi vị thất bại là khi Touji thờ ơ với sự giúp đỡ của nó. Một đứa quen sống trong nhung lụa như Naoya, lúc nào cũng có người vây quanh để chiều theo ý nó giờ lại thèm muốn một cái liếc mắt của kẻ bị ruồng bỏ. Người nó thích bị hai thằng anh trai ném vào giữa bầy chú linh, để lại trên miệng một vết cắt đỏ lòm đầy máu, từ ấy nó lại càng ghét hai kẻ vô dụng kia.

Naoya len lén mang băng gạc đến chỗ người kia chỉ để bị xua đi bằng một giọng nhàn nhạt. Touji chỉ liếc nó một cái rồi đuổi nó, gã lờ mờ nhớ được nó là con lão Naobito, thế thôi, chẳng có gì khác, rặt một lũ chó chết. Gã không biết trong lòng Naoya khi ấy trĩu nặng xuống một nỗi buồn đườm đượm.

Buồn, thảm, sầu đau, thất vọng, tất cả những gì Naoya nhận được từ Touji là vậy. Mãi đến một ngày gã mới ngưng trao cho nó những cảm xúc hỗn tạp ấy. Ngày gã rời đi, Touji Zen'in bỏ gia tộc, đổi họ, sống một cuộc cách biệt với nó. Cay đắng trong lòng chuyển thành sự chua chát, nhớ nhung trong vô vọng.

Thế rồi cũng đến lúc nó phải hết, Touji có vợ, hai đời vợ, rồi gã có con, một thằng con trai kháu khỉnh, thế rồi gã chết. Bây giờ cảm xúc của Naoya là hụt hẫng, bất ngờ và đến giờ nó vẫn cố chối bỏ sự thật ấy. Người nó thương chết rồi, cái xác của gã thảm thật, chẳng liền được vào một mảnh. Thế là hết, chẳng còn lấy một tia hi vọng cho Naoya.

Là tự nó nói với bản thân thế và cũng là tự nó phản lại bản thân để tiếp tục thương nhớ gã. Thương nhớ một người không nên thương...


-----

Hmu mọi người comment là tớ thích lắm ý, dù tớ không có thời gian trả lời hết nhưng tớ vẫn cố đọc á.
Iuuuuu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro