[YuuToge]-Hoa linh lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YuuToge ° Hoa linh lan

Soft/angst, hanahaki!AU, Yuuta came back before Shibuya arc

Warning: character death



Trong đời Yuuta Okkotsu xuất hiện hai người, cả hai đều vì yêu gã mà chết.

-

Chưa bao giờ Inumaki nói ra việc em mắc hanahaki, để rồi một ngày người ta nhận ra máu đỏ trào từ miệng em là do tình yêu không được đáp lại chứ chẳng phải chú thuật nào cả.

Tình yêu thật đẹp và giờ nó giết em mất rồi.

-

[Hoa linh lan mang ý nghĩa của sự trở về, của ngày đoàn tụ hạnh]

Gã về bên em ngay trước nhiệm vụ thăng cấp của Inumaki, Yuuta là người giám sát cho em trong chuyến đi ngày đó. Gã để ý em chẳng thể ngừng ho rồi lại len lén nuốt ực xuống. Toge lắc đầu đẩy ra tỏ ý mình vẫn ổn, từ lúc gặp lại gã đã thấy hình như em không còn muốn gần gã như ngày trước. Khoảng cách giữa Toge với Yuuta chợt xa ra vạn dặm. Tim gã nhói lên, ước gì em hé môi nói một lời với gã, dù chỉ là vài câu vụn vặt thường ngày.

Cầu được ước thấy, Inumaki Toge ngày đó đã nói với gã một lời vĩnh biệt.

Lời đầu tiên em từng nói với Yuuta, giờ lại là âm thanh cuối cùng gã nghe được.

Máu nhuộm tóc em rối đỏ, mắt Toge nhoè đi không biết vì chất lỏng đang trào ra từ vết thương hay vì những bông hoa trắng che lấp phổi. Cũng muộn rồi, chẳng đủ thời gian mà nói một lời thổ lộ nữa, em không bỏ mạng vì mối tình này thì những vết rạch trên da thịt cũng sẽ giết chết em. Inumaki không muốn gã nhìn thấy mình ra đi, em ngây thơ cho rằng nỗi đau của gã sẽ nguôi ngoai nhanh hơn nếu gã không phải chứng kiến cảnh đó.

"Yuuta, chạy đi!"

Chú lực trong lời cuối của em xuất phát từ tình yêu, thứ lời nguyền đáng sợ nhất. Toge đánh cược vào nó và em thua rồi.

[Hoa linh lan còn là lời xin lỗi chân thành trong tình yêu]

Yuuta mặc kệ cái vị trí giám sát của nhiệm vụ, gã nhào đến xử lí con nguyền hồn. Okkotsu hạ kiếm cái khoảnh khắc em thốt lên lần cuối, gã quay người lại, Inumaki bê bết những máu và cánh hoa nát vụn. Chú ngôn phản tác dụng cào nát cổ họng em, Toge gập người nôn ra từng ngụm máu lớn, lẫn trong đó là những cành linh lan đã mọc kín phổi. Em thất thần nhìn gã, mấp máy một lời xin lỗi làm Yuuta ngẩn người, đôi mắt tím xinh đẹp buồn bã khép lại.

Xin lỗi, đúng ra không nên bảo cậu đi đi.

Gã nhào đến bên em, tay gã run rẩy chạm lên bầu má. Yuuta bàng hoàng khẽ gọi.

"Inumaki-kun?"

Bờ môi em nhuốm đỏ chẳng còn hé mở.

Yuuta thấy nước mắt mình rỉ ra, gã hối hận rồi, hối hận vì chần chừ chẳng nói ra một lời yêu.

Lệ nóng trào khỏi khoé mi đốt gã cháy bỏng. Nước mắt Yuuta bị nuốt vào vết máu loang trên ngực em, hoà chung với màu đỏ thẫm ảo não đến nao lòng.

[Hoa linh lan mang màu trắng tinh khôi, thuần khiết của tình cảm đôi lứa và của hạnh phúc hôn nhân]

Tay gã vụng về kéo các cành linh lan lại với nhau, buộc chúng thành đủ các vòng tròn to nhỏ. Một chiếc nhẫn cho em và một chiếc nhẫn cho gã, những vương miện xinh đẹp đội đầu và bó hoa cưới trắng tinh vấy đỏ.

Okkotsu cẩn thận nâng bàn tay em lên hôn khẽ, gã bần thần mân mê những đầu ngón tay người thương, cứ lồng vào rồi lại buông ra. Inumaki chẳng đáp lại gã, em vẫn cứ là một thiên thần lặng im.

Năm ấy gã mất em như thế. Hôn lên môi em một nụ hôn tiễn biện rồi buông tay, Yutaa Okkotsu một lần nữa sụp đổ trong suy nghĩ gã là sao chổi mang đến sự li biệt.

---

Tình yêu là lời nguyền rủa đáng sợ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro