-Kí-(r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo: R18, song tính!!!

.

Hôm nay là sinh nhật của Suguru, là một người bạn "thân" tốt chắc chắn Satoru sẽ không bỏ qua ngày này để khi lại dấu ngấn đậm sâu trong lòng người kia. Cậu dành cả một ngày để nghĩ xem nên làm gì cho người kia bất ngờ, gấu bông? Một cái quần đùi hello kitty? Hay là vẽ bậy quanh phòng để cho người kia bất ngờ chơi?

Shoko cũng nhìn ra tâm ý của cậu mà thở dài, có khi tặng xong hai đứa lại quay qua đánh nhau một trận rồi cô phải hứng hết đống lộn xộn đó. Dạo này Suguru có hơi mệt do đống nhiệm vụ dày như đã mặt của Satoru.

"Shoko~ cậu nghĩ nên làm gì cho thằng mái một cọng đó bất ngờ???"_Cậu hỏi mặc dù biết mấy thứ cô nói ra đều trái với mong đợi của cậu, những người khác cũng biết hôm nay là sinh nhật của hắn nên đã thu xếp công việc lại để mở tiệc. Satoru là người đi đầu, cũng là người chi tiền mạnh tay nhất trong hội khiến cậu nhóc Haibara cũng phải trầm trồ vì độ chịu chơi của tiền bối.

Nanami thầm cầu nguyện cho hắn sẽ không lên cơn tim sau tối nay, cũng đã gần bảy giờ, có vẻ Suguru cũng đang trên đường về kí túc xá. Trên mặt cậu đột nhiên nở một nụ cười tươi khiến cả bọn rùng mình vì biết chắc rằng cậu lại sắp dở trò quậy phá.

Tiếng bước chân dần hiện rõ, cả Haibara và cậu cũng đã vào vị trí để chuẩn bị bắn pháo. Cánh cửa mở ra kèm theo đó là tràng pháo giấy màu sắc, Suguru đứng vừa mở cửa ra liền nhìn được một phen hú hồn rồi mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của bản thân.

Hắn cũng vui vẻ mà nhập tiệc với mọi người, bữa tiệc hôm đó có cả rượu nữa, dù cậu không uống được, nhưng vì thằng bạn thân mình khoái nhất mấy món có cồn liền nhờ mấy người khác đi mua. Cả bọn vui vẻ cạn từ ly này sang ly khác, còn cậu vẫn ngậm ngùi uống nước ép, cũng cay lắm mà biết sao giờ cậu chẳng muốn hứng phải cái cơn đau đầu chết tiệt do men rượu đó đâu

Tiếng chuông cửa vang lên, pizza đã được giao đến, chẳng biết cậu vì sao không mua loại thường mà lại mua loại random vị cay 6 cấp độ. Cậu tười toe toét để lộ hàm răng xinh khi nhìn thấy bộ dạng chẳng mấy hứng thú với trò này, đến hồi cả bọn quyết định oản tù tì để chọn bánh, nhìn miếng pizza thơm lừng mùi ớt đang ở trên tay mà mấy người kia đều để lộ cái bộ dạng bị ép buộc.

Nhắm mắt làm ngơ mà bỏ miếng bánh vào miệng, vị cũng chẳng tệ lắm nhưng Satoru có vẻ không may mắn đến vậy khi vớ phải miếng siêu cay. Nhanh chóng cầm ly nước đổ vào liền không cẩn thận uống nhầm ly rượu khéo theo một trận ho sặc sụa làm cả bọn cười bò.

Tiệc vui đến mấy cũng đến lúc tàn, Haibara đã say khước từ đời nào khiến Nanami phải tự thân vận động mà lôi thằng nhóc về phòng cũng may là phòng của nó chỉ cách đó vài bước là tới.

Mọi người đã đi hết chỉ còn Satoru ở lại với lí do đi vệ sinh nhờ, Suguru nhìn chiến trường sau đó liền thở dài. Cạch, tiếng mở cửa, anh ghẽ đưa mắt nhìn qua liền mặt đỏ tía tai với thứ trước mặt.

Satoru bước ra với bộ váy hầu gái chỉ dài đến đùi non, chiếc váy chỉ ôm sát lấy ngực làm lộ ra hai bả vai trắng ngần của nó, chiếc váy rất mỏng, gần như có thể nhìn thấy cả núm t* hồng nhạt đó.

Suguru ghẽ nuốt nước bọt, cậu cũng chẳng để ý mà cười lớn khi nhìn thấy gương mặt đờ đẫn đó. Cậu bước tới lại gần, mà tạo dáng các thứ khiến mặt người kia càng đỏ hơn.

"Nhìn mặt cậu kìa!"_Nó cười lớn, chẳng thèm để ý cái váy nó mặc đã bị tuột xuống làm lộ cái núm t* hồng hào gợi tình đó.

"Sao lại mặc cái này?"_Suguru cố quên đi sự ngượng ngùng mà hỏi.

"Chẳng phải tớ chưa tặng quà cho cậu sao? Đây là quà của tớ nè!"_Nó lại dở giọng trêu chọc.

"Vậy đây là quà của tớ đúng không?"

"Hả?"

Suguru mạnh bạo đè nó xuống, hắn chẳng thèm nhân nhượng mà nhanh tay dùng cái thuật phong ấn chú lực mà hắn mới học để tránh nó quậy phá, mặc cho nó la oai oái. Nó tức lắm chứ, lục nhãn trăm năm có một được nuông chiều từ nhỏ trước giờ chẳng ai dám lớn tiếng với nó đàng này lại bị hắn ném thẳng xuống giường chẳng thương tiếc.

Hán ấn tay nó lên đỉnh đầu, đôi chân nhỏ đạp tứ tung hòng đẩy người kia ra nhưng bất thành khiến nó điên lên mà chửi bới. Vốn chỉ định trêu chọc tên này một chút, nó cũng chẳng có ý định trao thân.

Nhìn người dưới thân giận dữ làm hắn hứng đi*n lên được, hắn nhanh chóng xé tan lớp áo mỏng để lộ thân thể trắng trẻo đó, mút mát đầu ngực khiến nó vừa nhột vừa đau. Cố đẩy hắn ra nhưng giờ chú lực chẳng còn, vốn đâu phải là đối thủ của hắn.

Bàn tay chai sạm nhanh chóng xé tan quần lót mỏng để lộ vách thịt mềm ẩm ướt, Hắn miết nhẹ lên nơi kín đáo làm người kia rùng mình vì khoái cảm. Từ nơi đó liền thấy cái của nó đã chảy nước d*m, hắn liền đưa hai ngón vào để xem xét bên trong, nó cứ chèn ép rồi nhả nư*c, đến khi hắn sờ vào một vách ngăn mỏng khiến nó sợ hãi mà xin tha mới thôi.

Hắn kéo quần xuống, để lộ con quái vật đã cư*ng c*ng từ lâu, mặt nó tái xanh khi nhìn thấy thứ sừng sững trước mắt.

"Hức- Đừng..."_Nước mắt nó rơi lã chả xuống gối, hắn thấy vậy cũng thương mà thơm nhẹ lên gò má hồng an ủi. Hắn kéo nó vào một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi tinh nghịch cứ liên tục chọt vào họng nó khiến nó mê mang.

Dứt ra khỏi nụ hôn, hắn chẳng nhượng bộ mà cho thẳng cây nòng đã nạp đạn vào trong nó, nó hét toán lên, cơn đau xộc thẳng đến bại não khiến nước mắt sinh lý của nó cứ đua nhau rơi xuống. Dòng m*u đỏ tươi chảy xuống thấm hết ra ga giường, hắn cũng nhăn mặt khi nó co bóp chẳng cho hắn đi tiếp.

Đành vậy, hắn lại hôn nó, nụ hôn này thậm chí còn sâu hơn khiến nó quên luôn sự đau đớn ban đầu. Chỗ đó đã mềm mại hơn, hắn liền xông vào mà di chuyển khiến nó r*n r* không ngớt. Hắn càng giã càng hăng, càng sâu khiến nó sư*ng đi*n lên, hắn đ*m mạnh vào cổ t* c*ng làm nó sượng người giãy dụa.

Hắn vẫn chẳng màng quan tâm, cứ đ*m chọt vào khiến nó la lớn. Âm thanh r*n r* của nó như xuân dược cho hắn mà ngày càng lớn hơn, nghe thấy tiếng hắn thở gắt, rồi tốc độ ngày càng nhanh, nó biết hắn sắp tới rồi.

Nó giãy dụa, nhưng bị hắn đè mạnh chẳng làm gì được. Nó khóc nức lên, nó biết nếu hắn r* bên trong, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nước mắt nước mũi nó tuôn ra, nó cầu xin liên tục nhưng người phía trên nào có lọt tai.

Đến khi cảm giác cồn cào ở bụng ngày càng rõ, nó ngất đi ngay sau đó vì mệt.

.

.

.

Haibara sáng nay có vẻ hơi mệt, thằng nhóc cứ ngáp ngắn ngáp dài như bị thiếu ngủ khiến mọi người cũng hơi lo.

"Nhóc không ngủ được à?"

"Tối hôm qua cứ nghe thấy tiếng la ở phòng của tiền bối Suguru, mãi vẫn không ngủ được"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro