Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ sau khi chào hỏi truck-kun, trước mặt của tôi không phải tường nhà trắng xoá của bệnh viện mà là nền đất bẩn thiểu. Tôi không nhớ rõ bằng cách nào mình lại bị xe tải tông trúng nữa, chỉ biết cơ thể tôi như nhũn ra xong lại tự bước nhanh ra con đường lớn, mà nói thật ra thì trải nghiệm vừa rồi cũng khá độc đáo đấy chứ!! Chắc cũng tại chơi thuốc nhiều quá nên tôi còn chẳng nhớ cái cảm giác đau nó như thế nào nữa rồi.
Đang suy tư ngẫm nghĩ về cuộc đời thì chiếc vòng tay của tôi bỗng phát ra âm thanh kì lại, nó phát ra cái giọng cười ghê rợn không rõ nam hay nữ xong lại một chất giọng khàn đặc cất lên.
Chào mừng ngươi đến với thế giới của những quy tắc, ở đây tất cả những người mà ngươi quen biết đều đã bị thấy thế bởi một bản sao nếu muốn sống hãy tuân thủ các quy tắc sau.
Geto Suguru đã ch*t nếu nhìn thấy hắn ở trong nhà thì hãy trốn ngay vào giường ngủ, đó chính là nơi an toàn nhất, đừng trả lời bất cứ câu hỏi nào của hắn, tuyệt đối không được nhìn vào mắt của hắn ta. Đừng tin bất cứ lời nói nào của Shoko, cô ta là giả, Nanami là người đáng tin cậy nhất có thể nói bất cứ thứ gì cho anh ta. Nếu nghe thấy tiếng gõ cửa nhà thì hãy nhìn vào lỗ nhỏ trên đó xem đó là ai, nếu là người quen có thể mở cửa. Mười hai giờ đêm tất cả bản sao đều sẽ biến mất, nếu gặp phải chúng hãy chạy ngay vào giường ngủ, đừng để chúng thấy được ngươi. Sau năm giờ tối tuyệt đối không được cãi lệnh của chúng, đêm đến nếu chúng có làm gì ngươi cũng đừng phản kháng. Yuji và Megumi sẽ tự nhốt bản thân mình trong phòng vào một ngày ngẫu nhiên của tháng, đừng tìm hai người bọn họ. Đừng ăn bất cứ thứ gì Nobara nấu cho ngươi. Từ chín giờ đến mười hai giờ đêm là thời gian ngươi được tự do, ngươi có thể đi ra khỏi nhà nhưng phải quay về trước mười hai giờ. Vào mỗi đêm đầu tuần sẽ có một cô gái đứng trước cửa nhà ngươi và gốc cửa, đừng cho cô ta vào nhà hay bất cứ thứ gì khác, cô ta sẽ tự rời khỏi đó. Tuân theo quy tắc này một trăm ngày ngươi sẽ được về lại thế giới cũ.
Tôi cười không thành tiếng sau khi nghe những lời đó, đùa nhau à? Tôi cũng đâu phải bọn trẻ cấp một đâu mà đi tin ba cái trò nhảm nhí này. Tiếng cười không rõ nam nữ kia lại phát ra lần nữa, giọng điệu lần này có vẻ hả hê hơn lúc đầu, chất giọng khàng khàng lại cất lên. Nếu muốn sống thì cứ làm theo.
Tôi sởn gai ốc sau khi nghe điều đó, có lẽ tôi sợ thật rồi nhưng giờ cũng chả chạy được, bây giờ tôi nên nghe theo nó hay không đây? Tôi không phải một người mê tín, sao mà tin vào mấy chuyện ma cỏ trên trời dưới đất này cơ chứ. Tiếng cười dần dần biến mất, để lại tôi vẫn đang ngồi thẫn thờ ở đó
Tại sao những chuyện quái dị này lại có cơ chứ? Đây rốt cuộc là nơi quái nào? Tại sao lại những quy tắc này lại xuất hiện? Tôi có nên tuân theo nó hay không? Nếu những điều mà chiếc vòng cổ đó nói đều là sự thật, tại sao người ngồi đây lại là tôi chứ không phải một ai khác?
Càng nghĩ tôi lại càng thấy khó hiểu, nói thật thì cái bệnh tò mò của tôi có lẽ nó nặng hơn người bình thường "một chút". Việc diễn ra vừa rồi quá sức đột ngột rồi, tôi còn chưa kịp hiểu được vấn đề thì bỗng âm thanh cây cỏ bị giẫm phát ra, nó không hề có ý định dừng lại mà càng lúc càng tiến lại gần chỗ tôi.
-End chap-
Truyện được lấy ý tưởng từ một bộ bên Trung mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro