Fushiita: Chiều nắng trên bãi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(bối cảnh: "kẻ mà đã nắm tay cậu dạo trên bãi cát trắng, là sukuna."

01112021: fic viết từ rất lâu về trước, sai sót có thừa mong mọi người thông cảm.)

...

Fushiguro đã mơ về một giấc mơ kì lạ.

Ở nơi đó, em đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay cậu.

Gương mặt em vẫn nguyên vẹn nụ cười thuở đầu, khi em vô tình bị cuốn vào vòng xoáy chú thuật. Thế nhưng nó lại bê bết máu và nước mắt, tràn ngập nỗi niềm chua xót và thanh thản. Đôi mắt nâu nhìn cậu, thế mà chẳng còn màu ánh dương ngày ấy, chỉ còn sự sống đang dần lụi tàn.

Fushiguro hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng ngay sau đó, em đã lịm đi, thanh âm nhỏ dần cùng với lời mà cậu luôn muốn tỏ bày với em.

Fushiguro sợ hãi. Cậu chưa từng sợ phải đối diện với Cái Chết, nhưng cậu lại rất sợ việc gã tìm đến và mang em đi mất.

Vào khoảnh khắc mà thầy Gojo nhấc thân thể lạnh cứng của em ra khỏi tay cậu, Fushiguro nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. Đầu lưỡi mặn chát và sống mũi nóng bừng cho cậu biết cậu đang khóc. Và nếu Fushiguro khóc, chuyện đã xảy ra sẽ cực kì tệ.

Giây sau đó, Fushiguro thấy mình đã san bằng cả Tokyo, và cậu bừng tỉnh. Bên cạnh cậu là em, là Itadori Yuuji vẫn đang say giấc nồng. Fushiguro khẽ lau mồ hôi lạnh, giấc mơ vừa rồi rất thật, thật đến mức không giống như một giấc mơ, mà là một đoạn kí ức nào đó đã bị bỏ quên.

Thế nhưng cậu không muốn quan tâm nữa, điều quan trọng là em vẫn ở đây. Với Fushiguro Megumi, như thế là đủ rồi.

Nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, theo cái đồng hồ sinh học hết sức chính xác của mình, Yuuji chậm rãi tỉnh dậy. Em mơ màng dụi mắt, tóc hồng rối loạn xạ trên trán, đồng tử màu nâu vẫn ngập tràn ánh dương.

"Chào buổi sáng, Fushiguro."

Fushiguro cảm thấy may mắn, vì nụ cười ấy vẫn còn sáng như thế, vẫn còn bên cậu.

"Sáng vui, Itadori."

Thay vì tựa vào nhau và xem phim hoặc đi tìm nguyền rủa để tiêu diệt như thường ngày, hôm nay Yuuji lại muốn đi dạo biển. Trong hàng đống loại sở thích của em, Fushiguro không nhớ là có cái này, nhưng cậu không lấy làm lạ. Một phần là vì cậu biết thừa cái tính thay đổi xoành xoạch của em, hai là Fushiguro luôn có thể chiều chuộng em vô điều kiện, nên là sao cũng được.

Hai đứa nắm tay nhau đi tìm thầy Gojo để thông báo rằng tụi nó sẽ vắng mặt trong hôm nay (a ha, là thông báo chứ không phải xin phép), và lão ta bĩu môi trêu chọc lũ trẻ ngày nay thật chẳng biết điều, sau đó nói gì đó với Fushiguro mà cậu chẳng thể nghe thấy.

Fushiguro dường như chẳng quan tâm, linh hồn cậu đặt hết lên em người thương và nụ cười ấy rồi còn đâu.

Thật hiếm thấy việc Yuuji ngâm nga một khúc ca nào đấy, và Fushiguro nghĩ việc này thật tuyệt. Chất giọng của em như một chất gây nghiện luôn khiến cậu ta không dứt ra được. Hạt nắng vàng ngọt ngào rơi trên nụ cười nơi em, làm Fushiguro nghĩ đến giấc mơ nọ, và nghĩ, "Thật may mắn.", khi mà hết thảy đều chỉ là mơ.

Trên chuyến tàu sớm hướng ra biển, Yuuji tựa đầu vào vai Fushiguro mà rằng, "Tớ yêu cậu rất nhiều.", trong khi cậu ta đang nắm lấy tay em và soi mói.

"Tay cậu nhỏ quá, Itadori."

Yuuji nhìn nhìn, thấy bàn tay mình lọt thỏm vào tay cậu ấy, không khỏi khúc khích cười.

"Nhưng tớ đấm lực lắm đấy nhé."

Fushiguro cũng cười, hôn lên mái tóc vương mùi đào của em, và ôm chặt em vào lòng.

"Này, cậu béo lên đấy à?"

"Tại ai kia dúi đồ ngọt cho tớ đấy. Đến thầy Gojo cũng bảo tớ có mùi bánh đào rồi kìa." - Yuuji cạp lên cổ Fushiguro, nanh nhỏ khẽ day day như em từng làm.

"Chẹp, ai ác vậy?"

Fushiguro lắc đầu như thể tiếc hoa thương ngọc, nắm lấy tay em và khẽ đưa lên môi.

__________________________________________

Khi hai đứa đặt chân lên nền cát trắng đã là chiều tà.

Ngược với vẻ lười nhác của Fushiguro, Yuuji có vẻ rất thích thú. Em cởi giày, để chân trần chạy dọc bãi biển dài. Em bảo cảm giác vừa mềm vừa ấm, thích lắm cậu già của em ạ. Fushiguro nhìn bàn chân đỏ lên của Yuuji, vừa xót vừa giận, càu nhàu rằng không đeo giày vào là về luôn nhé.

"Eo ơi, học ai cái thói lo hão vậy cậu già ơi?"

Yuuji cười châm chọc, nhưng em vẫn đeo giày vào, sau đó bắt lấy bàn tay của người yêu, kéo cậu đi dọc bãi cát trắng.

Fushiguro ngoan ngoãn theo sau em, tận hưởng góc mặt được rải nắng chiều hiếm hoi thấy được.

Đẹp đến nghẹt thở, cậu ta khẽ than.

"Tớ nghĩ ta nên làm thế này thường xuyên hơn, cậu già ạ."

Yuuji quay lại, cười khẽ, khẽ thôi, nhưng Fushiguro thề, cả vạn con người cũng không ai có thể đọ lại nụ cười ấy.

"Bỏ cách gọi ấy đi, và tớ sẽ suy nghĩ lại, bé yêu ạ."

"Gớm, sến rện."

Fushiguro cười cười, ôm em vào lòng và rải những nụ hôn vụn vặt lên gương mặt em. Giận dỗi cũng dễ thương lắm chứ.

Xa xa nơi chân trời, những tia nắng cuối cùng đã tắt hẳn, để lại mặt biển đen tĩnh lặng, gợn lăn tăn những con sóng nhỏ.

Hai đứa ngồi kề nhau trên bãi cát đã dịu nhiệt, Yuuji tựa đầu trên vai Fushiguro, và Fushiguro thì mải mê nắn bóp bàn tay nhỏ của em.

Bàn tay ấy tuy nhỏ và mềm, nhưng nhiều sẹo và sần sùi. Fushiguro yêu em, cậu cũng yêu từng thứ thuộc về em, nên mấy vết sẹo đó chẳng phải vấn đề. Nếu có, đó sẽ là sự xót xa về nỗi đau mà em đã phải chịu, vậy thôi.

"Rút lui đi, Itadori."

Fushiguro thì thầm sau khi cắn lên vành tai Yuuji. Rút lui đi thôi, đừng để bản thân bị thương nữa.

"Không nhé." - Yuuji rướn người để hôn lên môi cậu, "Tớ sẽ tiếp tục, để còn bảo vệ Fushiguro nữa."

Fushiguro giận dỗi cắn vào môi Yuuji, than rằng em là đồ cứng đầu, coi thường người yêu mình. Yuuji chỉ biết ha ha mà cười, không phải cậu cũng thế hả?

Hai kẻ có tình yêu vẫn cứ ngồi cùng nhau sau đó, lúc thì trêu chọc, khi thì thủ thỉ lời yêu, rồi là trao cho nhau những nụ hôn dịu dàng. Ngọt ngào mà ấm áp giữa trời biển quạnh hiu.

Mãi cho tới khi những vì tinh tú trải đầy lấp lánh trên nền đen, cái lạnh phủ xuống bọn họ, Fushiguro mới kéo tay Yuuji, bảo em nên về thôi.

Nhưng Yuuji thì vẫn im lặng.

Mắt nâu của em trở nên đục hơn bao giờ hết, nó hướng ra khơi xa kia, nơi chẳng ai biết sẽ có gì đón chờ họ.

"Itadori, về-"

"Tớ yêu cậu."

Yuuji cắt ngang lời Fushiguro, điều mà em chưa từng làm trước đây, ít nhất là chưa từng làm trước khi em cận kề cái chết.

Vẻ mặt đần thối ra của cậu người yêu làm Yuuji buồn cười, mà cũng đau xót lắm.

"Megumi, gọi tên tớ một lần được không?"

Yuuji hướng lưng về phía biển, đối mặt với Fushiguro. Gió lạnh cuộn lên, thổi tung mái tóc hồng của em, hai mắt em híp lại trong nụ cười ấy, quen thuộc đến mức làm Fushiguro run rẩy.

Nụ cười giống hệt trong giấc mơ nọ, chua xót và lấm lem máu cùng nước mắt.

Trong vô thức, Fushiguro chỉ biết làm theo lời em, "Yuuji..."

"Yuuji, tớ yêu cậu..."

Yuuji bật cười, nhưng lệ buồn lại vương đầy trên mắt em, lấp lánh như vì tinh tú trên cao kia. Em nói với cậu rằng em hạnh phúc lắm, Megumi ơi. Cuối cùng thì cậu cũng gọi tên em, cuối cùng thì em cũng nghe được, cuối cùng thì,

Em cũng yên lòng mà tan biến rồi.

Fushiguro run rẩy, tay vươn ra muốn ôm lấy em, thế mà không cách nào chạm vào được.

"Đừng khóc, Yuuji. Sao cậu lại khóc? Ngoan, tớ..."

Yuuji chủ động tiến lại, ôm lấy mặt Fushiguro, áp trán hai đứa lại với nhau.

Lạnh quá, Fushiguro nghĩ.

"Được rồi, Megumi à. Đừng có buồn, tớ đi một lúc thôi, tớ sẽ về sớm, nhé?"

Những nụ hôn vụn vặt lại được rải đầy trên mặt Fushiguro, nhưng cả cậu và em đều không thấy được sự ngọt ngào mà bản thân mong mỏi.

"Tớ sẽ về mà, tớ hứa đấy. Vì Megumi, tớ sẽ quay lại mà."

Giọng Yuuji run lên, và khiến cho Fushiguro sợ hãi.

Giấc mơ ấy như một thước phim vỡ nát, quay vòng vòng trong đầu cậu, chiếu lại thật rõ nét những khung cảnh ấy, phát lại thật kĩ càng những lời thủ thỉ của em.

"Tớ sẽ về, nhưng đừng đợi."

"Không... Tớ..."

Fushiguro nắm chặt lấy áo của em, như thể nếu cậu buông ra, em sẽ bỏ cậu mà đi, giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực vậy.

"Quên tớ đi, nhé? Tớ chết rồi, Megumi à. Đừng tự làm khổ mình nữa, tớ đau lắm."

Thanh âm của Yuuji cứ văng vẳng bên tai cậu, vẫn ngọt ngào, nhưng đầy đau thương.

Những lời của thầy Gojo lúc sáng dần rõ ràng hơn, đi kèm với đó là ánh mắt kì dị của tất cả mọi người hướng về cậu khiến cho Fushiguro nhận ra gì đó.

"Fushiguro đang nói chuyện với ai vậy? Và "tụi em", là sao? Em đi với ai à?"

Yuuji hôn lên chóp mũi của cậu, lặp đi lặp lại rất nhiều rằng em yêu cậu, rằng lần ấy em đã lỡ mất cơ hội được gọi tên cậu, tốt quá, bây giờ kịp rồi.

"Nhưng cậu đang ở đây..."

Fushiguro nghiến răng, vùi mặt vào ngực em, cố tìm kiếm chút hơi ấm nhỏ nhoi để xoa dịu chính mình. Nhưng không có.

Yuuji dường như chẳng còn là một thực thể nữa.

"Kẻ mà đã nắm tay cậu dạo trên bãi cát trắng, là Sukuna, tình yêu của tớ ạ. Nói đúng hơn là thuật thức của hắn. Đó là ân huệ cuối cùng mà hắn ban cho tớ đấy."

Yuuji hôn lên mắt cậu, rồi hạ xuống cánh môi, lưu luyến vấn vương chẳng muốn rời, vì em biết.

Đây là lần cuối.

Fushiguro không muốn nghe, cũng không nghe nổi nữa. Cậu chỉ có thể cấu chặt lấy áo em, để mặc em thì thầm với mình, rằng cậu ơi, Megumi của em ơi, cậu có biết em yêu cậu nhiều lắm không? Cậu ơi, chớ buồn cậu nhé, cậu ơi, em sẽ về mà.

Mãi cho đến khi hửng đông bừng sáng, những giọt lệ của cậu đã khô khốc trên gò má lạnh băng, Fushiguro mới ngẩng lên.

Yuuji của cậu vẫn ở đó, và mỉm cười với cậu. Nhưng cơ thể em thì trong suốt, làm những tia nắng xuyên thẳng qua, chiếu rọi vào mắt Fushiguro.

"Cảm ơn cậu, Megumi của tớ."

Giọt buồn lăn dài trên má em, rơi xuống, tan biến ngay trước khi nó chạm vào bờ cát.

Và em, tan biến trước khi Fushiguro kịp ôm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro