SukuItaFushi | Ngoan (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Megumi..."

Yuuji thì thầm, cả cơ thể dường như mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống. Biết rằng trên chiến trường mà 'quỳ gối' trước kẻ thù thì chẳng khác nào tự làm hại bản thân, thế nhưng nhìn người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ ngay trước mặt, Yuuji chẳng biết phải tiếp tục chiến đấu như thế nào nữa.

"Nhãi con, đã lâu lắm rồi ngươi không đáp lời ta." Sukuna - kẻ hiện giờ đang chiếm lấy cơ thể của Megumi - nhìn xuống Yuuji chẳng chút sức lực. Cứ như thể linh hồn cậu đã bị ai đó cướp đi mất, không còn ở đây nữa. "Từ sau biến sự Shibuya chăng... Những con sâu bọ nhỏ bé ngoài kia quan trọng với ngươi vậy sao."

Những sinh mạng bị Sukuna coi là sâu bọ mà giết chết, lại chính là tội danh nặng nề gánh trên lưng Yuuji. Đến mức mà mỗi giây mỗi phút cậu đều hy vọng mình được chết đi cùng với mắc cảm tội lỗi ấy.

Sukuna đưa tay đỡ cơ thể mềm nhũn của cậu dậy, tựa như bề trên ban phát lòng xót thương cho đám tôi tớ. Nghĩ lại thì trong mắt Sukuna cậu cũng có khác gì sâu bọ đâu.

Ngón tay của gã lướt qua vết sẹo cắt xiên hàng lông mày ương ngạnh, tay còn lại lướt xuống bờ mông rắn chắc. Thật căng, giống hệt như trong tưởng tượng của gã...

Từ sau sự cố Shibuya, bất kể gã gọi thế nào, nói chuyện thế nào, Yuuji cũng đều không đáp lời gã, cũng không chịu vào lãnh địa của gã, không còn ngoan ngoãn để gã làm nữa. Giờ gã đã chiếm được cơ thể của Megumi - có thể coi là bạn bè, tri kỉ hoặc người trong mộng, bất kể cái gì cũng được của nhãi con đi, miễn nó chịu ngoan ngoãn nghe lời là được.

Và có một sự thật rằng được chạm vào nhãi con bằng da bằng thịt sung sướng hơn gấp trăm lần cái mớ tiềm thức trong lãnh địa. Gã cho rằng Megumi hẳn cũng có tình cảm với nhãi con, bởi vì bàn tay nó giờ nóng ran như bị thiêu đốt khi tiếp xúc với da thịt, phần cơ mông đàn hồi rắn chắc. Mỗi lần gã bóp đều có thể cảm nhận được bắp đùi của nhãi con run lên, cách một lớp quần áo tất nhiên chẳng thể đủ với gã nhưng đã đủ cho gã hoặc cái cơ thể của Megumi nứng một cách khủng khiếp.

Tin gã đi, tiềm thức của Megumi đang đấu tranh kịch liệt với gã, thằng nhãi đạo mạo ra vẻ người tốt bạn tốt trong lòng đã sớm muốn cưỡng ép bạn mình đến chết, muốn nghe nhãi con khóc lóc xin tha khản cổ, muốn điên cuồng xỏ xuyên nó không kiêng nể gì. Và chính gã cũng như vậy, nên hiện tại cái cơ thể này tựa như nhân đôi hai liều kích dục vậy.

Yuuji chống hai tay lên ngực gã, cố gắng đẩy gã ra, muốn tìm một khe hở để trốn thoát.

"Không-"

"Sao vậy nhãi con. Chúng ta đã làm trong lãnh địa. Ta đã cưỡng ép ngươi đến cả trăm lần rồi nhỉ. Vẫn còn e thẹn sao?" Gã liếm vành tai đỏ ửng run rẩy của cậu, hài lòng để lại trên đó một dấu răng rướm máu như thể tuyên bố chủ quyền. "Nhìn này, đây là cơ thể của người bạn mà ngươi thích nhất đó thôi. Còn gì không hài lòng nữa?"

"Fushiguro- không... Xin cậu đừng..."

Không khí xung quanh bỗng nhiên đông đặc. Sukuna dừng lại động tác trên tay và Yuuji biết mình đã phạm sai lầm.

Gã đã chờ nhãi con gọi một cái tên, nhưng chắc chắn không phải là cái tên này.

"Tôi..."

"Nếu ngươi dám gọi thế một lần nữa ta sẽ lập tức vặn cổ thằng nhãi Megumi trước mặt ngươi." Sukuna buông lời đe dọa và chắc chắn không phải nói cho vui mồm.

Yuuji ngay mím môi tưởng chừng như đã từ bỏ mọi sự chống cự, để mặc cho Sukuna từng chút một lột đi quần áo của cậu.

"Lúc này mới ngoan."

Khi Sukuna đẩy thứ quái vật của mình vào cơ thể Yuuji... Không, không phải của gã, và đó cũng không phải thứ quái vật, nó là của Megumi. Khoảnh khắc này Yuuji tưởng chừng như bất lực ngôn từ, chỉ biết lỗ nhỏ bị chà đạp đến chảy máu, đau đến chết đi sống lại. 

Hoặc có lẽ nỗi đau cơ thể cũng chẳng lớn đến thế, nhưng bởi vì gương mặt ấy là của Megumi nên lớp da bên ngoài bị tàn phá không thương tiếc, để lộ ra bên trong một linh hồn yếu ớt run rẩy cho người mặc sức dày vò. Đấy mới chính là sự khiếp đảm lớn nhất của Yuuji khi mà để cho kẻ thù của mình phát hiện ra sự yếu đuối của bản thân. Gã dùng người bạn thân nhất của cậu để phá vỡ phòng tuyến bên ngoài và gã thành công rồi.

"Nhãi con..." Mặc Sukuna gọi thế nào cậu cũng không hồi đáp. Cậu đưa hai tay che mặt chỉ muốn giấu đi hết thảy sự bất lực và yếu ớt của bản thân.

Sukuna thở dài, cảm thấy con người quả nhiên là sinh vật phức tạp và yếu đuối. Động một chút là chảy máu, động một chút là rơi nước mắt. Trước kia làm ở trong lãnh địa của gã cũng chưa từng như vậy.

Thế nhưng cảm giác được xé rách vỏ bọc rồi vần vò linh hồn nhóc con rất mới mẻ, rất đã. Da thịt thân mật nóng hổi, từng cảm giác đều sống động khiến gã sướng điên lên được và rồi Sukuna chợt muốn làm nhãi con tan vỡ hơn nữa. Gã nghĩ ra một trò đùa quái ác:

"Itadori."

Yuuji ngừng nức nở, đôi mắt nâu trợn to.

"Đừng- " Đừng gọi tôi như thế. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Đừng nở nụ cười ấy với tôi.

"Itadori đừng khóc, cậu đau lắm sao." Gã vươn đầu lưỡi liếm đi từng giọt nước mằn mặn trên vành mắt đỏ ửng của cậu. "Tớ sẽ nhẹ nhàng mà."

"Dừng lại đi, Sukuna... Làm ơn dừng lại đi. Thật đấy." 

Yuuji khẩn cầu một cách thiết tha, nỗi tuyệt vọng nhuốm đầy trên gương mặt. Hình ảnh nhóc con bị ép nằm dưới thân gã, yếu ớt đến vậy, bất lực như thế... Chết tiệt, gã phát điên mất.

Gã không thể khống chế được mà càng thúc sâu vào bên trong, khiến cả cơ thể của nhóc con co giật, ánh mắt tan rã nhìn gã, nước nhãi không không chế được mà chảy ra. Máu, mồ hôi và nước mắt, tất cả đều khiến gã cảm thấy kích thích kinh khủng. Âm thanh nức nở khẩn cầu của người dưới thân, tay chân quơ quào như muốn bám víu lấy thứ gì đó nhưng rồi nhận ra chẳng có gì ngoài gã ở đây.

"Ta sẽ không dừng lại." Cho đến khi cái tên Sukuna khắc sâu vào linh hồn của Itadori Yuuji, ghi dấu mọi ấn kỹ của gã trên cơ thể của thằng nhãi, và rồi cái tên 'Sukuna' sẽ là thứ đầu tiên và duy nhất nó có thể gọi.

Không phải Gojo Satoru

Cũng không phải Fushiguro Megumi

Chỉ gã, một mình gã mà thôi.

End

Do hạn chế về sự chăm chỉ nên chiếc thịt này chỉ có đụ thui không có mút zú, vỗ mông các kiểu :v Mà vì tập trung nói về tâm lý nên thịt cũng không đậm đà lắm. 

Vậy thôi, cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro