(GoYu) Nhân ngư [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt thu hút, mái tóc mềm mại như những gợn sóng nhẹ nhàng trên biển và giọng hát trời cho thu hút tất cả đàn ông trên đời, nhưng không phải con người đôi tai là mang cá, trên cổ lại có mang và nửa thân dưới là đuôi cá. Chúng ta hay gọi những sinh vật như vậy là người cá, hay ta còn gọi với cái tên gọi khác là nhân ngư.

Người cá đã chỉ là một truyền thuyết mà mấy người mẹ dùng để dỗ dành những đứa trẻ để chúng ngủ, bởi vì chưa ai thật sự tận mắt thấy một người cá thật sự cả. Hoặc là có nhưng ai sẽ tin vào lời nói của họ chứ, một sinh vật nửa thân là cá và có giọng hát mê hoặc tất cả mọi sinh vật.

Còn tôi thì sao à? Đương nhiên là cũng không tin, đây là câu chuyện mà người mẹ quá cố đã kể cho tôi nghe. Bà kể suốt những đêm ru tôi ngủ, bà kể bà đã gặp người cá đó ra sao và đó là một người như thế nào. Tôi đã thuộc lòng, vì bà lặp đi lặp lại suốt cho tôi nghe vào mỗi đêm.

Bà kể người đó có mái tóc rất đẹp bà đã có niềm vinh hạnh được chạm vào nó, như những dãy lụa thượng hạng mà những sứ giả đem đến cống nạp lên cho vua. Đôi mắt người đó thì cứ như một viên ngọc hổ phách lấp lánh khi được mặt trời chiếu rọi. Giọng hát người đó đúng là trời cho, không phải nói là đặc ân mà thần thánh ban tặng cho họ. Nhưng đó không phải là một nữ nhân ngư mà là nam nhân ngư.

Đó là người vô cùng tốt bụng và xinh đẹp đó là hai từ mà mẹ diễn tả về người cá đó. Mẹ còn bảo hai từ đó không đủ để diễn tả hết về người đó, bà vẫn kể về người đó cho đến khi đã nhắm mắt rời khỏi thế gian này. Trước khi đi bà đã nói câu này.

- Thật đáng tiếc vì đến cuối cùng ta vẫn chưa được gặp lại người đó.

- Con trai của ta, mẹ mong một ngày nào đó con có thể gặp được người đó.

Bà nhẹ nhàng lấy đưa chiếc vòng cổ bà vẫn luôn đeo nhét vào tay tôi, một cái vòng cổ được làm đơn giản nhưng cái vảy hồng lại vô cùng nổi bật, sau đó bà đã tắt thở.

Đã bao năm trôi qua lời năm đó bà nói tôi chưa từng quên, nhưng làm gì có mà gặp chứ.

- Hara, mau ra đây.

Giọng nói của thuyền trưởng kêu lớn, hình như lại bắt được cái gì rồi quên không giới thiệu tôi là một tên cướp biển, còn là thuyền phó của tàu này. Thuyền này đi khắp nơi đánh cướp những con thuyền bị phát hiện là đi vào địa bàn của chúng tôi. Cướp bóc tài sản và cướp sắc phụ nữ còn những kẻ khác thì cứ giết đi, còn tôi thì chưa từng đụng vào những điều đó nhưng cũng không ngăn họ làm.

Không biết nay lại bắt được cái gì. Đám người bao quanh một tấm lưới khác nháo không biết là bắt được gì mà lại sôi nổi vậy. Đẩy đám người ra mới thấy rõ, điều mà mẹ tôi kể suốt đêm bây giờ đang ở trước mắt tôi người cá đó, có lẽ điều bà nói giờ đã thành sự thật rồi.

Người cá này đúng là không khác gì truyền thuyết kể, xinh đẹp quá rồi mái tóc dài đôi mắt mở to nhìn chúng tôi nó có màu hổ phách. Tình cảnh hiện giờ thì có hơi thảm hại cậu ta bị treo ngược lên, đuôi cá thì bị cây lao đâm xiên qua máu không ngừng chảy thấm vào nền gỗ.

- Đây là lần đầu ta thấy người cá đó.

- Hara ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì với nó đây.

- Chúng ta hãy thả cậu ta đi.

- Ngươi không thấy nếu bán nó thì chúng ta sẽ giàu to à, người giàu thích những vật nuôi như thế này.

- Không.

Tôi và thuyền trưởng bắt đầu cãi nhau nên xử lí nó ra sao. Đột nhiên người cá đó cười và bảo.

- Hãy thả tôi ra trước khi mọi chuyện quá trễ.

- Mày đang nói gì vậy? Mày đang ở trên tàu của tao thì sẽ có thể xảy ra được chuyện gì chứ.

- Đồ ngu xuẩn.

- Mày nói ai ngu hả con cá kia.

Tôi chặn trước mặt thuyền trưởng khi ngài ấy rút kiếm ra.

- Tránh ra, Hara.

- Xin ngài hãy nghĩ lại, nếu ngài làm vậy thì chúng ta sẽ mất một món hời đó.

Gã thu kiếm lại rồi quay đi.

- Hara sẽ coi chừng con cá đó, tụi mày hãy nhanh chóng quay tàu về đất liền cho tao.

Tất cả liền giải tán, ai có nhiệm vụ gì thì điều đi làm không ai muốn đứng lại nhiều chuyện để thuyền trưởng trút giận đâu.

- Cảm ơn.

-...

- Nhưng sao lại giúp tôi.

- Anh nhận ra cái vòng này chứ.

- Lẽ nào, anh là bạn của Mya.

- Không đó là mẹ tôi, tôi là con trai bà ấy.

Vẻ tiếc nuối hiện ra trên mặt cậu ta, hẳn hai người là bạn thân của nhau rồi.

- Mẹ tôi luôn kể về anh.

-...

- Hằng đêm và câu chuyện về anh cũng theo bà đến nấm mồ.

-........cậu tên gì?

- Hara.

- Hara nghe này, hãy sống thật tốt cậu may mắn lắm đấy.

- Ý anh là gì?

Đột nhiên con thuyền rung lắc một cách mạnh mẽ, cảm tưởng có những cơn sóng đánh vào thuyền vậy tàu cứ lắc lư rồi dừng lại điều này thật kì lạ.

- Anh ấy sắp đến rồi.

Người cá đó đột nhiên lên tiếng nhưng tôi chắc anh ta là đang nói thứ đang làm ra việc này. Dự cảm không lành tôi cảm nhận được.

- Anh ta là ai?

- Là vua của vùng biển này, bạn đời của tôi.

Khi anh ta vừa dứt lời thì dưới biển trồi lên một thứ to lớn, cũng là một người cá nhưng to lớn và đáng sợ. Mái tóc trắng, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp nhưng lạnh lẽo nhìn chúng tôi, trên tay là một cây đinh ba.

Mọi người trên tàu sau cơn rung lắc ấy vốn đã tập trung bên ngoài, thuyền trưởng rung rẩy trước thứ đó, mọi người đa phần điều sẽ có phản ứng như ông ta nhưng không phải tất cả.

Gã liếc nhìn chúng tôi rồi quay lại nhìn người cá đó, ánh mắt ấy hốt hoảng rồi chuyển sang tức giận. Trong khi chúng tôi chưa phản ứng thì thuyền trưởng đã tiến lại chỗ người cá dùng dao uy hiếp lấy gã kia.

- Tên người cá kia, khôn hồn thì hãy thả bọn tao đi nếu không muốn tao giết chết con cá này.

Tên ngu này, nhưng sắc mặt gã kia vẫn không thay đổi hình như còn u ám hơn nữa, gã chã thèm lên tiếng mà dùng đuôi quật nát con thuyền làm đôi.

Mọi người điều rơi xuống nước thứ chờ đợi tất cả ngoi lên là đàn cá mập từ đâu xuất hiện cắn xé tất cả mọi người. Mùi máu tanh xuất hiện ở mọi nơi, vài bộ phận như tay chân nổi lên do bọn cá ăn không hết mà nổi lên. Cảm giác bản thân đang tắm ở trong một bồn máu vậy, chúng tấn công tất cả mọi người trừ tôi.

Mọi việc này chắc hẳn là do người cá kia làm rồi, gã người cá kia thích thú nhìn từng người dãy dụa với đàn cá mập dù gã biết chắc rằng kết cục của bọn họ là cái chết.

Gã giữ người kia trong lòng rất cẩn thận cây lao đã được gã lấy ra ánh mắt gã nhìn người trong lòng rất trìu mến và ấm áp, nhưng cái cách gã lấy đi sinh mạng của người khác và vui vẻ khi nhìn họ dãy dụa với cái chết vẫn khiến tôi rùng mình.

Cho đến khi cả hai biến mất trong làn nước thì cuộc tấn công mới được dừng lại, cả cơ thể tôi được bao quanh bởi máu nó thấm cả quần áo rồi, tanh quá liệu khi đó tôi không giúp cậu ta mà chỉ đứng nhìn kết cục có lẽ sẽ giống như họ chết thật đau đớn.

Người cá không như mẹ kể, họ thật đáng sợ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lâu rồi mới đăng, tại mấy nay tui bận học vs thi không nên chã có thời gian viết. Thêm tui bị stress và căng thẳng nên khá mệt nên tui viết cũng lâu, mong m.n vẫn vui vẻ đón nhận nha. Yêu m.n :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro