7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đặc biệt hơn những người xung quanh, vì em là người tôi yêu.
_________________________Nanami Kento____

Hôm nay là một ngày âm u, dự áo thời tiết hôm nay bảo trời sẽ đổ một cơn lớn. Và thật xui xẻo khi tôi quên đem ô cũng may là khi vừa kịp đến tiệm bánh thì trời cũng đổ mưa.

Chã hiểu sao hôm nay quán lại đông khách như vậy, mọi nhân viên điều bận rộn nên cũng không để ý tới tôi. Đành đứng đợi cho bớt khách rồi hẳn mua tôi định bụng là vậy, cho tới khi một cái đầu hồng bước vào trong tiệm là một cậu trai có cái đầu hồng như màu hoa đào với khuôn mặt dễ thương.

- Itadori em đến rồi à.

- Vâng, chị đợi em lát để em vào thay đồ.

Cậu trai nhanh chóng vào thay đồ rồi ra, có thêm người nên quán cũng nhanh chóng bớt khách đi và đến khi chỉ còn vài người, thì tôi lúc này mới thảnh thơi đi lựa chọn bánh rồi nhanh chóng đi đến quầy thu ngân để tính tiền rời đi dù bên ngoài còn đang mưa.

- Là anh Nanami sao.

- Ừ.

- Anh đợi lát em sẽ lấy bánh mới cho anh.

- Ừ.

Cô chủ quán rời đi lấy bánh mới, chỉ còn lại tôi và cậu trai đó ở lại, cả hai không ai có ý định nói gì tôi thì chỉ liếc sang nhìn cậu ta một chút khi đang xếp mấy kệ bánh.

Hình như cậu cũng nhận ra có người đang nhìn mình nên quay lại, tôi giật mình mà quay đi chỗ khác. Trong đầu suy nghĩ không biết cậu ta có nghĩ mình là kẻ kì quặc khi nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Dòng suy nghĩ nhanh được bỏ qua khi cô chủ ra với những ổ bánh mới và tôi thanh toán, và rời đi. Bước ra khỏi tiệm thì trời vẫn đang đổ cơn mưa khác, nhìn đồng hồ giờ cũng 18h30 rồi, định chạy đi để còn về nhà vì thời tiết này chắc gì mưa sẽ tạnh. Chợt có cây dù đưa lên trước mặt, tôi quay lại thì thấy cậu bé đó đang nhìn tôi và mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ.

- Anh hãy cầm lấy đi.

- ...

Tôi không có ý định từ chối nên cầm lấy.

- Cậu tên gì?

- Yuuji Itadori.

- Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này.
____________________________________________

Đi được một đoạn thì tôi chợt nhớ đến cậu trai khi đó. Cái tên đó rất đẹp, nụ cười đó làm tôi nhớ đến mùa xuân khi những bông hoa đào nở rộ khắp các con đường, màu tóc của cậu ta cũng có màu hồng không biết có phải nhuộm không, nhưng nó rất hợp với khuôn mặt đó. Đôi mắt cũng đẹp, tên cậu ta cũng có nghĩa là hổ thật sự rất đặc biệt.

Không hiểu tại sao tôi lại suy nghĩ về một người lạ mà bản thân vừa gặp không bao lâu như vậy, bản thân trở thành người như vậy từ bao giờ rồi.

Những ngày sau tôi vẫn ghé đến tiệm bánh mì như thường lệ, lần này không gặp được cậu ta có chút hơi thất vọng.

Hôm sau tôi lại tiếp tục đến tiệm bánh nhưng vẫn không gặp được, tôi có hơi chán nản. Tôi lại rời tiệm bánh với tâm trạng phức tạp đến một siêu thị mà mua đồ, giữ tâm trạng phức tạp đến quầy thu ngân. Bên ngoài lại đổ một cơn mưa lớn, làm tôi ngán ngẩm. Nhưng tôi có một chiếc dù do cậu bé ấy tặng nên cũng đỡ, chợt tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy vào siêu thị lánh mưa. Dù đã ướt sũng nhưng vẫn nở một nụ cười rạng rỡ.

- Chào cậu.

- Anh là? Anh chàng ở tiệm bánh.

- Ừ, cậu đang trên đường đến tiệm bánh à.

- Phải nhưng mưa bất chợt quá nên tôi đành phải tạm lánh chút.

- Nếu cậu đồng ý thì tôi và cậu cùng nhau đến tiệm bánh.

- Hả???

Chưa kịp đến cậu suy nghĩ thêm thì tôi đã bung cây dù ra và đưa tay ra đón cậu.

- Đi thôi.

Lúc đầu cậu có vẻ không hiểu gì nhưng khi hiểu ra thì vui vẻ nắm lấy. Trên đường đi thì cậu trò chuyện rất nhiều điều dù vậy không hiểu sao tôi lại không thấy phiền chút nào, còn cảm thấy rất dễ thương.
____________________________________________

Những ngày sau cả hai vẫn thường gặp nhau nhưng lần này địa điểm đã không còn ở tiệm bánh nữa, có khi là cả hai cùng nhau ăn trưa ở bên ngoài và có cả những cuộc gọi đêm không lâu nhưng đủ khiến tôi vui vẻ cho ngày tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro