2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi em hết ngắm nhìn hàng cây chạy dài ven đường rồi lại nhìn những con người bận rộn khuất dần về phía sau, đường phố tấp nập đầy nhộn nhịp. Đã bao năm xa cách xứ sở kim chi này rồi? Em cũng chẳng nhớ rõ, mọi thứ thay đổi quá nhiều, từ những mảnh đất trống bây giờ đã được thay thế bằng những toà nhà cao tầng, những con đường, con hẻm, hàng cây, mái nhà và cả con người cũng dần thay đổi theo thời gian. Sau 15' thì xe cũng đã dừng trước trụ sở công ty anh. Bước ra khỏi xe em vẫn không hết choáng dưới sự đồ sộ của công ty dù đã nhìn thấy từ xa khi còn trong xe. "Oa lớn thật" Em bỏ qua suy nghĩ của mình rồi tiến thẳng đến quầy tiếp tân.

"Em cần gì ở đây?"- Chị tiếp tân vui vẻ hỏi.

"Dạ em đến tìm Hyunie ạ"- Em đáp lại kèm theo nụ cười duyên.

"Em có hẹn trước không? Nếu không có lịch hẹn trước thì không thể gặp được phó chủ tịch"- Chị tiếp tân

"Vâng em cảm ơn"- Em nói rồi quay người đi với vẻ mặt có chút thoáng buồn. Định đi ra ngoài thì bỗng có người gọi em.

"Nhóc lùn! Ở đây"- Lee Min-ho tiến lại phía em vẫy vẫy cánh tay.

Nhìn thấy anh trai của Lee Do-hyun em liền tỏ vẻ vui mừng chạy lại như một bé cún nhỏ nhắn đáng yêu. Anh trai giơ tay xoa đầu em rồi bảo.

"Đến tìm Hyun ssi à nhóc con"-M.Ho

"Nae~"- Em gật đầu nhìn anh trai.

"Nhưng chị ấy bảo phải có hẹn trước nên là..."-Em tiếp lời nói tiếp.

"Anh hiểu rồi để anh nhắc họ rồi đưa em đến chổ Hyun ssi nhá"- M.Ho nói giọng yêu chiều với em. Anh rất quý em nên xem em như là đứa em gái ruột kiêm em dâu tương lai của mình.

"Sao này em ấy có đến thì để em ấy vào"- M.Ho quay lại nói với tiếp tân với ánh mắt nghiêm nghị.

"Vâng, thưa phó chủ tịch"- Chị tiếp tân gật đầu trả lời với giọng điệu run run lo sợ.

Anh trai dẫn cô đến thang máy dành riêng cho cấp trên (chủ tịch, phó chủ tịch), quay người đối diện em.

"Anh bận việc nên không thể dẫn em đi được, Hyun ssi ở tầng 45 phòng bên phải"- M.Ho bấm số tầng cho em rồi bước ra ngoài, lúc đi không quên để lại một cái bẹo má.

Em mỉm cười gật đầu rồi di chuyển lên tầng trên. Vừa ra khỏi thang máy em thong thả đi đến phòng của anh (thư kí của anh đi đâu mất rồi).

*Cốc Cốc *

"Hyunie~"- Em đẩy cửa bước vào.

"Bbi đến rồi sao"- Anh từ bàn làm việc từ từ bước lại ôm em vào lòng, cuối xuống hôn lên đỉnh đầu em hít lấy hương thơm quen thuộc của em. Định giang tay ôm lấy anh thì..

"Ai đây?"-Yang Jae-in ngồi vắt chéo chân trên sofa ngạc nhiên khi nhìn thấy anh có cử chỉ thân mật đối với em thì hỏi.

"Người yêu bé nhỏ của tôi"- Anh cầm lấy tay em đưa lên hôn rồi nhướng một bên mày nhìn nó.

"Anh...đừng lừa em như vậy"- Nó nhìn anh với ánh mắt buồn rười rượi pha lẫn chút ngạc nhiên.

"Lừa cô tôi đổi lấy được gì?"- Anh nói nhưng không đánh mắt nhìn nó. Nói rồi anh lấy hai bàn tay to tướng của mình xoa xoa đôi má phúng phính của em mà hỏi.

"Em đói rồi đúng không, anh dẫn em đi ăn"-D.Hyun

Em không nói chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng làm cho con tim anh bỗng đập hẫng lên một nhịp vì sự đáng yêu quá đáng của bé con nhà anh. Em không nhìn nó nhưng cũng đủ biết nó đang nhìn em với ánh mắt đầy ghét bỏ và câm phẫn. Anh nắm lấy tay định dắt ra khỏi phòng thì em lên tiếng..

"Chị ấy không đi cùng với mình sao anh"- Em nói câu này là muốn thể hiện phép lịch sự tối thiểu của mình. Thực ra em cũng không muốn nó đi theo đâu.

"Không cần đâu, anh chỉ muốn đi cùng em"- Anh quay đầu lại nói rồi kéo tay em đi ra ngoài bỏ lại nó đang tức giận giậm chân ở trong.

Anh cùng em đi xuống phía dưới sảnh vừa nói vừa cười, vẻ mặt của họ rất hạnh phúc khiến cho những người xung quanh ngạc nhiên có, ngưỡng mộ có, ganh tị cũng có. Vì có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy phó chủ tịch của họ lại cười nói vui vẻ với một cô gái khác từ khi anh về nước đến nay đã gần được một năm thì đây là lần đầu.

Anh và em đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng ở Seoul dùng bữa. Anh chọn một chỗ ngồi yên tĩnh và thoải mái cho em bởi anh biết em chỉ thích những nơi yên tĩnh không ồn ào đặc biệt là không muốn nhận lấy những ánh nhìn hay bàn tán của mọi người về em. Em có ngoại hình rất đẹp cộng với cả gương mặt khả ái, xinh đẹp hơn phần người ta. Anh cũng sở hữu cho mình một khuôn mặt điển trai, body chuẩn nam thần chẳng kém cạnh gì em. Trai tài gái sắc đi cùng nhau thì khỏi bàn tới rồi. Thu hút bao nhiêu là ánh nhìn ngưỡng mộ cho cặp tình nhân này. Anh nhẹ tay kéo ghế để em ngồi vào rồi sau đó anh cũng yên vị.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"- Nhân viên

"Hai phần Gà sốt vang, một Salade Nicoise, một Steak Tartare, một bánh Crepe"- Anh đưa lại menu cho nhân viên sau khi gọi xong món. Nhân viên gật đầu rồi đi vào trong.

"Em hôm nay học có vui không"- Anh cười nhìn em rồi hỏi.

"Có Soonie là em thấy vui rồi ạ"- Em cũng nhìn anh với ánh mắt trìu mến và đáp lại bonus thêm nụ cười xinh xắn từ em.

"Thế là không có anh thì em vẫn vui"- Anh nói với giọng điệu hờn dỗi.

"Không đâu mà~"- Em xua xua hai tay và lắc lắc cái đầu trong vô cùng đáng yêu.

Anh phì cười trước sự đáng yêu của em và nhướng người về phía trước hôn nhẹ lên trán em. Anh không vội mà nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em mà hôn lên.

"Xa em mới một ngày mà anh nhớ chết đi được"-Anh nhẹ nhàng ôn nhu pha lẫn một chút buồn tủi nói.

"Đừng có mà điêu, lúc nảy còn ở với gái xinh nữa cơ mà"- Em bĩu môi với anh.

"Yang Jae-in sao?"-D.Hyun

Em gật đầu nhẹ rồi nhìn anh trông chờ lời giải thích từ anh. Anh hiểu ý cười nhẹ rồi từ từ nói.

"Lee gia và Yang gia có hôn ước, hai gia đình thấy cô ta có tình cảm với anh từ nhỏ nên đã sắp đặt cho anh và cô ta sẽ thực hiện hôn ước. Nhưng em yên tâm anh sẽ không kết hôn với ai ngoại trừ em. Từ sau khi anh sang Mỹ sống và gặp em thì hôm nay là lần đầu tiên anh gặp cô ta"-D.Hyun

"Anh mà kết hôn với cô ta thì lúc trên lễ đường em sẽ đến cướp rể"- Yubi dùng ánh mắt đe doạ nhìn anh.

"Haha...đáng yêu quá đi"- Anh phì cười sau đó hơi chồm người tới đưa tay bẹo má em.

"Yahh không phải đồ chùa đâu nhaa"- Em gỡ tay anh ra khỏi đôi má đỏ ửng hồng của mình, nhìn anh bằng một ánh bằng đầy "yêu thương".

Biết nhóc con đang xù lông vì ghen nên anh cũng chẳng dám nói gì thêm, chỉ biết cười cười rồi chuyển đổi sang chủ đề khác.

Sau đó nhân viên cũng dọn đồ ăn lên bàn, hai người cùng nhau hưởng thức chẳng ai nói với ai một lời nào. Lâu lâu anh ngước nhìn thấy người con gái trước mặt đang ăn hăng say mà quên luôn cả trời đất, anh chỉ biết cười và cúi đầu ăn tiếp phần ăn của mình.

"Ah~ no quá đi mất"- Em ngã người ra phía sau ghế, tay xoa xoa cái bụng bé nhỏ mà than thở sau một khoảng thời gian ăn uống no say của mình.

"Yubi ăn giỏi lắm"- Anh nói rồi ra hiệu cho nhân viên lại thanh toán.

"Em là ai chứ? Là Min Yubi người yêu của Lee Do-hyun cơ mà"- Em hí hửng nhìn anh cười híp hết cả mắt.

"Đi thôi! Chúng ta đến trung tâm thương mại?"-Anh hỏi sau khi thanh toán với nhân viên xong.

"Nae~ nhưng em cần vào nhà vệ sinh một lát"-Em nói rồi liền đứng dậy đi thẳng về phía nhà vệ sinh sau cái gật đầu của anh.

Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh va phải một người trong lúc em cất thỏi son vào balo. Cú va chạm cũng không mạnh không nhẹ nhưng cũng đủ làm cho balo trên tay em rơi xuống đất, nào là son, ví,..rơi ra tứ tung. Không muốn đợi anh phải đợi lâu nên em cứ thế mà gấp gáp nhặt đồ bỏ vào lại balo.

"Tôi xin lỗi. Anh không sao chứ? "-Yubi

"Không sao"- Hắn vừa nói vừa nhìn em.

Em mỉm cười rồi quay người nhặt những món vừa bị rơi ra sau câu nói của hắn. Kiểm tra lại thì em không còn thấy thiếu thứ gì nên ngẩng đầu nhìn về phía anh. Em nhanh chân đi qua người hắn tiến đến chỗ anh. Hắn vẫn còn ngây người đứng đó sau khi nhìn thấy nụ cười của em. Một lúc sau định bước đi thì có thứ gì đó nằm ở dưới chân hắn, nhắc chân lên xem thì thấy phía dưới sàn có một tấm thẻ học sinh.

"Min Yubi_10A_ 13-06-XXXX_Trường BangTan Sonyeondan"- Hắn nhìn qua tấm thẻ đọc qua một lượt bất giác miệng tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. Hắn xoay người tìm kiếm em để trả lại vật nhưng em lại đi mất rồi.

Em cùng anh đi đếm trung tâm thương mại RJ để dạo chơi và mua sắm cùng nhau. Anh dẫn em đến khu quần áo giành cho nữ, mua tặng em một chiếc váy rất hợp với nhóc yêu nhà anh.

"Yubi của anh đẹp lắm~"- Anh ôm em từ phía sau với một nụ cười đầy mãn nguyện.

Em quay người lại hai tay đặt lên vai anh, khiển chân đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ thay lời cảm ơn. Bắt lấy cơ hội anh liền vòng tay qua eo "con kiến" ôm em vào người, đặt môi mình lên môi em mà hôn nhẹ mặc cho những nhân viên đang nhìn anh và em hôn nhau.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi TTTM mà đôi má của em vẫn còn ửng hồng vì ngại. Anh đưa cô về đến nhà, ngôi nhà trong nhỏ nhắn so với những ngôi nhà xung quanh nhưng không kém phần sang trọng và tao nhã. Ngôi nhà này được chính em đưa ra ý tưởng xây nên nó vào khoảng 4 tháng trước khi em về đây. Hiện tại em sống cùng cô bạn thân Do Boong-soon. Tại phòng khách của căn nhà.

"Em lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi"- Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc óng ả của em mà nói.

"Anh về cẩn thận nha, về đến thì báo em hay"- Em hơi nghiêng người về phía trước để ôm lấy anh.

Anh vòng tay luồn qua eo em nhấc bổng em lên cho vào lòng anh mà ôm chặt. Em úp mặt vào khuôn ngực anh mà hít lấy mùi hương của anh. Mùi hương cơ thể pha nhẹ một chút mùi nước hoa Pháp hoà lẫn vào nhau tạo ra một mùi hương dễ chịu và quen thuộc đối với em.Thấy em như em bé đang làm nũng anh liền nói..

"Anh ngủ lại đây với em được chứ?"- Giọng điệu nhè nhẹ ôn nhu hỏi em.

"Nhưng còn Soonie.."- Em ngẩng mặt lên nhìn anh mà nói.

"Có Min-hyuk rồi em không cần lo"- Nói xong anh bobo lên môi em một nụ hôn.

Nghe vậy em và anh cùng nhau lên phòng vệ sinh cá nhân rồi anh ôm em ngủ. Buổi sáng hai người cùng nhau ăn sáng rồi anh đưa em đến trường.

"Yubi học ngoan nha~"- Anh nhướng người tới tháo dây an toàn và đặt nhẹ một nụ hôn lên môi em.

"Em ngoan mà"- Em nói rồi mở cửa bước ra không quên vẫy tay tạm biệt anh.

Đợi em khuất đi thì anh mới cho xe lăn bánh đến công ty. Những hình ảnh giữa anh và em đều được nó thu vào tầm mắt. Nó nghiến răng nắm chặt tay thành đấm.

"Muốn giành đàn ông của tao hả? Mày không có cửa đâu"- Nó tức giận bỏ đi vào lớp.

*Lee Min-ho và Lee Do-hyun đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch; ông Lee đảm nhiệm chức vụ chủ tịch*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jjk