-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi và jungkook đều là tình đầu của nhau. Tôi quen anh trên một chuyến xe buýt đông người vào lúc tan tầm. Khoảnh khắc anh choàng tay qua người ép tôi vào trong lồng ngực khiến trái tim tôi đập loạn nhịp liên hồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi biết được thế nào là yêu.

  Jungkook không giỏi nói những câu ngọt ngào lãng mạn như bao chàng trai khác, anh cũng chẳng giỏi dỗ dành hay chiều chuộng tôi. Công việc của anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, chuyện tăng ca đến nửa đêm mới được tan cũng đã quá quen thuộc đối với tôi. Công bằng mà nói, jungkook thật sự chẳng có điều gì khiến tôi thấy thú vị cả. Nhưng khi ở bên jungkook, tôi luôn có một cảm giác ấm áp bình yên đến lạ khiến tôi chẳng thể rời đi.

  Có lần, tôi bị stress nặng do áp lực quá nhiều. Thất vọng, đau buồn, tủi thân, tất cả những cảm xúc tiêu cực đều tích tụ lại trong người tôi. Một ngày, chẳng chịu nổi nữa, tôi bật khóc. Tầm hơn tối muộn, jungkook lúc đó vừa về nhà, thấy tôi ngồi khóc ở trong góc phòng, anh đi lại, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh tôi. Jungkook cứ ngồi đó, nhìn tôi khóc, thỉnh thoảng bàn tay anh vuốt những sợi tóc lòa xòa của tôi. Chờ đến khi tôi đỡ khóc, jungkook mới bắt đầu cất tiếng:
- Anh biết mấy hôm nay em stress và luôn cảm thấy áp lực trong người nhưng anh lại chẳng giúp gì được cho em.
  Tôi im lặng. Jungkook lại nói tiếp:
- Đây là lần đầu tiên anh yêu một ai đó, vì vậy nên lúc nào anh cũng sợ những việc mình làm đối với em không đủ tốt, sợ rằng em nghĩ thì ra tình yêu cũng chỉ là một thứ bình thường như vậy.

  Tôi vẫn lắng nghe, nét mặt biểu lộ ra một chút sự ngạc nhiên, muốn nói với anh rằng "em thật sự không có ý nghĩ đó" nhưng lời ra đến đầu môi lại nuốt vào trong lòng. Anh tiếp tục nói, chất giọng êm êm như làn gió nhẹ thoang thoảng bên tai khiến sự bức bối trong lòng tôi giảm bớt được hơn nửa:
- Lúc trước khi còn một mình, em luôn chịu đựng và không tâm sự chia sẻ với ai đúng chứ? Nhưng bây giờ em đã có anh bên cạnh, anh sẽ luôn lắng nghe và an ủi em, vậy nên quãng đường còn lại về sau, đừng cố gắng chịu đựng những việc tiêu cực mà hãy chia sẻ nó với anh em nhé!
.
.
.
- ngoclingg -

- Thật sự là cái oneshot này tớ ngẫu hứng viết ra nên vì vậy nó rất là nhảm nhí luôn. Viết xong tớ còn chẳng dám đọc lại ấy chời ơi. ;;;-;;;
- Đi qua đừng đọc chùa, hãy để lại đây comment nhận xét cho đứa con của tớ nhé. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro