Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo YooRi nhìn thấy Goo Eun đang đi về hướng phòng bệnh của Ông Son trên tay còn cầm một hồ sơ, cô nhanh chóng đi nhanh đến gọi:"Tiểu Hye! Tiểu Hye!"

Goo Eun quay người lại đôi mày khẽ cau lại nhìn Seo YooRi với ánh mắt xa lạ, lạnh nhạt, cất giọng nói:"Cô là...?"

"Tôi là YooRi , cô không nhớ tôi sao? Chúng ta là bạn thân của nhau." Seo YooRi nâng mày hỏi, ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc nhưng sâu bên trong đấy là sự lạnh lùng đến đáng sợ của cô dành cho Goo Eun.

Goo Eun đầu hơi nghiêng sang chỗ khác, nghiến răng lẩm bẩm:"Ở đâu ra mà cô ta lại có nhiều bạn như thế? Thật phiền phức."

Dứt câu, Goo Eun quay người lại nở một nụ cười giả tạo nói:"Vậy sao? Tôi xin lỗi, do tôi bị mất trí nhớ nên không còn nhớ một ai cả."

"Không sao." Seo YooRi cũng nở một nụ cười, nụ cười ấy còn giả tạo hơn cả Goo Eun.

Nhờ Seo YooRi đánh lạc hướng, Ah Sung nhanh chóng lẻn vào phòng bệnh của Ông Son, anh ngồi xuống dán những dấu vân tay giả vào những đầu ngón tay của ông, vừa dán anh vừa nói: "Lão gia gia, ngài đừng lo lắng, đây là do tiểu thư bảo tôi làm như thế bởi vì một lát nữa kẻ giả mạo kia sẽ vào đây lấy dấu vân tay của ngài nhưng ngài yên tâm tiểu thư đã sắp xếp hết rồi, sẽ không có chuyện gì cả."

Nghe Ah Sung nhắc đến Son Hyewon ông liền kích động, vui mừng, ông rất muốn mở miệng hỏi Son Hyewon đang ở đâu nhưng lại không thể.

Dán xong, Ah Sung rời khỏi đấy ngay lập tức, Seo YooRi nhìn thấy Cheol Ho đã đến cô liền đứng dậy viện cớ rời khỏi: "Tôi đột nhiên nhớ ra là có công việc chưa giải quyết ở tập đoàn nên xin phép quay về giải quyết đây, tôi sẽ đến thăm ông sau."

Goo Eun ngay lập tức đứng dậy, đầu gật liên tục, từ nãy giờ Goo Eun muốn đuổi Seo YooRi đi mà không có lý do bây giờ tự đi, cô mừng còn không kịp vội vàng vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Nhìn thấy Seo YooRi đã rời khỏi, Goo Eun cầm hồ sơ trong tay của mình bước nhanh đến phòng bệnh của Ông Son, Cheol Ho đi hướng ngược lại, đi nhanh cố ý va mạnh vào Goo Eun khiến cho hồ sơ trong tay cô rơi xuống, Cheol Ho cũng cố ý cho hồ sơ giả trong tay mình rơi xuống, anh vội nói:"Xin lỗi, xin lỗi..."

Nhân lúc Goo Eun không chú ý, Cheol Ho cầm hồ sơ giả của mình đánh tráo rồi đưa lại:"Hồ sơ của cô đây, tôi thật sự xin lỗi."

Goo Eun tỏ vẻ khó chịu, lườm lườm, giọng nói chua ngoa, đanh đá:"Sao này đi đường nhớ mở mắt to ra một chút, đúng là xui xẻo."

Cheol Ho cười nhạt gật gật đầu rồi cầm tờ hồ sơ thật kia rời đi, Goo Eun cầm hồ sơ tiếp tục đi vào phòng của Ông Son.

Jeon Jung Kook nheo mắt, cảm thấy Cheol Ho rất đáng nghi liền đi theo, anh âm thầm đi theo đến bãi đỗ xe thì nhìn thấy Cheol Ho khẽ cười, tay giơ hồ sơ thật lên cho Seo YooRi , cô nhướng mày gật đầu rồi hai người lên xe rời khỏi.

Jeon Jung Kook vội vã lên xe đuổi theo phía sau xe Seo YooRi , đang lái Cheol Ho nhìn thấy phía sau có người theo dõi, anh cau mày cất giọng nói:
"Hình như có người đang theo dõi chúng ta."

Seo YooRi ngay lập tức quay người ra phía sau nhìn, vừa nhìn cô đã nhận ra ngay đó là xe của Jeon Jung Kook , ngay tức khắc cô quay người lại:"Đó là xe của Jeon Jung Kook , mau đổi chỗ."

Cheol Ho ấn nút cho xe tự động lái, hai người nhanh chóng đổi chỗ cho nhau, Seo YooRi nhấn ga, lái xe điêu luyện, Jeon Jung Kook cũng không chịu thua anh cũng nhấn ga đuổi theo.

Cứ như thế, mất gần một tiếng Seo YooRi mới cắt đuôi được.

"Chết tiệt!" Jeon Jung Kook dừng xe, tay đập mạnh vào vô lăng tức tối.

Jeon Jung Kook lấy điện thoại ra gọi cho Black:"Black! Cậu hãy điều tra Seo YooRi cho tôi, tôi muốn biết tất cả mối quan hệ của cô ta. Ngay lập tức!"

"Được!" Black nghe giọng của Jeon Jung Kook vô cùng nghiêm túc, lạnh lùng, dường như anh đang rất tức giận, không dám chần chừ anh ngay lập tức điều tra về Seo YooRi .

Bệnh viện DNA

Nhiệm vụ đã hoàn thành, Goo Eun đắc ý lấy điện thoại ra báo tin cho lão Sim: "Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi sẽ đem tờ giấy chuyển nhượng này sang cho ông ngay lập tức."

"Tốt lắm." Lão Sim nhếch mép cười đắc ý, không nhanh không chậm đáp lại.

Bệnh viện HOME

Son Hyewon cố gắng tập đi, cô rất muốn nhanh chóng có thể đi lại bình thường như trước, hai tay cô gồng, nắm chặt vào hai thanh sắt hai bên, bước từng bước.

Do Jae Gyu cùng bà luôn thấp thỏm, hai tay lúc nào cũng giơ hờ sợ cô sẽ ngã, Do Jae Gyu liên tục nói:"Từ từ, từ từ thôi, bước đi từng bước một đừng gấp."

Trường đại học Seoul

Alex chạy không kịp thở lên tầng thượng tìm Son Beak Mae , quả nhiên là ở trên đấy, nghe tiếng mở cửa Son Beak Mae ngồi dậy, quay người nhìn về hướng cánh cửa, thấy Alex khom người thở gấp, anh khẽ cau mày hỏi:"Có chuyện gì mà cậu gấp đến như vậy? Chạy thở không ra hơi luôn rồi."

Alex đứng thẳng người lại, mặt mày nhăn nhó, từ từ cất giọng nói:"Beak Mae ! Lúc nãy bạn gái của tớ đi đến bệnh viện lấy thuốc, cậu có biết bạn gái của tớ đã gặp ai không hả?"

"Là ai? Là ai mà có thể khiến cậu vội vã chạy đến đây nói cho tớ biết thế?" Son Baek Mae nâng mày, lưng tựa vào lan can hỏi.

"Là chị của cậu, Tiểu Hye." Alex ngay lập tức đáp lại, nếu như anh chưa nghe Son Beak Mae nói về chuyện Son Hyewon hiện tại là giả thì lúc bạn gái của anh nói anh sẽ không bao giờ tin, anh sẽ cho rằng bạn gái mình hoa mắt mà thôi.

"Cậu nói sao? Chị của tớ? Ở bệnh viện nào?" Son Baek Mae đứng nghiêm chỉnh lại, trợn mắt, nhíu chặt đôi mày vội hỏi Alex.

"Ở bệnh viện HOME, còn một chuyện nữa hình như chị ấy không đi được lúc bạn gái tớ gặp chị ấy thấy chị ấy đang tập vật lý trị liệu."

Son Baek Mae đi nhanh xuống Alex chạy theo hỏi anh:" Beak Mae ! Cậu đi đâu vậy? Beak Mae !"

Thấy Son Beak Mae lên xe chuẩn bị rời khỏi trường, Alex vội vã, bước nhanh lên xe ngồi ở ghế lái phụ:" Beak Mae ! Cậu định đi đâu vậy? Đến bệnh viện sao?"

"Ừm...tớ muốn gặp chị hai." Son Baek Mae tập trung lái xe, anh lái rất nhanh nóng lòng muốn đến bệnh viện HOME ngay lập tức.

Bệnh viện HOME

Alex cùng Son Hyewon mang khẩu trang, đeo kính đen đi vào bên trong bệnh viện, Son Beak Mae đi đến hỏi y tá:"Xin hỏi bệnh nhân tên Son Hyewon nằm ở phòng nào vậy?"

Y tá nhìn hai người các anh trông rất đáng nghi, cô nhớ lại những lời mà Do Jae Gyu và Cheol Ho đã căn dặn rằng nếu có ai hỏi về Son Hyewon thì cứ bảo là không biết, không có bệnh nhân nào tên như vậy, cô lắc đầu chậm rãi đáp lại: "Ở bệnh viện chúng tôi không có ai tên là Son Hyewon cả."

Alex kéo Son Beak Mae sang một bên khẽ nói:"Có khi nào chị Tiểu Hye dùng tên khác để nhập viện không?"

"Cũng có khả năng đấy." Son Baek Mae gật đầu khẽ đáp lại.

"Vậy trước mắt chúng ta hãy quay về trước rồi suy nghĩ tìm cách để có thể gặp chị Tiểu Hye chứ bây giờ chúng ta ở đây không làm được gì."

Son Baek Mae gật gật đầu cùng Alex quay trở về Son gia nghĩ cách. Y tá thấy hai người các anh đã rời đi liền nhanh chóng chạy đi báo cho Do Jae Gyu biết.

Vừa nghe y tá báo, Do Jae Gyu vội đi đến phòng bệnh, vội vã nói với Bạch Nhã Băng:"Ở đây không còn an toàn nữa rồi, y tá báo với em vừa rồi có hai người đàn ông mang khẩu trang, đeo mắt kính đến hỏi em nằm ở phòng nào, hai người họ trông rất khả nghi, anh sợ bọn họ là người của Son Hyewon giả kia. Bây giờ, anh sẽ đưa em về Do gia, không thể để em ở đây nữa."

Son Hyewon không nói gì đầu chỉ khẽ gật gù, Do Jae Gyu gấp gáp thu xếp lấy đồ đạc rồi đưa cô lên xe về Do gia.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro