Kỳ 2.10 : Sáng Lạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——

——

( Mlem 🤤 )

——

59.

Ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên của cô nàng làm Getou có chút khó hiểu. Hắn thắc mắc rằng có quái gì đâu mà nhìn chằm chằm vào hai người họ. À không ... sau khi để ý một chút thì Getou để ý là không phải nhìn vào hắn mà là nhìn chằm chằm vào Gojo?

Còn vẻ mặt của Gojo thì đặc biệt hưởng thụ ánh nhìn này. Hắn hiểu lí do vì sao Getou ngạc nhiên vậy, không phải Getou mới về nước sao ? Đương nhiên không hiểu là chuyện thường, lần này hắn ta quang minh chính đại làm "Phú nhị đại" - con ông cháu cha. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng nói với Getou :

" Cậu đừng làm ánh mắt nghi ngờ đó nhìn tôi chứ." - Bị Getou nhìn hắn hơi lạnh sống lưng, thật sự là nhìn kiểu như rất đáng sợ. Giờ thì anh hiểu mấy câu nói về kiểu nhìn ' bảy phần thăm dò, hai phần khinh bỉ, một phần còn lại là ngạc nhiên' là như nào.

" ... Cậu phạm pháp sao ?" - Ừ thì Getou hắn sống chết không tin Gojo là người nổi tiếng hay gì gì đó. Nói Gojo từng làm gì bất lương thì hắn tin sái cổ còn được mà.

" ... Tôi không hề." - Hình như hắn đón được ánh nhìn từ một người đặc biệt anti hắn thì phải... đúng không ?

Cả hai người mải nói chuyện suýt quên mất cô nàng tóc vang hoe đang đi cùng. Nhưng thật sự là cô rất ngạc nhiên bởi vì Gojo mặc một chiếc áo hoddie đen, trùm đầu, đội thêm một chiếc mũ len màu xanh dương nhạt, đeo kính đen nên cô nàng thật sự không nhận ra. Nhưng để ý thì mới thấy được tóc của Gojo là một màu trắng muốt ẩn mình trong chiếc mũ len cùng một cặp mắt xanh hút hồn người đằng sau cặp kính. Chủ yếu rằng là người hợp gu cô bạn vốn dĩ là Getou nên cũng không để ý đến Gojo cho lắm, mà giờ biết được thì đúng là mắt chữ A miệng chữ O.

" À... ừm. Chúng ta đi tiếp thôi." - Sau một hồi đứng hình giữa cái trung tâm thương mại đầy người. Cô bạn sượng trân vội vã kêu hai tên vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng chuẩn bị sắp choảng nhau đến nơi về thực tại. Đi nhanh đi trời ơi, người ta đứng nhìn chằm chằm vào họ một lúc rất lâu rồi.

" À quên. Mau đi thôi." - Gojo vui vẻ đáp lại. Ngoái nhìn người bạn thân của hắn, có lẽ Getou rất rất khó chịu. Ít nhất là hiện tại hãy để Shoko giải thích, hắn mà nói chắc chắn Getou sẽ không tin. Haizz chẳng tin nhau chút nào cả.

60.

Shoko nhìn vào đồng hồ. Đã hơn năm phút rồi. Không lẽ ba người họ lạc đường luôn rồi ? Chịu áp lực từ mấy cô bạn này thêm một chút nữa cô cảm giác chắc chắn mình sẽ bị nghiền nát mất. Lần đầu tiên cô cần rất cần hai tên ngốc Gojo và Getou như lúc này. Bỗng một bóng cái vụt qua, trực tiếp ôm chầm lấy cô, một hơi thở bạc hà quen thuộc, cùng giọng nói lại vang bên tai :

" Shoko à ~..." - Giọng nói nhẹ bẫng vang lên nhẹ nhàng như tiếng lông vũ chạm xuống tai vậy, ngứa ngứa khiến cả hai bên tai cô thoáng chốc đỏ ửng.

Hình ảnh hai người bạn thân thiết ôm ấp hoàn toàn lọt thỏm trong tầm mắt của Getou. Một cảm giác khó chịu dâng trào cuồn cuộn trong lòng. Miệng lưỡi hắn khô khốc nhưng vẫn giảo hoạt nở một nụ cười rất tiêu chuẩn chào hỏi những bạn nữ sinh ngồi bao quanh Shoko. Trông đáng ghét thật. Tự hắn cũng không biết từ bao giờ bản thân mình mang dáng vẻ đầy đáng ghét như này...

" Thôi nào anh bạn. Thả cậu ấy ra đi không cậu không toàn mạng đâu." - Getou cảm thấy rất gai mắt, hắn vẫn là không nhịn được vỗ mạnh vào vai của thằng bạn chí cốt.

" Hể???? Shoko cậu khó chịu lắm hả ?" - Cho đến tận lúc này Gojo mới nới lỏng đôi tay đang choàng trên vai của cô, cẩn thận hỏi thăm.

" Không khó chịu. Nhưng thả tôi ra trước đi đã." - Cô nhẹ nhàng kiềm chế giọng nói đang rất khó chịu của bản thân. Cô không thích ôm ấp giữa nơi đông người như này.

" Hửm ...? Vậy chúng ta đi chơi được không ?" - Hắn vừa nói vừa đứng thẳng dậy, cũng tiện tay chỉnh trang lại chiếc áo phao dày cộm. Thoáng thấy ánh mắt hận không thể cào nát mặt hắn của Shoko, hắn cũng chỉ cảm thấy đặc biệt rất vui vẻ, tự nhiệm khoé miệng không tự chủ, cười rất sáng lạn.

——
@KangLeeAh
Chúc mừng năm mới. Chúc mấy bồ yêu năm mới vui vẻ 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro