01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt xanh biếc trong trẻo của Kageta nhìn chằm chằm vào không gian xanh thẫm cùng với sự mệt mỏi đang bao phủ khắp cơ thể cậu. Mái tóc trắng như tuyết bù xù hiện đang được người chủ đáng kính của nó vò một cách hung bạo.

Hiện tại đang là nửa đêm, khoảng thời gian cậu đang còn say nồng trong giấc mơ tươi đẹp trên chiếc giường thân yêu yên bình nếu như ông anh trời đánh của cậu không gọi cậu một cách rảnh rỗi đến mức muốn đồ sát như vậy!

Kageta buộc phải rời khỏi giường của cậu với không gì ngoài sự kiệt sức, tức giận để tắt cuộc gọi phiền phức cho cuộc đời mau yên tĩnh và mơ ước được quay lại giường và đắp lên chăn mền dày và thoải mái của cậu.

Nhưng Kageta ơi, giấc mơ mãi là giấc mơ và trai 2D mãi là 2D, cuộc gọi của ông anh cậu lại ập đến một lần nữa khiến điện thoại cậu rung liên hồi.

'Tổ sư nó' Cậu thầm chửi rủa, thở dài ép phải trả lời cuộc gọi của người anh "đáng kính".

"Vào thẳng vấn đề đi." Không lạnh không nhạt đáp người đầu dây bên kia

"Hể~? Em đã lâu ngày không gặp anh, em phải ít nhất hỏi thăm người anh đẹp trai, tuyệt vời nhất-"

"Tôi cúp máy đây" Cậu không quá ngạc nhiên với tính tự luyến một cách vô liêm sỉ của anh cậu nhưng Kageta không dám thừa nhận rằng nó lại đúng một cách kì lạ, ngoại trừ 'tuyệt vời'.

"Bềnh tễnh nào em ơi! Đùa chút thôi gì căng vậy trời."

"..."

"Rồi anh sẽ nghiêm túc...

Về vụ việc chú mày đã bỏ nhà đi học anh đã xử lý ổn thỏa với lũ bề trên rồi nên chú không cần lo lắng gì hớt! Tiền tháng mặc dù anh luôn chu cấp cho chú 4 lần 2 tháng nhưng thôi 5 lần luôn đi cho tròn."

"Ừm cảm ơn anh, mặc dù lũ bề trên sẽ không quan tâm gì đến việc tôi có chết ở xó nào đâu. Nhưng tôi vẫn biết ơn việc anh chu cấp hàng tháng." Từ điển của anh có từ ổn gì chứ? Đe dọa mới đúng.

Mặc dù số dư trong ngân hàng của Kageta hoàn toàn rất dư thừa cho cuộc sống cậu ở Musutafu một cách phú quý, sung sướng. Nhưng cậu mặc kệ, vì bố đường tận tay đưa tiền chu cấp thì ngu gì mà từ chối =)).

"Vậy thôi đó, hiệu trưởng và mấy đứa năm nhất, năm ba nhờ anh gửi lời thăm cho chú đấy. Hay là anh đưa tụi nó qua Musutafu cho vu-" vui?

Tút.

"Ha."

Cậu mất một giấc ngủ chỉ vì một cuộc gọi nói rằng rắc rối của cậu với lũ bề trên đã được giải quyết ổn thỏa thôi sao?

Tuy rằng Kageta khá vui khi biết tin mọi người ở cao chuyên chú thuật vẫn gửi lời thăm hàng tuần nhưng điều đó không có nghĩa giấc ngủ ngàn thu của cậu bị phá hủy được. Ít nhất phải gọi vào sáng sớm chứ? Ai đời khùng đến mức gọi vào nửa đêm phá làng phá xóm.

Và kẻ khùng đó không ai khác là chú thuật sư mạnh nhất - Gojo Satoru.
Và Kageta là đứa bất hạnh được bổ nhiệm chức vụ em trai ruột của Satoru.

---------

Một chút sơ lược về cuộc sống của cậu trước khi đi bụi.

Vì cuộc đời đưa đẩy, Kageta nghe theo tiếng nói của giang hồ- à nhầm tiếng nói của con tim bỏ nhà đi học xa. Đi tận hưởng cuộc sống của một thiếu niên bình thường, bù lại quãng thời gian thời thơ ấu đáng tiếc.

Nhưng cuộc sống bỏ nhà đi học xa rất thoải mái và tốt hơn cậu dự đoán. Không còn vừa ngủ được một giây đã có nhiệm vụ chạy ào ào đến, không còn phải cầm kiếm đi chém lũ ghen ăn tức ở đi so sánh cậu với ông anh cả. Và hàng xóm ở đây đa số đều thân thiện và tốt bụng.

Bề ngoài là bỏ nhà đi bụi đấy nhưng bên trong cậu vẫn đang thực hiện một nhiệm vụ ngầm nên Satoru đã hiểu lầm cậu đi thật trước khi đe dọa hội đồng. Điều đó hiển nhiên, vì Kageta không phải loại người vô trách nhiệm như người anh trai cậu, nhận lấy nhiệm vụ như một phần lý do để đi du lịch. Và cậu bỗng nhiên nổi hứng để người anh cậu đi phá hội đồng tối cao kia vì ghét bản mặt già nua của chúng vậy thôi.

Kageta hơi bất ngờ khi biết tin rằng 80% người dân thành phố này đều sở hữu năng lực, hay còn biết đến là "qurik" còn 20% dân số còn lại đều là người thường hay được gọi là vô năng. Điểm đặc biệt ở thành phố này chính là sự xuất hiện nghề nghiệp Anh Hùng, tưởng chừng chỉ xuất hiện ở truyện tranh, hoạt hình nhưng lại phổ biến ở Musutafu.

Có vẻ như cậu đã quá tập trung hoàn thành các nhiệm vụ đến mức trở thành người vượn.

Nhiệm vụ của cậu đó là tìm kiếm và diệt những con chú linh đặc cấp hiện đang cư trú tại trường cao trung số 1 nơi đào tạo hàng đầu cho các anh hùng chuyên nghiệp. Cũng là trường cậu dự định học hết năm sau khi nhiệm vụ đã xong.

Sau đó Kageta shock x2 khi nhận thấy rằng anh trai cậu - Gojo Satoru hiện đang vừa làm chú thuật sư vừa làm anh hùng thuộc top 10 bởi hội đồng tối cao đề xuất. Đến cả Satoru cũng bất ngờ tột độ vì hắn không hề hay biết tin này.

Từ top 8 một cách thần kỳ nào đó lên đến top 4.

Đó có lẽ là top cao nhất mà hội có thể đưa cho Satoru bởi vì hắn không phải là một anh hùng chính thức. Đáng bất ngờ hơn, công chúng tôn trọng và hoan nghênh hắn; có lẽ chính vì sức mạnh và vẻ bề ngoài của hắn.

"Một lũ mê sắc quên mất liêm sỉ. Ta khinh." Câu nói đến từ một người cũng mất liêm sỉ khi thấy nhan sắc.

------

Trở lại với thực tại, Kageta bước đi trên hành lang với bộ dáng kiệt sức sau khi luyện tập đấu kiếm và tập thể dục để chuẩn bị cho kì thi UA kéo dài từ bốn giờ sáng đến khi ngoài trời rạng sáng tại phòng gym riêng ở căn nhà đa cấp của cậu.

Thành thật mà nói, buổi luyện tập không khiến cậu có quá nhiều bận tâm trong đầu ngoại trừ việc ông anh đã quấy rối khiến cho cậu mất ngủ.

"Ngày mai là kỳ thi tuyển vào UA nhỉ?"

Vấn đề đậu hay trượt Kageta nghĩ rằng không đáng để tâm nhiều bởi vì thế đếch nào cậu cũng đậu. Đơn giản thôi vì cậu có ánh hào quang nhân vật chính. =))

Khụ đùa thôi, về kiến thức Kageta đã bị nhồi nhét đủ thứ kiểu trên đời rồi. Còn về thực hành, cậu thừa sức hoàn thành cũng như luôn được giao cho nhiệm vụ cấp cao đến nguy hiểm cả tính mạng; chứ dăm ba gì mấy con robot rỉ sắt?

Ừ thì Kageta không hề có ý định sẽ thi đậu hay trượt. Nhưng cậu quyết định sẽ thi trượt để nhiệm vụ thất bại.

Đơn giản thôi, cậu chỉ muốn lũ bề trên tức điên người thôi mà nhỉ?

Chưa kịp chuẩn bị kế hoạch bỏ trốn sau khi nhiệm vụ thất bại, tiếng chuông điện thoại ngay lập tức khiến cậu bừng tỉnh ngay. Cậu tiến tới cầm lấy điện thoại đang rung.

'Lại là ông anh phiền phức.' Cậu thở dài nhưng buộc phải nhấn trả lời vì cậu không muốn ném chiếc điện thoại này đâu. Mất công mua lại máy mới.

"Cái g-" gì?

"À anh quên thông báo với chú rằng không cần luyện tập gì quá nhiều nha."

"Gì cơ? Ý anh là sao" Kageta ngơ ngác, đây là lần đầu tiên ông anh trời đánh của cậu không bảo cậu luyện tập quá sức. Tẩu hỏa nhập ma à?

"Thì để anh mày nói hết đã!"

"UA đã xét tuyển thẳng chú nhờ anh mày lo liệu rồi nên không có thư thông báo hay thi cử gì hết á."

"Hả?" Cậu không nghe nhầm chứ.

"Chú mày cứ yên tâm nhập học nha. Biết ơn anh mày đi hehehee-"

Tút.

"Mẹ nó. Thằng anh khốn nạn!!"

---------------Hết.---------------

21/7/2021
1482 từ lần đầu tiên viết dài đến thế =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro