1. Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn hôm ấy thật đẹp, ánh mặt trời nhẹ nhàng phủ lên vạn vật một sắc đỏ vĩnh hằng vô cùng rực rỡ, rừng hoa anh đào như trở nên đặc biệt và lộng lẫy hơn trong buổi chiều ấy, từng cánh hoa anh đào mỏng manh phản chiếu lại thứ sắc màu đỏ rực. Cơn gió khẽ thổi qua, cuốn theo cánh hoa bay phấp phới trong không trung, rơi lả tả xuống nền đất đầy những cánh hoa màu hồng nhạt. Giữa khung cảnh lãng mạng ấy, hai bóng hình cao gầy đang đứng đối diện nhau, một bên là vị Chú Thuật sư mạnh nhất Gojo Satoru, một bên là báu vật vô giá của hắn Eisuko Yoikeshi.

Gojo Satoru với gương mặt non nớt còn chưa trưởng thành của một thiếu niên 16, 17 tuổi mỉm cười dịu dàng nhìn Yoikeshi đang mặt lạnh đối diện, đáy mắt không còn sự kiêu ngạo vốn có mà là sự yêu chiều dành cho người thiếu niên kia.

"Anh gọi em ra đây có chuyện gì sao Yoi-san?"
Người hiếm hoi có thể bắt Thần tử ngạo kiều này dùng kính ngữ chỉ có thể là Yoikeshi.

Yoikeshi không bắt, là Gojo Satoru tự nguyện.

Eisuko Yoikeshi nhìn khuôn mặt đẹp trai vô đối không có đối thủ của em người yêu của anh, lại nhìn đôi Lục Nhãn xinh đẹp tuyệt vời mà anh luôn mê đắm, đôi mắt bỗng chốc trở nên mềm mại và đong đầy tình yêu, nhưng trong tiếng thở dài khẽ đến mức chẳng thể nghe rõ sau đó, sự ấm áp đấy đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh nhạt và xa cách. Gojo Satoru hơi hoảng loạn khi thấy sự thay đổi ấy, trong lòng hắn lại nhiều hơn chút bất an.

"Satoru..." Anh mấp máy, nhưng lời nói lại rõ ràng.

"Vâng, em đây." Hắn thấp thỏm nhìn Yoikeshi.

"...Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại."

"Đ-Đừng đi mà..."

Gojo Satoru như chết lặng sau khi nghe, trong lòng tựa có thứ gì đó đang bị đập vỡ thành từng mảnh, hóa thành tro tàn. Hắn mở to mắt đầy sững sờ, xen lẫn là sự hoảng loạn, như thể không tin nổi những gì Yoikeshi vừa nói. Hắn run rẩy, đôi Lục Nhãn tuyệt đẹp mà Yoikeshi luôn si mê lại tràn đầy sự sợ hãi, không tin, bàng hoàng và đau đớn, hắn lắp bắp, vội vàng nắm chặt lấy bàn tay của Yoikeshi.

"A-anh..đang-..đùa có phải không..? S-sao có thể như vậy được..?" Giọng hắn lạc hẳn đi, cổ họng chợt trở nên đau rát.

Yoikeshi lạnh lùng nhìn gương mặt đau đớn và vặn vẹo của Gojo Satoru, anh gỡ tay Satoru ra khỏi tay mình, đều đều nói.

"Những gì anh nói là thật, dù em có cố chấp như thế nào thì chúng ta cũng nên dừng lại thôi, hãy để cả hai được tự do." Càng nói gương mặt của Gojo Satoru càng tối dần và khó coi. Ngay khi lời anh vừa dứt hắn liền hét lên.

"Yoikeshi..."

"Không!" Gojo Satoru ghiến răng nhìn gương mặt bình thản như không của Yoikeshi, như thể chuyện kinh khủng đối với hắn này chẳng là gì với anh vậy, hơi thở hắn hỗn loạn.

"Anh đừng có mà tự tiện quyết định như thế! Em không đồng ý chúng ta sẽ kết thúc ở đây!"

Hắn thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu, sau đó, hắn lại nhỏ nhẹ như thủ thỉ, "Em có điều gì không tốt, làm anh khó chịu anh có thể nói cho em mà, xin anh đừng rời bỏ em như thế...thiếu anh, em không sống nổi mất..."

"Xin anh...đừng rời bỏ em mà..."

Hắn cúi gằm mặt xuống, bờ vai căng cứng run run. Yoikeshi định mở miệng nói nhưng đã bị Satoru ngắt lời.

"Hay là do em quá bướng bỉnh nên anh mới cảm thấy ngột ngạt? Hay là do sự kiểm soát và tình cảm quá mức của em nên anh mới cảm thấy không thoải mái? Hay do em hay ghen tuông khi anh có cử chỉ "thân mật" với bạn bè nên anh cảm thấy xấu hổ? ..A! Hay là do anh cảm thấy phiền khi ngày nào cũng phải nắm tay và gặp mặt em? Hay...anh thấy chướng mắt khi em đi chung với Ieiri?"

Yoikeshi nhìn Satoru cứ lẩm bẩm như vậy liền không khỏi thở dài, anh lại gần chạm nhẹ vào gò má của hắn, khẽ xoa lên khóe mắt đỏ ửng, trực tiếp khiến hắn im lặng.

"Satoru này, em đâu cần phải tự làm khổ bản thân mình như vậy đâu đúng không? ..Em rất tốt, là người tốt nhất anh từng thấy, em là người đầu tiên đối xử với anh chân thành và cuồng nhiệt như vậy, anh thực sự rất cảm động và yêu em rất nhiều--" Chưa kịp để Yoikeshi nói hết Gojo Satoru đã chen ngang.

"Vậy tại sao anh lại đòi dừng lại!!?"

Anh im lặng, sau đó nói tiếp, "..Em là vì sao sáng trên bầu trời, là mặt trời chói rọi thế giới của anh, là bông hoa cao quý nhất của giới chú thuật, mà anh, chỉ là ngọn cỏ dại ven đường may mắn được em nhìn trúng. Mọi thứ em có đều khiến anh cực kì ngưỡng mộ. Anh đã từng ước rằng hai chúng ta sẽ đến với nhau, sẽ yêu nhau đến hết quãng đời còn lại, anh sẽ trao trọn trái tim nhỏ bé này cho em, dành cả cuộc đời để ở bên em..."

"Không phải vậy..."

Yoikeshi chợt khựng lại, khóe mắt bỗng ửng đỏ, rồi anh nói tiếp, cổ họng đột nhiên trở nên đau rát, "..Nhưng, hiện thực đã vả anh một cái đau điếng, em quá cao sang, quá cao quý, quá xa vời, vụt khỏi tầm với của anh, nhiều lúc anh cảm thấy thật chới với như đang đi trên sợi dây vậy, chỉ cần anh sơ sẩy một chút, chỉ cần anh khiến em không vui một chút là sẽ ngã ngay. Anh biết bản thân mình sẽ không thể nào chạm tới vì sao đẹp đẽ như em. Địa vị và thân phận của chúng ta quá khác biệt, em là chim hoàng yến quyền quý, còn anh chỉ là con chó hoang bên đường, em có thể tùy ý vứt bỏ anh bất cứ lúc nào em muốn..."

"Không..."

Yoikeshi nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy sự thống khổ và đau đớn của Satoru, anh mỉm cười nhẹ.

"Vậy nên anh chọn cách từ bỏ trước sao..?"

Khóe mắt anh hơi cay cay, Yoikeshi rụt bàn tay đang đặt trên mặt Satoru lại, anh cười.

"Em chắc chắn sẽ tìm được tình yêu của đời mình mà, Satoru."

"Đừng mà...xin anh...."

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, trong lòng Satoru thảng thốt không thôi, hắn không thể nào sống thiếu Yoikeshi được, anh chính là động lực duy nhất giúp hắn tồn tại đến bay giờ, là ánh trăng sáng của đời hắn, là báu vật vô giá mà hắn luôn khát khao.

Gojo Satoru hoảng hốt chạy theo, hắn dùng hết sức lực nhưng càng chạy, hắn càng cảm thấy thật xa vời, càng chạy, Yoikeshi càng cách xa hắn, đến cuối cùng, anh biến mất đằng sau ánh sáng, để hắn lạc lõng giữa rừng hoa anh đào này, vang vọng bên tai là giọng nói trầm thấp của anh.

"Em chắc chắn sẽ tìm được tình yêu của đời mình mà, Satoru."

"Ha!" Gojo Satoru giật mình tỉnh dậy trong đêm, lưng áo hắn ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt hoảng loạn, hơi thở hỗn loạn, thần trí bàng hoàng và ga giường nhăn nhún. Hắn sợ hãi nhìn bóng tối trước mặt, vô thức nói.

"Yoi..ke...shi..."

Hắn nhíu mày nhìn chiếc chăn trắng đã bị bản thân vò nát mà vô cùng khó chịu, tâm trạng cực kì không vui và xấu. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại, không thể thở nổi. Hắn đỡ trán, xoa nhẹ đầu cho bớt đau rồi sau đó xuống giường, bây giờ mới hơn bốn giờ nhưng hắn lại chẳng thể ngủ được nữa nên đành ra ngoài đi dạo.

Bầu trời vẫn còn tối, ngoài đường chẳng một bóng người, không gian hiu quạnh, u ám với đèn đường le lói chút ánh sáng nhỏ. Hắn dạo quanh công viên, cảm nhận từng làn gió mát lạnh buổi đêm mà đầu óc đã sảng khoái hơn chút.

Đột nhiên, hắn cảm nhận được một nguồn chú đặc biệt đang lao đến với tốc độ chóng mặt, áp lực ấy đè nặng cả một góc trời. Satoru nâng cao cảnh giác, trong lúc hắn đang chạy đến đó, Lục Nhãn như một cỗ máy mà bắt đầu hoạt động.

Chẳng mấy chốc, nguồn chú lực đã gần ngay trước mặt, hắn nhìn thấy lấp ló trong đống chú lực ấy là một bóng hình của con người. Bản thân hắn không phải là kẻ sẽ giúp đỡ người khác, nhưng linh cảm nói hắn nhất định phải cứu người  này, nếu không hắn sẽ thực sự hối hận.

Satoru thanh tẩy xong chú linh liền lao đến chỗ người kia, trong lòng đột nhiên trở nên thấp thỏm, hắn vội vàng kéo người đang bất tỉnh kia lên. Một gương mặt cực kì quen thuộc mà hắn luôn nhớ thương và quan tâm ập ngay vào mắt hắn, khiến hắn ngạc nhiên đến mức đờ người.

"Yoi...keshi..."

Eisuko Yoikeshi, chàng thơ của đời hắn với thân hình be bét máu và đầy rẫy vết thương đang nằm lạnh lẽo trong tay hắn, đôi mắt nhắm ghiền, đôi môi trắng bệch và mái tóc ướt đẫm máu tươi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro