2. Những lần "vô tình" gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó, cứ vào đúng thời gian ấy trong ngày, tôi sẽ lại đến quán cà phê ấy, mong chờ sẽ được lại cậu một lần nữa. Và đúng như mong ước của tôi, tuy rằng không phải ngày nào cậu cũng xuất hiện nhưng có những ngày cậu ngồi đó, đôi khi là Americano, đôi khi là Capuchino, cùng đùa vui với những chú cún đáng yêu. Tôi như trên mây  khi được gặp cậu, dù rằng không phải là trực tiếp, mặt đối mặt nhưng nhìn cậu từ phía xa cũng đủ để mọi áp lực, bực bội trong tôi biến mất.
    Tôi luôn ngồi sau cậu ba chiếc bàn, cầm theo một cuốn sách để đọc, thỉnh thoảng lại ngước mặt lên nhìn cậu một chút rồi lại cúi mặt xuống, che miệng cười tủm tỉm. Tôi cảm giác như mình hành động như một người hâm vậy, nhưng dù vậy tôi vẫn không thể ngăn được sự ích kỉ của bản thân khi muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn nữa.

Đã khá lâu rồi tôi không gặp được cậu, có lẽ vì cuộc sống bộn bề nhiều công việc mà cậu không thể ghé đến quán cà phê, cũng có lẽ vì muốn thay đổi khẩu vị mà cậu đã tới một quán khác. Trong khoảng thời gian này, việc học tập của tôi cũng dần đi vào quỹ đạo, bài tập cũng nhiều hơn nên tôi không thể thường xuyên ghé đến quán cà phê kia.
Suốt một tháng, ngoài việc học ở trên trường, tôi còn đi làm thêm, kiếm tiền chi trả cho sinh hoạt hàng ngày. Người tôi đen đi vài tông, em bé mỡ trên bụng mà tôi đã nuôi mấy năm nay cũng dần nhỏ lại. Tôi có thể nói rằng trong một tháng đó, bản thân tôi thay đổi rất nhiều. Và sau một tháng học hành và làm việc vất vả, tôi cuối cùng cũng có một ngày nghỉ.
Tôi lại trở lại quán cà phê quen thuộc và lần này, tôi nhìn thấy cậu. Thế nhưng trên mặt bàn trước mặt cậu lại là một ly Americano và một cốc trà nhài. Tôi ngây ngốc, nghĩ rằng cậu đang có một cuộc hẹn vì vậy xoay người chuẩn bị về kí túc xá. Lúc này chị chủ quán nhìn thấy tôi, cất tiếng hỏi:
-A! Em đến rồi! Phải hơn tháng rồi chị mới gặp lại được em đó. Em đã đi đâu vậy?
Vì tôi thường xuyên ghé qua quán nên chị chủ quán đã quen mặt tôi rồi, hơn nữa chị còn coi tôi là một người bạn nữa.
   Tôi giật mình, quay lại trả lời chị:
-Em chào chị! Tại em bận quá nên không đến được ạ. Giờ mới có thời gian đến nhưng em lại quên ví tiền mất rồi, em định về lấy đây.
Chị chủ quán nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói:
-Em thay đổi nhiều quá đó, nếu không bởi bé May chạy lại thì chị cũng không nhận ra em đâu. Vì tình chị em thân thiết nên hôm nay chị sẽ đãi em. Như bình thường đúng không, một cốc trà nhài...
   Lúc ấy cậu đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt như chứa cả dải ngân hà kia mở to nhìn tôi. Cậu đứng lên, đi đến chỗ tôi rồi hỏi:
-Cậu có phải là cô gái hay ngồi đọc sách ở sau mình không. Người chỉ thích uống trà hoa nhài ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro