_ Chap 2 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn lưu ý là T/b và B.Anh ở chung một căn hộ nhỏ, tại vì nhà ở xa trường nên phải thuê căn hộ để ở. 

___________________________________________________________

1 năm sau...... ( thấy trong phim ghi ... năm sau là nó trôi qua như đúng rr vậy á nên ghi vại cho mau)

 - YA!!!!! Sao giờ chưa dậy vậy hả???? Có biết mấy giờ rồi không??? Mày mà thức dậy muộn là dẹp luôn nhá!!. B.Anh thúc dục T/b dậy.

 - Cho tao ngủ thêm 30s nữa đi, tao buồn ngủ lắm. T/b nói 

 - Á à, mày không dậy là tao đi Korean gặp mấy oppa của mày vậy! Baii~. B.Anh cười.

 - Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. TAO QUÊN MẤT, DẬY DẬY THÔI NÀO!!!!. T/b nói với giọng hoảng hốt

Thì ra hôm nay là ngày hai đứa nó đi Hàn, T/b dậy VSCN với tốc độ vô hòm. Chưa đến 5' sau đã xuất hiện một cô gái, à mà không, là một thiên thần. T/b mặc một bộ váy ngắn màu trắng tinh khiết bằng vải ren không kém phần quý phái, môi đánh một lớp son đỏ cherry ở lòng môi. Khuôn mặt trắng bóng nhờ một lớp cushion. Đôi má hồng hào tuyệt đẹp.Mái tóc dài xõa ngang ngực.

                  Hình ảnh chỉ mang tính chất ảo tưởng


                                     ___________ Flashback ____________

Ngày 26/3 là ngày trường THPT SM tổ chức một cuộc thi hát. T/b đoạt giải nhất và được đề cử đi tham gia cuộc thi hát  toàn quốc của trường La La School và công ty sữa TH True Milk  tài trợ. T/b lại một lần nữa chiến thắng và đem cúp về trường. Và được qua Hàn 5 tháng để luyện hát, nhảy,.... học Đại học, và chơi. >-<

                                   ____________Flashend______________

Đến sân bay, ai cũng nhìn T/b. Khi lên máy bay, một cô tiếp viên đã vô tình làm bẩn chiếc váy trắng tinh khiết của cô. Cô tiếp viên xin lỗi T/b  không ngừng. B.Anh thấy vậy liền quát :

 - YA! Sao cô đi đứng không cẩn thận vậy hả?? Có biết chiếc váy này đắt lắm không??. Cô tưởng xin lỗi là xong à?? Haizz, bực mình quá đi. Này T/b, sao cậu không nói gì hết hả?? Sao đứng nhìn như người vô hình vậy?

 - B.Anh à, cô ấy không cố tình đâu mà, cậu đừng nói cô ấy nữa, tớ sẽ thay bộ khác mà. À mà cô tiếp viên, cô không cần phải xin lỗi thế đâu. Tôi đi thay bộ khác cũng được mà. T/b mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng cô đau lắm chứ, chiếc váy này là do mẹ tặng T/b trước khi mất.

- Tôi xin lỗi. À, tôi mới mua một thứ này cũng xinh lắm, để tôi lấy cho cô. Cô tiếp viên chạy vào buồng lấy một chiếc chân váy, một áo bull và một đôi giày thể thao cá tính.


 - Tôi biết thứ này không bằng tiền chiếc váy cô nhưng đây là món quà chuộc lỗi của tôi, mong cô hãy nhận. Cô tiếp viên cúi đầu.

 - Không cần vậy đâu, váy này chỉ dính bẩn có thể giặt được mà. Với lại những thứ này là cô mới mua, tôi không thể nhận được. T/b nhẹ nhàng đáp

- Không được! Váy ren giặt kĩ dễ hư lắm, cô cứ nhận lấy đi, do tôi bất cẩn nên tôi phải đền. Tôi mua rất nhiều đồ rồi nên không cần đâu. Cô cứ cầm lấy. Cô tiếp viên nở nụ cười. .,.

Sau 1 hồi tranh cãi quyết liệt, T/b đành phải nhận. Mọi việc đã được thu vào tầm mắt của B.Anh, tại vì cô là một Fan cuồng quần áo chính hiệu. B.Anh muốn chiếm lấy tất cả những gì mà cô tiếp viên đưa cho T/b, cô thầm nghĩ: " Giá như mình được ngồi ngoài, rồi cô tiếp viên đổ tương vào người mình, thế là được đồ ngon".

     Tua đoạn đi máy bay ~~~~~ Vù Vù.

 Thế là đến nơi ( đến nhanh như đúng  rr á, chưa đến 30s ). Vừa bước xuống máy bay, T/b và B.Anh đã cảm nhận được không khí trong lành ở Seoul. Bây giờ T/b đã thay đổi hoàn toàn, đậm chất cá tính với bộ váy mà cô tiếp viên tặng. Thời tiết ở Hàn bây giờ hơi se lạnh, nên tâm trạng của hai người trở nên hào hứng hơn. Đang đi được một đoạn thì T/b vấp phải 1 người, người đó dáng cao, từ đầu đến chân bịt kín.

 - Tôi xin lỗi!. T/b nói rồi chạy đến chỗ B.Anh đang đứng.

Chàng trai đó thấy một mảnh giấy rớt xuống đất, nhặt lên thì phát hiện ra đó là danh thiếp của bạn, anh nhặt bỏ vào túi và đi như đúng rr. =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro