Inumaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inumaki năm nhất bồng bột trẻ con.

Inumaki năm hai trầm ổn chính trực.

Có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao lại như vậy không? Cậu của năm nhất là ngọn lửa lớn bùng nổ sắc trời, thiêu rụi những tán lá bằng sự bốc đồng, năm nhất vươn răng xưng tôi, rồi khi ngọn lửa bốc đồng ấy thiêu cháy thiếu nữ tóc vàng môi đỏ, nó liền lụi tàn nhường chỗ cho mặt hồ tĩnh lặng, không nóng không lạnh, không còn bộp chộp, không còn là mồi lửa hung tàn.

Thời gian, tội lỗi, bi ai đã ươm ra một Inumaki trầm lắng.

Mái tóc dài như vệt nắng uốn lượn trên tán cây, đôi môi kiêu sa như hồng rượu nồng nàn, đôi mắt xanh màu đại dương kì bí, xinh đẹp đến mức lạ kì. Gặp cô trên đường phố quen thuộc, chiếc váy hoa ôm lấy vóc dáng nhỏ bé, điệu cười mỏng còn in bên làn môi rực rỡ, đôi mắt cong cong sau hàng mi dài, tay nhỏ khẽ vén mái tóc mai, cô rực rỡ dưới sắc đèn phố phường, cô trở nên dịu dàng dưới ánh đèn da cam nhấp nháy, Inumaki năm nhất chả kiêng dè gì, cậu nhìn chằm chằm cô với ánh mắt hình viên đạn, cô cũng ngước nhìn cậu chẳng nói gì.

Gió thổi nhẹ bên tạt áo cao, len qua sợi tóc cậu, nhảy múa trên đôi môi nàng. Xinh đẹp thật sự.

Lòng cậu khẽ rung rinh trước người thiếu nữ lạ mặt, rung rinh bởi nụ cười dịu dàng vương bên bờ môi, bởi vẻ ngoài mĩ miều, có lẽ cũng bởi giọng nói thanh thúy của cô.

Dần dà tần suất gặp cô trên phố Tokyo cũng nhiều, đâu đó nghe vài đôi câu trên phố cậu biết tên nàng: 'Fuji' bông hoa tử đằng xinh đẹp.

"Cậu là người cao chuyên sao?"

Inumaki ngỡ ngàng rồi quay ra lườm cô, cái nguýt của cậu trông mới hung tàn làm sao, hệt như lũ du côn đầu đường xó chợ, bắp gặp cái lườm nguýt của cậu, cô bình tâm trấn tĩnh mở miệng giải thích: "Đừng hiểu lầm nhà tôi đời đời có người làm chú thuật sư, chỉ đến đời tôi lụi tàn à."

"Cậu là chú ngôn sư à?"

Xinh nhưng rất nhiều chuyện.

"Mồ, lần nào cũng gặp cậu trên phố Tokyo hết á. Tôi nghĩ đây là duyên. Nên cho tôi làm quen nhé!"

"Cậu có thể gọi tôi là Fuji."

"Làm chú thuật sư có vui không vậy?"

"Nhìn anh yang hồ quá, không giống chú thuật sự."

". . ."

Bóng chân của bọn họ trải dài bên ánh chiều tà xinh đẹp, một kẻ kéo cao cổ áo che đi vệt hồng bên má, một người cười hít mắt như được mùa.

Cô thiếu nữ líu lo bên cậu thiếu niên, đôi khi cậu quay ra thô lỗ trừng mắt lườm cô, đôi khi sẽ bực tức phảng kháng trước lời chọc ghẹo của cô.

Nhìn bọn họ cứ như một cặp vậy.
-

Thời gian qua đi rất nhanh, cũng như bao lần cậu lại chờ bóng dáng cô gái xuất hiện, nhưng hình như trên ngõ phố Tokyo có sự góp mặt của lũ chú linh.

Thoáng qua nhẹ nhàng, cậu quá đỗi kiêu ngạo tự phụ khi nắm chắc phần thắng, sốc nổi bồng bột, như mồi lửa hung tàn nhuốm một góc trời, cậu vụt qua người con gái đó.

Một vài sợi nắng vàng khẽ xượt qua má cậu, cô ngã xuống, bên chiếc váy hoa nát tươm, đôi mắt đại dương đẹp đẽ đã dần đục màu. Mới đây thôi, khi Fuji chân đi đôi giày bệt hoa, khi đang vẫy tay cười đùa đã ngã xuống lòng đường không một hơi thở.

Còn cậu? Cố gắng vùng vẫy nhầy nhụa với lũ chú linh, chống chọi chơ mắt nhìn cô ngã xuống, có lẽ cậu đã quá tự phụ rồi. . .

Ánh chiều tà cùng với sắc đỏ máu nhuộm lên góc phố Tokyo xinh đẹp. Inumaki trầm tĩnh nhìn Fuji bị mang đi, đôi mắt cậu trở nên yên ắng hơn bao giờ hết, mồi lửa hung đã dập tắt bởi cô, sự bồng bột đã tan biến bởi cô gái tóc vàng mắt xanh, và cũng vừa hay hôm đó cậu tốt nghiệp năm nhất.

-
Cái này là do tớ viết giải tỏa stress khi còn trong viện, nên không được trau truốt lắm.

Chắc chương sau sẽ trau truốt hơn :)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro