Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itadori có một giấc mơ, giấc mơ về ngày mà cậu được sinh ra. Cậu nhìn thấy ba mẹ, thấy cả ông nữa. Họ đang nói chuyện về vấn đề gì đó mà khi tỉnh dậy, mi mắt bị nhấc lên một cách vội vàng còn Itadori đã gần như quên bẫng về nó. 

Mồ hôi chảy dọc từ đỉnh đầu xuống, có vài vệt từ cằm lăn dài trên cổ, tấm lưng đằng sau bỗng trở nên ướt đẫm. Đôi đồng tử đảo qua xung quanh như muốn tiếp nhận tình trạng hiện tại của mình. Ý thức nửa tỉnh nửa mơ nhưng Itadori chắc chắn rằng bản thân còn sống, sau bao suy nghĩ tưởng chừng sẽ chết, cậu đã thoát khỏi quỷ môn quan.

Chậm chạp lê lết thân thể đau nhức ngồi dậy, đập ngay vào mắt cậu là những vết máu loang lổ trên chiếc áo phông sáng màu, và sức nóng đến bấy giờ mới cảm nhận rõ ràng ở mu bàn tay phải. Itadori quay đầu, bắt gặp Okkotsu lặng lẽ ngắm đống củi tàn vẫn còn đang cháy dở, ánh mắt thể hiện rõ sự cảnh giác cùng mệt mỏi vô độ.

Cậu vẫn chưa chết. Thật sự chưa chết.

Itadori càng khẳng định chắc nịch khi thấy Okkotsu quay ra, mắt đối diện với mình. Mặc dù phía trước là đống lửa, nhưng nhớ lại về cái chết khiến cho sống lưng Itadori lạnh toát. Muốn chết, muốn sống. Cậu không thủ thế, ánh mắt thận trọng quan sát biểu cảm trên gương mặt Okkotsu.

"Thật may quá vì em đã tỉnh dậy."

Rất nhanh chóng, vẻ tàn tạ cũng như sự đáng sợ của Okkotsu được thay thế bằng nụ cười tươi tắn, anh thở phào nhẹ nhõm. Itadori trố mắt nhìn, và anh nhanh chóng mở đầu bằng lời xin lỗi xong mỉm cười bắt đầu giải thích. 

Hóa ra là thầy Gojou đã nhờ anh ấy giúp đỡ cậu. Tức là Okkotsu chính là đồng minh của cậu...

Cậu còn đủ tư cách sao? Tại sao cậu không chết đi?

"Hãy sống, Itadori."

Itadori biết là đâu đấy trong tim, cậu rất sợ hãi việc phải chết. 

Sukuna đã từng nói cậu chẳng dám chết, thậm chí còn không có gan để tự tử. Hơn nữa cũng đã có người bảo rằng cậu đừng chết. Cậu hối hận, hối hận lắm rồi. Hối hận vì đã nuốt ngón tay Sukuna, hối hận vì đã kích hoạt những chú nguyền bắt đầu nổi dậy vì phong ấn của Sukuna đã mở ra. Hối hận vì không thể cứu những người đã chết dưới tay Sukuna. 

Hối hận rất nhiều thứ, cuối cùng cùng lại căm ghét chính bản thân mình.

Giờ đây Itadori mới càng thêm thấm thía câu nói của hiệu trưởng Yaga ngày đầu tiên đến trường cao chuyên, con người trên đời chẳng có ai là không hối hận cả, đặc biệt là nghề chú thuật sư này. Itadori thật non dạ. Tuy nhiên ít nhất thì, cậu chắc chắn cái cảm xúc muốn cứu càng nhiều người nhất có thể không sai, không sai, chắc chắn là vậy.

Chỉ là nó khiến cho cậu quá mệt mỏi. Nó ám lên vai cậu, đè nặng lên tâm can, bắt cậu phải gồng mình gánh vác, để rồi được gì?

Chẳng được gì cả. Cậu chẳng thể bảo vệ được ai hết, thay vì bảo vệ, cậu lại giết họ.

"Đây không phải sức mạnh của em. Vậy nên em không có lỗi."

Okkotsu nói, bằng vẻ nghiêm túc khác hẳn anh của thường ngày. Itadori thì không nghĩ thế, lỗi của cậu là không kiểm soát được cơ thể, để cho Sukuna thoát ra ngoài và làm hại đến người dân ở Shibuya. Lỗi của cậu, bởi vì không cứu được Nanami.

Nhưng nếu như không có Sukuna, Fushiguro Megumi đã chết rồi. Itadori bị mâu thuẫn bởi chính lối suy nghĩ bên trong mình. Cậu muốn cứu tất cả mọi người, cũng muốn cứu cả Fushiguro nữa. Nếu như, nếu như Fushiguro phải chết để mọi người ở Shibuya sống, Itadori không dám chắc mình sẽ đứng yên như thế. 

Một phần bên trong cậu nhẹ nhõm bởi vì thay những người bên ngoài kia, Fushiguro còn sống. Chúng khiến cậu dày vò, đầu óc thì đau nhức. Itadori dường như chỉ muốn chết đi, lại không có can đảm làm vậy. Nên, cậu sẽ cứu Fushiguro khỏi nanh vuốt của Sukuna, bằng cách ra đi.

"Anh sẽ không hiểu đâu. Không phải vấn đề ở đây là lỗi-"

"Itadori."

Chính vào thời khắc đó, một giọng nói vô cùng quen thuộc cắt ngang câu nói dang dở của cậu. Cơ thể Itadori cứng đờ, con ngươi bàng hoàng đưa về hướng nơi giọng nói phát ra từ trong bóng đêm sâu thẳng, như không thể tin nổi vào đôi tai mình.

Cậu ấy, từ lúc nào?

Trái tim Itadori thắt chặt, bây giờ cậu chỉ hận không thể đứng dậy chạy khỏi đây. Fushiguro xuất hiện trong bóng tối, với bộ đồng phục màu đen cùng với đôi giày vàng quen thuộc, ánh mắt trùng xuống đối diện với Itadori.

"Fushiguro..."

Quang cảnh phía trước hoàn toàn mờ ảo, thứ duy nhất mà đôi mắt Itadori có thể tiếp nhận chỉ là bóng hình của Fushiguro, từ gương mặt tới sâu hơn là sắc xanh lá bủa vây nỗi phiền muộn, có chút gấp gáp dần nhen nhóm và sự tức giận không tên nữa. Cậu có một thoáng lo sợ, đôi mắt cậu vẫn chuyên chú vào cậu ta. Itadori không thấy cái mà mình cần thấy, ánh mắt khi mà Fushiguro nhìn mình như khi nhìn con quái vật.

Tại sao? Ít nhất để bảo vệ cậu...

Fushiguro vẫn lạnh nhạt quan sát tỉ mỉ biểu cảm của Itadori, bao nhiêu ngôn từ cậu ta cẩn thận đắp nặn trong đầu dần buông ra khỏi cổ họng. Chất giọng trầm ấm từ tốn vang vọng khắp chân cầu tối mịt.

"Cậu đang định làm gì? Quay trở về trường cao chuyên đi. Kết giới xung quanh trường đã được nới lỏng, chỉ cần bọn họ không thấy mặt, thì sẽ không có vấn đề gì nếu cậu xuất hiện đâu."

Fushiguro gần như bắt ép Itadori, cậu ta nói như những việc trước đây chưa từng xảy ra, nói cứ như thể sự việc này không phải lỗi của Itadori vậy. Và cậu hoàn toàn không muốn điều đó chút nào. Fushiguro nếu không thích, thì không nên bắt ép phải ở cùng một chỗ với cậu. Nếu cậu ấy không thích, nếu như căm ghét cậu, sợ hãi cậu thì Fushiguro lẽ ra phải rời đi, tại sao lại đi tìm cậu. Itadori vẫn một nét bàng hoàng hướng về cậu bạn.

Fushiguro ăn nói rất bình tĩnh, trong sự bình tĩnh đấy lại thấy rõ câu nói như một lời mệnh lệnh, mỗi ngôn từ được buông ra là xiềng xích không cho Itadori có cơ hội lựa chọn hay không. Fushiguro nói như thể là bọn họ đang trốn học chứ không phải Itadori bị lệnh truy sát.

Dường như khác hẳn với một Fushiguro Megumi thường ngày, cậu ấy đang có ý định níu giữ lấy Itadori. 

Okkotsu tự hiểu chính mình không thể tham gia được cuộc trò chuyện này, nên anh lặng lẽ bước ra xa hơn, ra đến bên ngoài chân cầu để hai đứa nhỏ có một khoảng không đủ rộng nói chuyện với nhau.

Nếu muốn gỡ nút thì phải tìm đến người buộc nút. 

Itadori chính là cái nút do chính Fushiguro buộc lại, vậy nên cậu ta sẽ chịu trách nhiệm. Bằng bàn tay và lời nói này, Fushiguro sẽ tìm mọi cách chạm tới nút thắt đấy. "Chúng ta sẽ tham gia cùng với những học sinh khác và-"

"Dừng lại đi!"

Itadori phải đối diện với hàng tá suy nghĩ mặc cảm bên trong mình, và Fushiguro đang có ý bảo cậu rằng hãy coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra sao? Tất cả những chuyện từ trước tới giờ? Những sinh mạng vô tội do bàn tay này giết hại? Ý muốn bảo vệ cho người cậu yêu thương nhất? Phụ đi sự tin tưởng, kì vọng của Fushiguro khi cứu lấy cậu?

Trong khi cậu rõ ràng đã rời khỏi Fushiguro lặng lẽ rồi...

Đừng có giỡn như thế!

Đầu rất đau, cậu không hề muốn rời khỏi bọn họ chút nào, nhất là cậu ấy. Nhưng bởi vì kế hoạch đáng sợ sắp tới của Sukuna có liên quan tới Fushiguro, nên Itadori không còn cách nào khác ngoài ra đi. Cậu sẽ cùng Chousou giết những chú linh bên ngoài và tìm cách đạp đổ âm mưu trong đầu hắn ta.

Vậy mà, vậy mà cậu ấy lại đến đây, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một cỗ nhiệt nóng bỏng bất giác ập vào lòng Itadori, mang tai cậu nóng rần, sự tức giận cứ thế hình thành bên trong cậu. Đôi mắt hồng nhìn thẳng vào hai con ngươi xanh lục xinh đẹp kia, không một chút lay chuyển.

Ngôn từ suýt bật ra khỏi môi cậu vội vàng bị nuốt lại. Itadori im lặng, thứ sắc đó hoàn toàn đã kéo cậu về thực tại. Cơn giận bị ghìm xuống mạnh bạo, rồi lại như có như không. Itadori khe khẽ thở dài. Rốt cuộc cậu tức giận vì cái gì, cậu chẳng có lí do và quyền gì để làm thế cả.

Phải, Itadori không thể tức giận với người đã cứu mình khỏi án tử, cũng là bởi vì cậu rất thích Fushiguro. Thích đến mức có thể vì cậu mà làm tất cả, vì cậu mà suy nghĩ, vì cậu mà chu toàn. Thích đến nỗi không nói nên lời. 

Thành ra Fushiguro không nên dính vào loại người như cậu, cắt đứt cây thì nên gỡ luôn rễ sinh trưởng, cậu muốn Fushiguro có thể tránh khỏi liên lụy vì mình.

Sau cùng thì, Itadori thích Fushiguro rất nhiều mà. Cậu muốn đem cậu ấy tránh xa khỏi Sukuna, cũng chẳng còn tư cách nhìn cậu. Muốn ở bên cậu, nhưng lại sợ sẽ làm tổn thương người.

Fushiguro dường như hiểu được suy nghĩ bên trong Itadori, khuôn mặt đanh lại, cậu ta khẽ tặc lưỡi, thiếu điều nắm lấy cổ áo người trước mắt nhấc lên đấm cho một cái thật đau. Nhưng đấy quả không phải hành động thông minh chút nào, ít nhất thì ngay lúc này.

"Rất nhiều người đã chết dưới tay tớ." Itadori gần như đã hoảng loạn, cậu đứng bật dậy đối diện với Fushiguro. Câu từ gần như muốn gào lên. "Tớ đã giết người!!"

Itadori cố gắng buông ra một câu nói chung chung, nhưng thật ra cậu lo sợ hơn tất thảy là việc việc trở về bên cạnh Fushiguro, sẽ khiến cho cậu ấy gặp khó khăn và đau khổ. Itadori không hề mong muốn điều đấy chút nào, nên cậu mới lựa chọn ra đi. Cậu chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của Fushiguro và cuộc sống hạnh phúc của cậu ấy. Cho dù có phải trả bất cứ giá nào.

Vậy mà đến thế rồi Fushiguro vẫn không hiểu ý cậu...!
Đến thế rồi Itadori vẫn không hiểu ý cậu ấy.

Itadori gần như đã mất lẽ sống, thứ cậu bấu víu vào chỉ là sự đền tội cho những sinh mạng kia.

Fushiguro gằn giọng, hòng kiềm chế một Itadori đang mất bình tĩnh.

"Là lỗi của chúng ta. Đừng ích kỷ, và tự buông bỏ chính mình như thế." Itadori biết rằng chắc chắn Fushiguro sẽ nói ra chúng, những câu nói để níu giữ cậu lại. 

Ý cậu ấy là gì, là bởi vì cứu Itadori nên trách nhiệm cũng thuộc về Fushiguro? Hay là ý chỉ việc Sukuna đã giết toàn bộ đám người trong vòng bán kính 140m cũng có phần lỗi của cậu ấy?

Rốt cuộc Fushiguro đã biết được những gì rồi?

Itadori không dám nghĩ tiếp nữa, cậu lảng mặt đi. Fushiguro thở dài, tay đỡ lấy chiếc cổ đau nhức của mình, tiếp tục cất lời:

"Chúng ta không phải anh hùng, chúng ta là chú thuật sư."

Câu nói rất giống với hồi trước, nhưng có gì đó đã thay đổi.

"Không con người nào có quyền phán xét chúng ta cả, nên chúng ta cũng không cần phải chứng tỏ ý nghĩa tồn tại của mình với mọi người, và ta cũng không có cái đặc quyền gọi là cứu tất cả bọn họ. Chỉ cần cứu được ai, thì hãy giang tay ra cứu thôi."

Itadori dường như vẫn không chấp nhận lời giải thích từ Fushiguro. Và cậu ấy cũng đoán trước được điều này, Fushiguro ngừng lại một lúc, giữ lấy khoảng lặng đủ cho cả hai. Song cậu nhanh chóng chuyển giọng điệu, lúc trước là an ủi, dù sao sự thật không thể thay đổi được. Còn bây giờ, chính là sự ích kỷ sâu tận bên trong, tiếng lòng của Fushiguro.

Bởi vì Fushiguro tin chắc rằng Itadori sẽ trở về bên mình. Không cần phải gỡ nút thắt, Fushiguro lại càng mong muốn chặt chặt nó hơn nữa, không để nó thoát ra được.

Và thứ tương đương có thể kìm hãm nó không gì khác ngoài lời nguyền.

"Đầu tiên là cứu tôi trước đã, Itadori."

Nếu như đã không thể cứu vãn được tình hình nữa, nếu đã không thể quay lại hồi trước, nếu như con đường phía trước trải dài toàn sắc màu địa ngục, thì chi bằng cùng nhau, hãy cùng nhau bước chân xuống địa ngục đi.

Cảm thấy cứu quá nhiều người rất nặng nề, chẳng bằng cứu tôi trước.

Ai cũng biết, rằng Fushiguro rất hiếm khi nhờ vả người khác, ngay đến Gojou cậu ấy còn chẳng nhờ vả giúp đỡ huống chi những người khác. Toàn một mình Fushiguro tự làm, tự chịu. 

Nhưng lần này, Fushiguro đã phải nhờ đến Itadori giúp đỡ. Itadori vô cùng ngạc nhiên.

Cậu ngẩng đầu, mặt đối mặt với cậu bạn, nhìn thấy sự lo lắng ẩn giấu đằng sau cơn tức giận dần nhen nhóm bên trong đôi mắt xanh xinh đẹp ấy, thấy rõ sự cưỡng bức đến từ câu hỏi kia. Nó không cho cậu từ chối, làm sao cậu có thể từ chối?

Itadori nghe thấy tiếng cánh cửa địa ngục mở ra, Fushiguro đứng trước nó, giơ tay về phía cậu. Nhưng đáy lòng Itadori chợt nhẹ bẫng, ánh mắt sáng ngời, không còn vẻ u tối vừa nãy nữa. Cả thế giới bừng sáng trước mắt cậu.

Cũng chỉ là chuyển từ địa ngục này sang địa ngục khác thôi mà. Cái nào cũng được, chỉ cần là ở bên cạnh cậu...

Itadori có thể cứu Fushiguro, có thể tiếp tục ở bên cạnh, thích cậu ấy.

Fushiguro nhờ tới cậu, một Fushiguro Megumi như thế lại nhờ đến cậu giúp đỡ. Itadori buông lỏng toàn thân, cười khổ. Quả nhiên biết cách trói buộc cậu lại thật. Ván cờ này rõ ràng cậu đã suy nghĩ rất kĩ rồi, cuối cùng vẫn không thể thắng được Fushiguro. Cậu ấy hoàn toàn nắm được cậu trong lòng bàn tay.

"Tsumiki đã bị đưa vào trò chơi sống còn của Kamo Noritoshi."

Fushiguro nhìn thấy gì khi tỉnh dậy, cậu ta làm sao mà tìm đến được đây cũng như vì sao lại mất bình tĩnh tìm cách giữ chân Itadori về bên mình. Chẳng phải quá rõ ràng sao? Itadori tuyệt đối không được rời khỏi cậu ta, Fushiguro cần Itadori ở bên cạnh mình. Lẽ ra sẽ giống như trước, sẽ tự mình tìm cách để cứu lấy Tsumiki, nhưng bởi vì việc nối việc xảy đến quá nhanh, Fushiguro không còn cách nào khác ngoài buộc lòng phải nói thẳng ra hòng níu giữ lấy Itadori.

Ngay từ khoảnh khắc mà Fushiguro đồng ý lựa chọn lấy ý định cứu lấy Itadori, cậu ta biết rồi sẽ có một ngày phải đối diện với việc như thế này. Vậy mà cậu ta vẫn chấp nhận nó, bởi vì Fushiguro mục đích lúc đầu là không muốn để mất một người đã cứu sống mình, rồi dần đà chuyển thành vì lí do thích cậu.

Cái thứ mà Fushiguro nhồi nhét vào Itadori, chính là sự bắt ép. Thay vì để cậu lựa chọn, Fushiguro trói chặt Itadori lại với mình lại chính là phương án đúng đắn nhất.

Cho dù ai bảo cậu là quái vật, chỉ cần cậu vẫn giúp đỡ tôi thì cậu sẽ là con người, bạn thân của tôi.

Người tôi yêu nhất thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro