Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng

"Misaki biết trở thành phu nhân của gia tộc Gojo sẽ có ý nghĩa gì không?"

"Là cùng anh gánh vác và quản lý gia tộc hả? Em sẽ cố gắng để không khiến các trưởng lão khó chịu."

"Không, sao phải để ý mấy lão già đấy? Em ở trên tất cả bọn họ, cứ tùy ý sai bảo."

"..."

Gojo cau mày, lục nhãn sắc bén âm thầm phán xét phản ứng chậm chạp của tôi. Tôi bối rối nhìn anh, vẫn chưa hiểu đáp án anh muốn là gì.

"Hiện tại, gia chủ của tộc Gojo là... " Anh cố tình ngân dài âm cuối.

"Anh, Gojo Satoru." Tôi gật đầu, hưởng ứng trò nói ít hiểu nhiều của anh.

"Phu nhân của gia tộc Gojo sẽ là..."

"Em..."

"Gì nữa?"

"Em, Zenin Misaki?"

"Zenin?" Anh bỗng cao giọng.

"À... Gojo Misaki." Tôi xấu hổ đáp lại.

"Gojo Satoru và Gojo Misaki có quan hệ..."

"Vợ chồng?"

"Vậy thì phu nhân Gojo Misaki đây có ý nghĩa..."

"Vợ của Gojo Satoru?"

"Ừ, đúng rồi." Anh xoa đầu tôi, nở nụ cười cực kì hài lòng.

"..."

Có vậy thôi mà mắc gì vòng vo quá? Làm tôi cứ tưởng anh định nói gì nghiêm túc lắm, chắc phải có hàm ý đằng sau chứ?

"Có một người chồng siêu cấp đẹp trai và xuất chúng như thế, Misaki phải làm một người vợ thật tốt đó nha."

"Ừa, em sẽ cố gắng, mong là các trưởng lão..."

"Sao cứ nhắc mấy lão khọm đó vậy? Em ưu tiên mấy ông già vô dụng hơn anh à?"

Anh chàng trước mắt tôi, dẫu trẻ trung đẹp trai đến mấy thì cũng đã 29 tuổi, sao vẫn y như xưa tính cách nhõng nhẽo thế?

"Vậy ý anh là sao?"

"Em là vợ anh, phải chiều chuộng và chăm sóc anh chứ? Nếu vì gia tộc thì phục vụ tộc trưởng là được, tôm tép không cần bận tâm."

"..."

Một bản sớ dài 7749 quy tắc làm vợ được anh chồng đưa ra, tôi chỉ có thể ngậm ngùi học thuộc trong đau khổ.

Biết ngay mà, không chỉ là một gia chủ hống hách, Gojo Satoru còn là một lão chồng siêu gia trưởng.

___

Người yêu

Tôi đang đứng trong phòng bếp làm bữa sáng.

Ai đó đột nhiên vòng tay qua người, dụi dụi khuôn mặt còn đang ngái ngủ vào cổ tôi.

"Anh dậy rồi à?"

"Ừ."

"Thả em ra nào."

"Không thích."

"Đừng ôm em nữa, em không nấu ăn được."

"Có vướng tay em đâu?"

Chẳng nhẽ tôi phải vừa di chuyển vừa kéo cái cây sào 1m9 này à?

Tôi gạt Satoru ra, anh chậm chạp buông tay nhưng vẻ mặt rất không cam lòng.

"Chủ động hôn người ta mà giờ người ta ôm thì không cho, Misaki là loại người chỉ thích đùa giỡn thôi à?"

Tôi kinh ngạc đối diện với ánh mắt ai oán của anh, vẻ mặt buồn rầu tỏ vẻ đáng thương như thể anh bị tôi lừa thảm lắm.

"Là anh muốn em hôn anh mà?" Tôi ngượng ngùng phản bác.

"Anh nói thế bao giờ?"

"Anh bảo em chứng minh..."

"Ừ. Nhưng em chọn cách hôn anh tức là em thèm khát đôi môi của anh còn gì? Tận hưởng thân thể người ta mà giờ em đẩy người ta ra à?"

"..."

Có mỗi hôn thôi mà anh làm quá lên cứ như chúng tôi còn làm gì khác. Rõ ràng anh là người hưởng thụ, tôi mới là người duy nhất chật vật ở đây!

Tự dưng lúc ấy ngu ngốc tỏ tình làm gì không biết! Giờ rút lại được không nhỉ?

Tôi tức giận lờ anh, tiếp tục công việc nấu ăn.

"Misaki, quay sang đây."

Không quay đấy, làm gì được nhau?

Satoru thẳng tay tắt bếp, trên đó là nồi súp tôi nấu cho Megumi cùng những đứa trẻ khác.

Tôi bực mình muốn quát anh thì tầm nhìn đột nhiên bị che khuất, cả cơ thể bị giữ chặt không nhúc nhích được.

Satoru hôn tôi một cách dễ dàng dẫu nụ hôn chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Vừa mới nhận ra có môi lưỡi mềm mại chạm vào mình, tôi đã thấy anh đứng thẳng lưng, bộ dạng chỉnh tề nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng.

"Misaki vẫn chậm nhiệt thật đấy."

Tôi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của mình lạc lối trong đôi mắt xanh thẳm không một gợn sóng kia. Trong đầu tôi bỗng xuất hiện một mảnh kí ức quen thuộc, khi ấy cũng có một chàng trai không biết tốt xấu khiến tôi rung động như thế.

"Ngày trước anh cũng trêu em thế này!" Tôi xấu hổ đấm vào ngực anh.

"Ừ, em còn bảo chỉ người yêu mới được hôn nhau."

Satoru lại cúi người, anh cắn nhẹ tai tôi lộ ra tiếng cười thấp thoáng.

"Vợ chồng yêu thương nhau thì hôn chỗ khác cũng được nhỉ?"

Gojo Satoru là một kẻ cơ hội, và tôi chắc chắn là con mồi tuyệt vời nhất của anh.

___

Hay là bạn tình?

Satoru ngoại tình.

Tôi tận mắt thấy anh vui vẻ đi cùng một cô gái xinh đẹp khác, ba vòng bốc lửa đúng gu anh thì chối thế nào được?

Chỉ là tôi không hiểu, nếu anh đã có nhân tình thì sao cứ tỏ vẻ quấn quít tôi thế?

Hôm nay Satoru về muộn, nửa đêm mới lết về nhà.

Bàn tay hư hỏng như thường lệ lại mò mẫm trên người tôi, tôi bực mình gạt phắt tay anh ra.

"Vợ yêu chưa ngủ hả? Vừa hay anh có thể giúp vợ này."

Cái đồ chết tiệt này, có cô khác rồi mà vẫn muốn ngủ với tôi? Về muộn thế mà anh chỉ nói được mỗi câu đó thôi hả? Tôi là bạn tình hay sao mà anh nghĩ cứ đòi hỏi thì tôi sẽ đáp ứng thế?

"Không cần, sao anh không ở nhà cô gái nóng bỏng nào đấy rồi giúp cô ấy ngủ luôn đi?"

Tôi muốn ra dáng một cô gái dịu dàng hiểu chuyện, nói những câu bâng quơ để anh tự biết mà chột dạ. Đáng tiếc, giọng tôi đột nhiên cao hơn một quãng, hơi cay cú còn pha chút chua nhẹ.

Satoru khựng lại, nhưng chỉ chốc lát anh bật cười, cười lớn đến mức tôi muốn bịt tai lại.

Cái đồ trơ trẽn nhà anh dám cười à?

"Em ghen à?" Anh cười cười, quay người tôi lại tiện thể ôm gọn tôi vào lòng mặc cho tôi vùng vẫy phản kháng. 

Đẩy anh không được, tôi đành nhịn nhục để tên chồng bội bạc giả vờ làm trò. 

"Ghen như thế nào? Em biết gì về cô ta rồi?" Anh hôn nhẹ lên trán tôi, giọng điệu còn đặc biệt hứng thú.

Đây là thái độ của người bị phát hiện ngoại tình hả?

Anh đã không thèm che giấu thì tôi cũng ngửa bài, tố cáo tất tần tật những gì tôi biết về mối tình vụng trộm đáng khinh kia. 

"Cô ta đáng ghét nhỉ? Hay là anh cho cô ta biến mất để tạ lỗi nhé? Còn anh thì em muốn sai bảo thế nào cũng được, chịu không? " Satoru hào hứng đề nghị cách xử lý đôi "gian phu dâm phụ" trong miệng tôi.

"Anh định giấu ở một nơi xa rồi hai người lén lút chứ gì?"

"Không. Giết luôn cô ta cho em đỡ lo nhé?"

"..."

Có gì đó sai sai? Sao có cảm giác Satoru còn muốn xử lý cô gái tiểu tam kia hơn cả tôi thế?

Hay là chơi chán rồi nên vứt bỏ, tôi của sau này rất có khả năng sẽ giống cô ấy.

Đúng là một gã khốn nạn!

"Anh đừng nói linh tinh nữa. Nếu anh cứ thế thì chúng ta ly hôn đi!" Tôi tức quá bùng nổ.

"Hửm?" Vòng tay quanh eo tôi đột nhiên dùng sức.

Đòi ly hôn trong khi người ta vẫn ôm mình nghe không giá trị lắm, nhưng tôi cũng không muốn bị anh cắm sừng tùy tiện. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cứng đầu cứng cổ nhắc lại.

"Chúng! Ta! Ly! Hôn! Đi!"

Satoru hay chê tôi chậm hiểu, lẽ ra cái miệng tôi phải dừng lại ở chữ "hửm" đầy cảnh cáo đó rồi. 

___

Hehe phần 2 đầy sóng gió xin được tiếp tục =))) Chúc mọi người có một mùa hè vui vẻ nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro