forty-two: dành cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giải thích đi jeon jungkook.. tại sao bố mẹ em lại.."



tôi thẫn thờ nhìn bóng dáng dần khuất dạng của bố mẹ, nặng nề hỏi jeon jungkook.



hắn mỉm cười, hỏi ngược lại tôi. "chúng ta thuận lợi, em không vui sao ?"



"không phải, nhưng mà─"



"dẹp chuyện đó qua một bên đi.. khoan đã, không lẽ em không chịu lấy anh ?"



đôi mày thanh tú của jeon jungkook nhíu lại, tôi ranh mãnh đáp.



"phải, tiểu thư đây chính là không chịu lấy ông chú già như anh"



già ??? hắn già sao ???




"anh mà già á ? nè kim ami, có phải là mấy hôm nay không được ăn cây nên em bắt đầu được nước làm tới đúng không ?"



tôi nhếch mép. "anh mà dám đánh là em méc mẹ đó"



bỏ lại một câu rồi tôi lê bước đi trên con phố nhỏ có chút u buồn, cơn mưa rào nhẹ làm tóc tôi có chút ươn ướt.



bỗng dưng người phía sau đã kịp sánh bước cùng, jeon jungkook lôi đâu ra cây dù che cho hai chúng tôi.



lòng tôi có chút rộn ràng, cùng là đi với nhau, mỉm cười với nhau, thấu hiểu nhau, khóc vì nhau, đau khổ vì nhau. nhưng bây giờ..



trong trái tim của anh ấy, cuối cùng.. đã có vị trí dành cho tôi.



_______

thông báo xíu.

chưa hết đâu nha mấy bà, còn ngoại truyện nữa:33

nữa tui sẽ chỉnh sửa truyện lại sương sương nma nguyên văn vẫn vậy. chỉ là lúc viết tui gấp quá nên bàn phím nó nhảy chữ tùm lum, còn thiếu sót nhìu lắm huhu

à nma sẽ có truyện mới nha!!!!

rồi thêm tui sẽ ra chap mới của fic bên kia. cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện.

mãi iuuuuu

à mà cái kết truyện này mọi người thấy thế nào nhớ cmt cho tui biết nha.

tui định cho phần ngoại truyện kia thêm vào chap này cho nó happy luôn. nhưng thấy vẫn nên tách ra nên kết truyện chỉ có vậy thui.

ai thất vọng chứ tui là tui khá thích kiểu kết giống như này, nó cứ nhẹ nhàng êm đềm sao á.

lời nói cuối cùng chỉ mong mọi người có yêu thích hãy cmt, còn không yêu thích thì thôi chứ đừng nói lời cay đắng. nói tui cũng không có để ý đâu:)

với truyện này chỉ là tưởng tượng, không dành cho mấy thanh niên nghiêm túc.

tks 😍





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro