thirteen: tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói được vài câu với park jimin thì tôi đã shin phép ra zề với lí do xàm l*n nhất từ trước đến giờ, đó chính là còn phải làm bài tập nộp cô giáo:)





õmg nếu mà hye jin biết được chiện này cô sẽ cừi ẻ cho mà xem. vì tôi có bao giờ học hành đàng hoàng được đâu, nhưng cũng không phải được gọi là tệ.





sau đó, ba ngày liên tiếp tôi phải cắm đầu vào kiểm tra bù đầu bù cổ, chứ không là phải bỏ jeon jungkook đâu, làm sao mà hết simp hắn được chứ:3





hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng với số điểm cũng koi là tạm được đy, nhưng mà zậy là dui rùi hehe.





tôi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cổng trường bỏ quên hye jin ở lại luôn mới chết, nhưng mà suy ra tôi còn cóa chút lương tâm thắng phanh lại đợi cô:)





"n-này, ami.. cậu có rảnh không vậy ?"





tôi khó hiểu nhìn bạn nam trước mặt, à, nhớ rồi, đây không phải là cậu bạn học xuất sắc của khối tôi đây sao ?





tôi cười hề hề, hỏi: "có chiện gì hả ?"





namkyun cười ngại, cậu đưa tay vừa gãi đầu vừa ngượng ngùng nói: "cậu có thể đi ăn cùng mình không ? nếu.. nếu cậu rảnh"





"hả, đi ăn.. hmm.. " có nên đy không ta, nhưng mà jeon jungkook tính sao đây, tôi nâng tay lên xem đồng hồ, còn sớm mà.





"à, được thôi, mình đang gấc chi là rảnh, mình mời cậu, koi như là quà làm quen, được không ?" tôi có nhã hứng mời mọc.





namkyun lại không chịu: "đâu được, ai lại để con gái trả tiền được chứ, mình lo được"





"ừ, sao cũng được hehe"





thế là tôi và cậu đến một địa điểm khá là hợp lí cho ví tiền và chất lượng món ăn, và đặc biệt đ*t con mẹ nó lại vừa khẩu vị của tôi từ đầu đến cuối.





tuy có hơi nghi ngờ tại sao namkyun lại có thể biết khẩu vị của mình nhưng tôi không để nó trong đầu quá lâu.





những món ăn thơm ngon bổ dưỡng được dọn đầy trên bàn khiến tôi không thể rời mắt.





bỗng dưng ngoài kia, mưa lại rơi tí tách thu hút sự chú ý của tôi.





bóng lưng quen thuộc được thu vào tầm mắt, tôi nhíu mày lau lau tấm kính bị nước mưa văng dính, cuối cùng cũng nhìn rõ là ai.





phải, tôi không hề nhìn nhầm, đó chính là jeon jungkook..





"ami, ami !"






"hả ?" tôi sực tỉnh.





namkyun lấy làm kì lạ, hỏi: "cậu nhìn ai zậy, người quen hả ?"





tôi cừi trừ, xua tay.





"làm gì có chứ, chỉ là lâu quá mình mới nhìn thấy mưa thôi ấy mà " (◍•ᴗ•◍)





xạo tró đóa, hôm qua mới mưa một trận như đại hồng thủy tôi còn lăn tăn rủ hye jin tắm mưa đây này:)





namkyun không bận tâm lắm, cậu gắp thức ăn vào bát cho tôi, bản thân chỉ ngồi nhìn tôi mãi từ đầu đến cuối, nhưng tôi ăn như hạm làm sao mà nhận ra đựt hehe.





ăn uống no nê, tôi no căng bụng dựa vào ghế uống nước trái cây mắt vẫn nhìn qua quán rượu đối diện.






jeon jungkook làm cái đéo gì mà nãy giờ vẫn chưa ló cái mặt ra nữa ?






"ami này.."





"hả ?" mắt vẫn nhìn qua bên kia đường.






"cậu có bạn trai chưa vậy ?" namkyun hít một hơi thật sâu mới dám cất tiếng hỏi.






tôi nhíu mày khi thấy mấy người hút thuốc rồi cười cợt chả ra sao bước từ quán rượu kia ra, miệng lẩm nhảm mấy câu chửi thề không đâu.





namkyun không thấy câu trả lời liền ngẩng mặt nhìn tôi, cậu ngơ ngác: "cậu nhìn gì thế ?"





"nhìn trai"





"hả ?" cậu há hốc mồm nhìn tôi.





"à không, n-ngắm cảnh, cậu hỏi gì ?" tôi cười gượng.






namkyun gãi đầu, mặt bỗng dưng đỏ lên, tôi còn tưởng cậu sốt còn nhón người lên sờ trán cậu. mát như trúng gió mà nhỉ ?





tym ai kia như muốn nhảy xổ ra ngoài.




"cậu ổn chứ, hay mình──"





"đừng làm như thế nữa.."






đột nhiên namkyun đừng dậy giữ chặt tay tôi còn kéo mạnh về phía trước.





tôi ngỡ ngàng: "hả ?"




"con mẹ nó ! cậu có biết nếu cậu làm như thế càng khiến mình thích cậu nhiều hơn không ?"





tôi ngớ người, cười hề hề.






"c-cậu nói gì vậy, tụi mình mới gặp nhau được hai ba lần thôi mà, chắc là cảm xúc─"





"mình thích cậu !"






cảm giác như đang ngồi dưới gốc cây hóng mát mà bị chim ẻ lên đầu. tôi sững sờ kèm bất ngờ and cứng đờ.





"ahahaha, chắc là cậu có nhầm lẫn gì rồi, thú thật thì.. "





tôi ghé sát vào tai cậu nói nho nhỏ xíu xiu.





"mình bị bede"





"đó là cách mà cậu từ chối mình sao ?" namkyun vẫn kiên quyết ép tôi vào bước đường cùng.




đựt, tuôi thì sao cũng đựt (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)





"ừ, mình thích người khác rồi, cậu không phải phí thời gian theo đuổi đâu"







"mình biết.." cậu nhỏ giọng.





tôi dời tầm mắt nhìn cậu, cảm giác như bị jeon jungkook từ chối tôi đã từng trải qua rồi.





mà bây giờ tôi lại đi tổn thương cậu ấy. ôi tôi khốn nạn quá:)





kẻ tổn thương lại đy tổn thương người khác.





"biết vậy thì tại sao ?" tôi hỏi.






"tóm lại là ông chú già đó có gì hơn mình chứ ? vả lại.. vả lại cậu còn khổ sở vì─ "





"cảm ơn cậu, nếu không có gì nữa thì mình xin phép"





khổ sở sao ? nếu jeon jungkook thấy được thì hay biết mấy..





"mình sẽ không bỏ cuộc đâu, cậu nhất định phải thuộc về mình !!!"





tôi chỉ khựng lại giây lát rồi quay đi, dù sao hôm nay cũng là một ngày đáng nhớ nhỉ ?





ngày mà có người nhìn ra tình cảm của tôi dành cho jeon jungkook nó không vô thực chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro