1- Chị Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Gojo gia có sự xuất hiện của một cặp chị em, đứa em là Gojo Satoru. Còn người chị là Gojo Satori. Điều này ai cũng hay, thậm chí một con chim nhỏ bay qua cũng biết. 

 Thế nhưng trong gia tộc này vẫn còn những kẻ vờ như con chim kia bị hoa mắt mà bỏ qua sự xuất hiện của cô chị, dồn hết sự quan tâm tới cậu em.

- Ái chà, Satoru lớn quá rồi nhỉ?- Họ hàng tới nhà tôi và em chơi, họ đổ xô tới hỏi han em. Tay không yên mà xoa đầu, miệng liên tục xuýt xoa. Tôi lùi lại, tiến sát xuống nơi cô hầu bưng nước kia đang đứng. 

 Nhìn em thêm một chút nữa, tôi quay người ra ngoài hiên hóng gió. Satoru không còn thấy tôi liền kiếm cớ thoát khỏi đám đông, em dáo dác chạy quanh khu nhà tìm tôi.

- Cuối cùng cũng tìm thấy chị rồi!!- Tiếng bước chân trên sàn gỗ thu hút tôi, em cười tươi lộ rõ vẻ đắc thắng. Tôi cười xòa, em cũng biết ý mà ngồi bên cạnh tôi 

- Chị có thấy buồn không?- Em hỏi tôi

- Tại sao chị phải buồn?

- Vì...- Em ngắc ngứ- Em để ý rằng mỗi khi họ hàng đến, hay chính ba mẹ mình, họ thường rất ít quan tâm đến chị. Có phải là do em không??

 Móng tay tưởng chừng như xuyên qua da thịt, Satoru lo lắng đợi câu trả lời

- Không phải do Satoru!- Tôi vỗ đầu trấn an em. Bản thân tôi biết rõ chỗ đứng của tôi ở đâu và lí do là gì

 19xx, tiếng khóc của đứa trẻ chào đời vang vọng trang viên nhà Gojo. Ai cũng mong chờ ở đứa bé này, nhưng đổi lại chỉ là một người phàm với đôi mắt nâu. Nó không phải là Lục Nhãn- thứ mà họ trông chờ nhất.

 Một năm sau, một đứa nhóc nữa ra đời, là Satoru. Nó có Lục Nhãn, đúng như những gì họ hằng mong muốn.

 Lớn thêm một chút, tôi cũng ý thức được rằng bản thân mình cũng không phải là một kẻ trọng dụng. Qua từng cử chỉ của người nhà, hay những người hầu. Họ đều yêu thương và kì vọng rất nhiều vào em. Tôi không ghét em, bởi lẽ em không có lỗi, và tôi bằng lòng với chính bản thân mình.

- Satoru này, nếu như chị biến mất thì sẽ thế nào nhỉ?- Tôi hỏi em

- Ý chị là gì?- Em khó hiểu 

- Thôi, không có gì!- Tôi đứng dậy, bây giờ vẫn còn quá sớm để nói chuyện này với em

 Đêm đó, ông gọi tôi vào phòng trà. Tôi ngồi đối diện ông, ông lên tiếng trước

- Satori, ta biết chuyện hôm nay khiến cháu buồn. Nhưng trách sao được, Satoru quá đặc biệt...

- Cháu biết,- Tôi cụp mắt- Nhưng cháu không ghét em, cháu chỉ mong những điều đó làm em vui. Còn cháu thì không quan trọng.

 Ông quý tôi lắm. Ông biết ba mẹ không mặn mà mấy gì với tôi, nên ông luôn cố gắng dành tình yêu thương gấp đôi, gấp ba cho tôi để bù đắp 

- Ông ơi! Một ngày nào đó, nhất định cháu sẽ chứng minh cho họ thấy, rằng cháu không phải là kẻ phàm vô dụng!!-Tôi cúi đầu, chân thành nói với ông. Nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống chiếu tatami.

 Tôi tủi không? Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Biết bao nhiêu lần tôi phải chịu thiệt thòi, đau ốm hay buồn vui gì chỉ có ông ở cạnh, thay vì là ba mẹ như biết bao người bình thường. Tôi không muốn Satoru suy nghĩ, nên cũng đành lòng mà chịu sự dày xéo của những người máu mủ ruột thịt.

 Sớm hôm sau, tôi rời khỏi nhà cùng cây thương ông tặng tôi. Bắt đầu cho một cuộc hành trình của riêng bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro